2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chỉ có hai người này thật sự khiến Vu Dương không tránh được mà suy nghĩ. Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng ban đầu chỉ là bác sĩ với bệnh nhân, chẳng hiểu sao sau khi ở cùng nhau một thời gian, trong lòng cậu có chút cảm giác khác biệt. Thứ tình cảm này nếu so sánh với tình bạn, có lẽ cao hơn một chút, nhưng cao đến đâu, Vu Dương không biết, cũng không dám phỏng đoán. Tình cảm này rốt cuộc là gì? Cậu quả thực có chút hi vọng nó đừng rõ ràng.

Có điều, Tán Đa cũng không khác Vu Dương là bao nhiêu. Thứ tình cảm mơ hồ ấy lúc nhạt lúc đậm, lúc nóng lúc lạnh, lúc lại hững hờ như không có, lúc lại nhiệt tình như một lẽ cư nhiên. Anh đem việc yêu thương Vu Dương thành một thói quen, sợ cậu bận lòng mà luôn nghe theo lời cậu nói. Bệnh tình nhờ đó chuyển biến tốt, đây là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng nếu anh khỏi bệnh rồi, có phải Vu Dương sẽ rời xa anh, quay lại nhịp sống vốn có ấy, nhịp sống điềm đạm khi anh chưa bước vào, có phải vậy không?

Tình cảm không rạch ròi, chính là một loại đau lòng.

Uno dạo đây chẳng còn xuất hiện nữa. Tán Đa đi tới liệu trình trị liệu cuối cùng. Trong lòng anh cực kỳ mơ hồ, những thắc mắc ngổn ngang xếp thành hàng dài. Thời gian gần đây Vu Dương có vẻ tránh mặt anh, liên tục nói bản thân bận việc, nhiều hôm không về nhà, khiến sự bất an mơ hồ càng rõ rệt hơn trong lòng Tán Đa. Anh biết, anh sợ điều gì rồi, anh chính là sợ Vu Dương đi mất.

Lần trị liệu này, Tán Đa phải tới phòng khám của Vu Dương. Mọi lần, Vu Dương đều yêu cầu chờ cậu về nhà nhưng dạo gần đây, cậu rất bận, bất quá đành phải yêu cầu Tán Đa cất công một chuyến. Tán Đa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, một lúc sau mới dám tiến vào bên trong.

- Anh ngồi đấy đợi em một chút, em xử lý chút chuyện.

Vu Dương không hề ngước lên nhìn anh, chỉ mải mê làm việc. Tán Đa lúc này nhìn thật kỹ mới thấy Vu Dương đẹp thế nào. Không phải kiểu hảo soái ngầu ngầu mà được con gái tán dương trên mạng, càng không phải kiểu phong cách bụi bụi hay có của thanh niên. Trên người Vu Dương toát ra một loại mê lực tri thức, khiến người khác nhìn vào vô cùng an tâm. Mà loại mê lực này, cũng đã thành công mê hoặc Tán Đa.

- Dạo này em rất bận sao? Anh thấy em không về nhà.

Tán Đa khó khăn mới dám mở lời làm phiền cậu, ly cà phê lạnh trong tay anh cũng đã hết lạnh, vương lại trên tay anh một chút nước. Vu Dương gật đầu nhẹ, kết thúc công việc rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tán Đa. Không hiểu sao anh có chút căng thẳng, mồ hôi trên trán rịn ra một ít.

- Sau khi anh khỏi bệnh, em sẽ rời đi đúng không?

Câu hỏi này nghe qua liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Tán Đa hỏi câu này là muốn làm khó Vu Dương sao? Vu Dương không nói gì, đeo cho anh máy đo huyết áp như mọi khi.

Nếu là bình thường, Tán Đa sẽ không có phản ứng thái quá. Nhưng Vu Dương thế này, câu trả lời cũng quá là rõ ràng đi. Anh mạnh dạn nắm lấy tay Vu Dương, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đối mặt với sự thật, đối mặt với tình cảm của anh.

- Dương, nhìn anh.

Vu Dương bị thái độ này dọa cho thất thần. Một bác sĩ tâm lý trước giờ đều có thể giữ được bình tĩnh trong ánh mắt lại xuất hiện sự dao động nhẹ.

- Dương, em là không biết hay là cố tình không biết? Tình cảm của anh đối với em, vị trí của em trong lòng anh suốt thời gian qua, anh không tin em không cảm nhận được. Em có thể nào không trốn tránh anh nữa được không? Cho anh một cơ hội bên em được không?

Vu Dương không biết nên đáp lại thế nào. Từ ánh mắt của Tán Đa, cậu biết anh là người chân thành, không phải trêu đùa cậu. Nhưng cậu có chút không thích ứng được. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, cậu không có chuẩn bị gì hết. Nhịp tim trên máy đo của Tán Đa nhanh hơn một chút, Vu Dương cũng biết anh đang đợi điều gì.

- Dương, anh thích em.

Điều Vu Dương lo sợ cũng xảy đến. Tình cảm một khi rõ ràng, chính là triệt để cắt đứt mọi đường lui. Cậu đã từng nghĩ sẽ an ổn giữ lại tình cảm, ít nhất có thể làm bạn với Tán Đa, lựa chọn đem tình cảm nói rõ này khiến cậu chẳng thể giữ tâm thái như cũ. Cậu cũng có tình cảm với anh, đã không còn đường lui rồi, vậy triệt để đánh liều một phen ở bên nhau đi.

Nhận được câu trả lời như ý, Tán Đa mới an tâm phần nào. Lúc này, huyết áp của anh đột ngột tăng cao, sự xuất hiện của Uno chính là sự cản trở lớn nhất giữa hai người.

- Anh ta biết cái gì là tình yêu chứ? Anh ta tận mắt chứng kiến Alice gặp chuyện, anh ta vậy mà lại muốn yêu đương với người khác sao? Anh ta không thấy hổ thẹn sao? Alice đến cuối vẫn là muốn một lòng một dạ, anh ta sao có thể...

Uno càng nói tâm trạng càng kích động. Vu Dương lần đầu tiên không khống chế được nhân cách thứ hai của Tán Đa, có chút hoảng sợ. Y tá bên ngoài thấy ồn ào liền chạy vào chỉ thấy Uno không ngừng làm loạn, nhịp tim huyết áp đều nằm ngoài mức kiểm soát. Cơ thể Tán Đa cũng không chịu nổi áp lực lớn đến thế, liền ngã xuống lịm đi.

Uno mơ hồ rơi vào ảo giác. Trong ảo giác này xuất hiện Alice. Nhưng Alice lần này không còn chảy máu nữa, cô ấy đứng đó cách Uno một khoảng xa, Uno có cố gắng đến mấy cũng không chạm tới cô ấy được. Alice nói mình phải đi rồi, hi vọng anh đừng mãi đắm chìm trong quá khứ nữa. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, cũng đã hơn ba năm, anh cũng cần đứng dậy bước tiếp. Chìm đắm trong quá khứ đau thương sẽ giày vò chính bản thân, khiến cô ấy cũng không thể an lòng.

- Đa Đa, hứa với em, sống thật tốt, được không? Uno đi với em được không, trả lại cho Đa Đa cuộc sống vốn thuộc về anh ấy, có được không?

Tán Đa tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Vu Dương đang thiếp ngủ. Thấy động Vu Dương liền tỉnh. Cậu sống cạnh Tán Đa bấy lâu, đủ biết người hiện tại trước mặt cậu là Uno.

- Alice tới đón tôi đi rồi, tôi sẽ không ở lại được nữa. Cô ấy nói đúng, nơi này không bao dung cô ấy, cũng không thuộc về tôi. Dương, cậu hứa với tôi một chuyện, chăm sóc cho Tán Đa thật tốt, có như vậy tôi mới yên tâm.

Vu Dương gật đầu nhẹ. Một lần nữa Tán Đa chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, anh tỉnh dậy hoàn toàn bình thường, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng Tán Đa hôm nay chính là Tán Đa.

- Cậu ấy đi rồi?

- Phải, cậu ấy đi rồi, mừng anh về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro