1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" một tiếng, cửa phòng chung cư nặng nề được mở ra. Tán Đa về nhà, trên tay là mấy túi thực phẩm mới được mua ở siêu thị dưới nhà, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

- Dương, anh về rồi.

Tán Đa là một người mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Ba năm trước, Alice – người anh yêu gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Sự việc đau lòng đó giáng một đòn mạnh vào tâm lý anh khi ấy, khiến Uno – nhân cách thứ hai của anh xuất hiện. Tán Đa bình thường là một người vô cùng chỉn chu, cuộc sống vô cùng ngăn nắp, làm việc gì cũng có kế hoạch. Uno thì ngược lại, cậu ta mang trong mình sự tàn bạo, ngang ngược, vô cùng cố chấp. Ngày đó, anh cho rằng bản thân bị suy nhược cơ thể, thỉnh thoảng ngất xỉu, nhưng mỗi lần ngất xỉu dậy thì phát hiện nhà cửa vô cùng lộn xộn, đồ đạc và kỷ vật liên quan tới Alice đều bị xáo tung cả lên nhưng trong nhà lại không mất gì, khiến anh có chút hoài nghi, liền kêu người lắp đặt camera trong nhà mới phát hiện ra sự tồn tại của Uno. Bình thường để tránh bi thương nhìn vật nhớ người nên mọi thứ liên quan tới Alice, Tán Đa đều đem cất kỹ, Uno lại vì vậy mà xới tung cả nhà lên. Tán Đa biết rõ Uno chính là hiện thân của tình yêu mà Tán Đa dành cho Alice, không thể thay đổi.

Ban đầu, Tán Đa chọn thỏa hiệp với chính nhân cách thứ hai của mình, dùng giấy note ghi lại làm phương thức liên lạc. Nhưng Uno yêu cầu có chút quá đáng, không những muốn xuất hiện nhiều hơn, còn muốn tìm một người giống với Alice để yêu đương. Tán Đa tất nhiên không đồng ý, Uno cũng không phải kiểu người dễ nhượng bộ. Mỗi khi Uno xuất hiện, chính là đem theo tất cả ký ức và kỷ niệm cũ về giày vò anh một lần nữa. Chính bởi vì thế, Tán Đa mãi vẫn không thể bước ra khỏi bóng đen tâm lý, bị bức đến phát điên, thật sự chịu không nổi, qua lời giới thiệu của bạn, bất đắc dĩ tìm tới một bác sĩ tâm lý. Nghe nói bác sĩ tâm lý này chưa lần nào thất bại trong quá trình trị liệu, vô cũng nổi danh.

- Anh là Tán Đa, người mà Lưu Chương giới thiệu sao?

Tán Đa gật nhẹ đầu, ngồi xuống ghế bên phía đối diện. Vu Dương là một chàng trai tuổi khá trẻ, có lẽ cũng chỉ ngang ngang tầm tuổi Tán Đa, gương mặt thanh tú, ngũ quan cân đối, nước da trắng ấn tượng, nói chuyện rất dễ nghe. Cậu mặc một chiếc áo blouse dáng dài không cài cúc, trên túi còn cài một chiếc bút bi, phía trong mặc một chiếc áo thun xám đơn giản. Vu Dương đứng dậy, chậm rãi đeo thiết bị đo huyết áp cho Tán Đa rồi từ từ nghe anh kể lại mọi chuyện. Tán Đa kể chuyện rất từ tốn, thuật lại toàn bộ câu chuyện của bản thân. Được một lúc, ánh mắt của anh dao động nhẹ, chỉ số huyết áp cũng tăng ngày một cao rồi bất ngờ kích động. Giọng của Tán Đa đột ngột trở nên cao vút, ánh mắt cũng loáng thoáng hiện lên nét giảo hoạt chứ không còn trầm trầm như trước nữa. Lúc này thì Vu Dương liền biết Uno đến rồi.

- Anh ta thì biết gì chứ. Alice đến lúc chết vẫn còn yêu tôi, tôi không thể nào phản bội lại cô ấy.

Vu Dương sau khi cho Tán Đa kiểm tra qua bài test liền biết chứng đa nhân cách của anh không quá nghiêm trọng, bản thân anh cũng chỉ có thêm một nhân cách khác chứ không phải quá nhiều liền kê cho anh một ít thuốc an thần và dặn anh một tuần hai lần tới trị liệu. Ban đầu Vu Dương cũng chỉ dùng một vài phương pháp cơ bản như thôi miên, nhưng Uno thật sự rất cứng đầu, lần nào cũng đều đánh bật lại thuật thôi miên của Vu Dương. Sau đó cậu liền yêu cầu chuyển tới nhà Tán Đa để tiện cho quá trình điều trị, anh cũng đồng ý.

Vu Dương chuyển tới sống cùng Tán Đa, tuy có chút xáo trộn nhưng cũng không quá to tát. Cuộc sống của hai người cũng bình bình ổn ổn mà trôi qua. Tán Đa và Vu Dương cũng thuận theo tự nhiên trở thành roommate, lại vô cùng thoải mái. Hàng ngày, Tán Đa đều dậy sớm, đó là một thói quen từ lâu của anh, chuẩn bị bữa sáng rồi mới gọi Vu Dương dậy. Dùng bữa xong Vu Dương sẽ cho anh uống thuốc, kiểm tra một chút rồi mới an tâm đi làm. Trong cả một ngày không ở cạnh nhau, cứ cách một hai tiếng, Vu Dương lại nhắn tin cho anh một lần, kiểm tra tình hình bên đó, nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Tối về, Tán Đa sẽ mua đồ về nấu cơm cho cả hai người, Vu Dương thì dọn dẹp một chút. Tần suất xuất hiện của Uno nhờ thế cũng giảm đi đúng như dự tính.

Vu Dương khi đầu chính là vì công việc mới chăm sóc Tán Đa, mọi quan tâm chi đơn thuần là nhiệm vụ. Dần dà, được Tán Đa chăm sóc, Vu Dương cảm thấy thật sự có chút ỷ lại. Nếu là bình thường, cậu có chút qua loa, ăn uống cũng hết sức tùy tiện, miễn sao không phải đem bụng đói đi làm. Nhưng Tán Đa lại sống có nguyên tắc như vậy, ngày ngày đều đặn nấu cơm, ép cậu vào khuôn khổ cuộc sống lành mạnh, cậu cũng tập dần thích nghi với việc này.

Tán Đa nhận được sự quan tâm từ Vu Dương thì cũng không thể không bày ra chút thành ý. Anh đem Vu Dương mà cưng chiều, hàng ngày đều hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì, phát hiện khẩu vị hai người lại cực kỳ hợp nhau. Tán Đa cũng không có gì bất tiện, trong nhà chỉ là có thêm một miệng ăn, lại thuận tiện cho bệnh tình của anh, trước mắt cũng thấy không có vấn đề gì cả. Mà thật sự nếu có, Vu Dương cũng đều nhường nhịn lại anh, Tán Đa cảm thấy chính là được Vu Dương chiều hư rồi.

Tán Đa vừa về nhà đã nghe âm thanh lộn xộn phía trong. Vu Dương từ trong nhà chạy thẳng ra ngoài, nắm lấy tay Tán Đa lắc mạnh, chỉ vào trong bếp.

- Đa Đa, trong bếp có gián...

Tán Đa hơi ngơ người rồi bật cười. Ai tin được chứ, một cậu thanh niên làm nghề y cao hơn 1m8 không sợ trời không sợ đất lại đi sợ loài côn trùng nhiều chân tới mức mặt mày biến sắc. Tán Đa tiến vào trong bếp, đặt mấy túi đồ xuống bàn ăn, thoắt một cái đã xử lý xong. Vu Dương đứng bên ngoài nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Tán Đa vất "dị thể" kia vào thùng rác mới rón rén đi vào.

- Dương, em như vậy mà lại sợ gián sao?

Vu Dương khịt mũi không nói. Cái loài động vật gớm ghiếc ấy, lại còn có cánh nữa, thật sự có thể không sợ sao? Cậu không nặng không nhẹ, cũng không biết giọng điệu cố tình hay vô ý mà nhả ra một câu.

- Có làm sao đâu, có Đa Đa bảo vệ em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro