Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn , làn da hồng hào , đôi mắt vẫn đang nhắm để lộ hàng mi cong dài , tay vẫn còn đang chuyển dịch , gương mặt của em cũng không còn trắng bệt nữa trở nên hồng hào hơn lúc trước

Những chú chim hót ngoài cửa sổ cùng ánh nắng của mặt trời làm cho thiếu niên xinh đẹp tỉnh giấc ngủ dài của mình
Lúc em vừa tỉnh cũng là lúc ba em đi vào nhìn em tỉnh rồi thì vui lắm chạy ra gọi bác sĩ vô xem khám

Ông nắm lấy tay con trai bé bỏng của mình

" Thằng nhóc ngốc này sao lại đỡ cho người ta như thế không nghĩ đến ba mày à"

Dù miệng trách móc nhưng nước mắt lại rơi xuống , đây là lần thứ hai em thấy ba mình khóc bình thường ông ấy rất gia trưởng sẽ không bao giờ yếu đuối trước ai cả

" Ba à , con xin lỗi "

Ông lau nước mắt
" Được rồi không sao là tốt đứa trẻ ngốc sao này không được như vậy nữa nghe chưa"

" Vâng, mà ba anh Hiện đâu rồi "

Nghe đến tên Trần Hiện mặt ông liền đanh lại

" Cái thằng đó con đừng nhắc đến nó nữa không phải tại nó mà con bị vậy sao , ba đã cắm không cho nó đến gặp con rồi nó cũng không đến đây lần nào nữa xem ra nó không thề yêu con đâu"

Em nắm lấy tay ba mắt cũng đẫm lệ

" Không là con tự nguyện mà anh ấy không thề ép con sao ba lại làm như vậy"

Em càng nói ông càng khó chịu quát lớn

" Mày mà càng nói về cái thằng đó nữa thì đừng nhìn mặt ba mày nữa!! "

Lúc này ba nhỏ của em cũng đi vào thấy ông tức giận như thế thì ôm lấy ông vuốt ve lòng ngực

" Anh à đừng tức giận như thế sẽ tăng huyết áp đó , An Nhi này con cũng đừng chọc giận ba con chứ ông ấy sẽ tăng huyết áp nữa thì sao? "

" Anh im đi anh có quyền gì mà lên tiếng chỉ là một thằng điếm được ba tôi thương hại mà thôi"

Hoài Phương bị xúc phạm đến mức không nói thành lời bây giờ cậu mà lớn tiếng với An Nhi thì chả khác nào làm mất hình tượng ba nhỏ với con chồng sao không được dù sao hình tượng đó cũng giữ được 5 năm rồi không để một phút nóng giận mà mất đi được , im lặng vẫn là vàng

" Đủ rồi Bình An sao con lại nói chuyện với ba nhỏ của con như thế hả , dù sao vết thương của con vẫn chưa lành ba không rãnh cãi vã với con sao này không được nói anh Phương như vậy nghe rõ chưa "

Em ấm ức nhìn gương mặt đắc ý của Hoài Phương dựa vào lòng ba liền quay mặt đi chỗ khác đúng là kẻ đáng ghét

Hoài Phương biết ông bên mình thì nũng nịu nói
" Thôi được rồi dù sao An Nhi cũng vừa tỉnh thôi mình ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi "

Ông ôm lấy eo cậu đặt nụ hôn lên trán
" Được rồi em cũng vất vả rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi "

" Vâng, nhưng mà con An Nhi thì sao?"

Cậu mà thèm quan tâm đến thằng nhóc khó ưa kia chứ chỉ muốn được lòng người đàn ông cậu yêu thôi chứ cậu đếch thèm quan tâm đến thằng nhóc miệng mồm khó nghe

" Anh kêu cô Trinh qua rồi dù sao cũng làm chăm thằng nhỏ này từ bé sẽ hiểu nó hơn "

" Vâng ạ"

Em cắn lấy môi dưới đến ứa máu bị tên đó trọc giận lại còn ấm ức Trần Hiện nước mắt cứ thế tuôn ra

" Anh bỏ em thật sao?"



" Cậu chủ cậu ăn chút cháo nóng đi , cậu đã không ăn gì rồi sao có sức"

Em vô định nhìn về khoảng không trống rỗng đã hai ngày kể từ khi em tỉnh dậy Trần Hiện vẫn chưa đến thăm em , em cứ luôn tự nhủ rằng là gã vẫn chưa biết em tỉnh dậy nhưng mà cũng phải đến thăm em cơ chứ

" Dì à có khi nào anh ấy bỏ con không ?"

" Ý cậu là tên Trần Hiện đó sao , tôi không biết tên đó dì thấy hắn là một người tốt bụng nhưng về chuyện tình cảm thì dì không biết , cậu chủ cho dù thế nào cũng phải ăn lấy sức chứ cậu cứ như vậy tôi và ba cậu đều rất lo lắng"

" Hức ..... hức anh ấy bỏ con thiệt rồi phải làm sao đây , trái tim con thân thể con đều cho anh ấy hết rồi .. hức "

Dì Trinh thở dài lao nước mắt cho em

" Không khóc cảm xúc con như vậy sẽ trầm cảm cho xem , mà giới trẻ bây giờ ngốc thật yêu thì sẽ lên giường mà không nghĩ tới sao này sẽ như thế nào "

Em nhìn dì đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe xưng lên rồi

" Vậy con phải làm sao con yêu anh ấy lắm , không có anh ấy trái tim con như bị bóp nghẹt vậy con không thở nổi "

" Vậy còn ba cậu thì sao , tình yêu quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn không có người này sẽ có người khác nhưng gia đình mất đi thì sẽ không còn nữa , cậu chưa biết mấy đi người thân đâu nó còn đau đớn sống không bằng chết kìa , vậy nên cậu đừng đau khổ nữa vì cậu vẫn còn ba cậu mà"

Em ôm lấy dì nức nở

" Con biết rồi con sai rồi sao con lại ngây thơ như vậy con đã nghĩ mình là người chiến thắng trong trái tim anh ấy nhưng con đã sai giữa bọn con vẫn chưa đủ tình yêu để ràng buộc anh ấy"

Bà vỗ vai em an ủi
" Ừm vậy con ăn cho có sức mau lành vết thương "

" Vâng"

Như liệu em thật sự có thể từ bỏ người  mình thầm yêu 6 năm trời còn Trần Hiện vì sao dốc hết sức cứu em lại bỏ mặt em không lo rốt cuộc là vì sao ?.

Yoohanchuyendia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro