chap 9: sốt , biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiện trở về nhà vừa bước xuống xe đã cảm thấy lạ thường ngày em đều chạy ra mừng gã nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc , gã thấy làm lạ bước vào nhà đã thấy em nằm dưới đất gã hốt hoảng chạy ôm lấy em
" An Nhi em làm sao vậy"
" Sao lại nóng thế này"
Gã vỗ vỗ vào mặt em gương mặt nóng bừng hình như là sốt rồi gã vội bế em ra xe chở đi bệnh viện
Trong lúc chạy xe cũng không quên kiểm tra em như thế nào dường như rất lo lắng  , vừa tới bệnh viện gã vội bế em vào trong
" Bác sĩ mau khám !"

.....

" Cậu ta không sao chỉ sốt nhẹ tôi đã cho uống thuốc hạ sốt rồi "
Gã vội cảm ơn bác sĩ chạy vào phòng bệnh
" Anh..."

Gã ngồi xuống giường đôi mắt vẫn tràn đầy nổi lo lắng nhìn em
" Sao không gọi cho tôi ?"

Em ấp úng nói
"E..em sợ anh đang bận"
" Thật là công việc có quan trọng như thế nào cậu cũng hơn nó rồi"
Gã vội trách mắng , em nghe vậy vui lắm em cũng quan trọng với gã
" Hưm ..em biết rồi khi nào về ạ"

Gã sờ trán em cảm thấy cũng mát hơn lúc nãy
" Để tôi hỏi bác sĩ , em có đói không tôi mua cho em"
" Dạ không ạ"

Gã đi ra ngoài một lúc sao trở về với một hộp cơm và hộp cháo nóng hổi

" Ăn đi "
Em cầm hộp cháo
" Nóng quá"
Gã nhìn em khó chịu nói
" Thật là có vậy cũng không xong"
Ngoài miệng thì trách vậy nhưng gã cầm lấy hộp cháo đút cho em ăn ,em hạnh phúc ăn nó
" Cảm ơn ạ"

Gã không nói gì để hộp cháo được vét sạch xuống bàn rồi ăn phần của mình , em nằm xuống giường nhìn người đàn ông bên ngoài cọc cằn bên trong dịu dàng mỉm cười thầm nghĩ
" Lo cho mình như thế thì yêu mình rồi còn gì hehe, sớm thôi em sẽ trở thành vợ của anh "
" Cười gì"
", Không có gì ạ"

....

Hôm sau thấy tình hình đã ổn em được xuất viện
"A~ thoải mái quá đi"
Em ngã xuống giường chiếc giường mềm mại ấm áp thường ngày thật thoải mái

Em đánh một giấc thật ngon gã bất lực đắp chăn cho em hôn lên trán như một lời từ biệt rời đi
" Ngủ ngon"

" Khó chịu quá ...a.. lạnh quá'

Gã trở lại phòng nhìn em người toàn mồ hôi lạnh
" Cậu sao vậy"
" Lạnh ...lạnh "
Gã lo lắng đắp chăn lại ôm lấy em
" Đỡ hơn chưa"
" Lạnh ...lạnh quá"

Gã nhíu mày trách vì sao mình lại đưa em về sớm như vậy

" Tôi lấy thuốc cho em"
Em nắm lấy tay gã lắc đầu
" Đừng ..lạnh .. không"

Gã xoa đầu em chấn an giọng nói ân cần ấm áp phả vào tai em
" Tôi ở đây không đi đâu"

Gã ôm em cho đến khi trời sáng vẫn không chợp mắt gã sợ lúc mình ngủ em sẽ lên cơn co giật cho nên đã không ngủ cả đêm , nhìn em ngủ ngon gã nhẹ nhõm bước xuống giường nấu cháo cho em , cháo bỏ thêm thịt băm và có cả tiêu để ấm bụng

Em tỉnh dậy thấy gã đang bỏ thuốc sủi vào ly
" Em tỉnh rồi à tôi lấy cháo cho em"

Trần Hiện mang cháo vào đút cho em
" Ăn đi rồi uống thuốc"
Nhìn đôi mắt thâm quầng của gã em lo lắng hỏi
" Đêm qua anh không ngủ sao"
" Ừm tôi sợ em lại co giật "
Ăn xong cháo gã đưa thuốc cho em
" Uống đi ".
  Em rưng rưng nước mắt gã đã thức cả đêm chăm em đều đó làm em rất cảm động
  " Khóc cái gì"
  Em mỉm cười cầm ly thuốc

" Em cảm ơn anh "

" Ăn xong tôi trở em đi khám lại một lần nữa"
" Vâng"

Nhìn người đàn ông từ hôm qua cho đến bây giờ chăm sóc mình không ngủ em càng yêu thêm người này và em muốn sự ân cần đó sẽ thuộc về mình không một ai có được.

Gã nghe bác sĩ nói là em bị sốt do vi khuẩn nên cần nghỉ ngơi vài hôm , Trần Hiện nghe vậy yên tâm cảm ơn bác sĩ rồi trở về phòng bệnh nhưng gã chợt sững người khi không thấy em ở phòng bệnh , gã vội chạy ra ngoài hỏi bác sĩ
" Cô có thấy thanh cao chừng này , cỡ 20 tuổi đi ngang đây không mặc đồ bệnh nhân ?"
Y tá vội lắc đầu , gã sợ hãi chạy khắp nơi hỏi mãi mới có người thấy
" Tôi thấy cậu ta cùng một cô gái bước ra xe, nhưng nhìn cậu thanh niên có chút lạ"

" V... vậy xe đó có màu gì"
" Màu đen"

Trần Hiện trong lòng bất an gọi cảnh sát sau khi check camera nhìn thấy cậu bị một người phụ nữ bịt mặt rời đi trên chiếc xe hơi gã dường như suy sụp tinh thần chết lặng đứng nhìn đầu như tơ vò không nghĩ được gì

" Anh Hiện chúng tôi mời anh về đồn để hỏi chút vấn đề mời anh hợp tác với chúng tôi"
" Được"

Gã cùng cảnh sát trở về đồn

" Anh với cậu An là mối quan hệ gì ?"
" Là... đồng nghiệp"

Cảnh sát nghi ngờ lời nói của Trần Hiện hỏi tiếp

" Tôi không nghĩ như vậy anh nên khai thật để chúng tôi có thể tìm cậu ấy nhanh hơn"
Gã do dự một lúc
" Là bạn giường"

" Vậy cậu ta có hiềm khích với ai không?'

" Không em ấy rất ngoan không có gây chuyện với ai"

Sau một lúc điều tra ghi lại những điều vừa nói phía cảnh sát bảo Trần Hiện
" Anh tạm thời không được rời khỏi địa bàn , chúng tôi sẽ điều tra , nếu anh có biết thêm đều gì hãy đến đây"

" Vâng"
Gã bước ra ngoài trong lòng đau như cắt nếu gã ở bên cạnh em thì đã không có chuyện này xảy ra với em gã trách bản thân mình thật quá ngu ngốc

Gã lấy điện thoại gọi cho ai đó giọng nói tràn đầy sự uy hiếp
" Tìm người phải tìm được em ấy cho tao trong ngày mai nếu không tao tiễn tụi bây đi gặp ông bà lụt tung cái thành phố này cho tao"

Gã tắt máy đập nát chiếc điện thoại ánh mắt nổi lên tia máu tay siết chặt thành quyền đấm vào gốc cây đến ứa máu
" Mẹ kiếp tao mà biết mày là ai tuyệt đối không để mày sống yên "
" Con điếm dám bắt người của tao "

....


Yoohanchuyendia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro