(29) Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này An Nhiên lại cố ý né tránh mặt anh, khuôn miệng nhỏ cứ mơ hồ châm chọc, dù anh không biết rõ cô đang nói gì, nhưng có lẽ thật sự dỗi rồi.

Đôi ba lần Hoàng Lâm cố gặng hỏi nhưng cô tuyệt nhiên không giải thích lời nào. Vừa mới ngọt ngào quấn lấy anh thì bỗng nhiên lại làm mặt lạnh không đoái hoài đến anh dù chỉ một giây.

Ngọc Nhu có nhân dịp  bay sang công tác mà ghé thăm, còn Hoàng Dũng bận đến tối cả mặt, chỉ đành gửi tin nhắn bày tỏ tấm lòng.

An Nhiên và Ngọc Nhu vốn không quen biết, nhưng một cô gái luôn nhỏ nhẹ như An Nhiên đối với Ngọc Nhu lại rất lạnh nhạt.

Sau khi nghe Hoàng Lâm kể lại tình hình, vị quân sư bí mật Ngọc Nhu đã cười phá lên rồi đi vào kết luận "Ẻm đang ghen đó cái đồ ngu này!"

Hoàng Lâm nghi hoặc nhíu mày, chậm rãi xâu chuỗi từng mảnh ký ức vụn vặt rồi gật gù tự nhủ "Ừ, cũng có lý nhỉ?"

Ngọc Nhu nhìn bộ dạng si đần của cậu bạn không khỏi lắc đầu.

"Ai yêu vào rồi cũng lú cả thôi"

Hoàng Lâm vò đầu bứt tai, sau đó khẽ liếc nhìn cô bạn.

"Vậy thì làm hòa bằng cách nào đây? Giải thích như thế nào cô ấy mới hiểu?"

Ngọc Nhu rất thản nhiên nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng đáp

"Sex, làm tình mãnh liệt vào"

Lần đầu trong đời Ngọc Nhu chứng kiến cảnh người bạn của mình mím môi nhìn quanh như sợ bị bắt gặp khi làm chuyện gian.

"Cậu điên à?"

"Không tin thì thôi. Tôi và Dũng cãi nhau to đến đâu thì chỉ cần vật lộn một đêm sáng dậy hòa ngay."

Hoàng Lâm khẽ nhếch môi, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc

"Cậu đó, dụ dỗ em trai tôi thành cái bộ dạng gì rồi?"

Ngọc Nhu vỗ vai anh, cười hì hì

"Đi mà hỏi thằng em quý giá của cậu ấy, nhìn cổ tôi này vẫn còn cái vết cắn của cậu ta đấy."

Một màn đối thoại vui vẻ đó đều thu lại trong tầm mắt An Nhiên. Cô chỉ cảm thấy ngột ngạt nên mới quay người mở cửa sổ phòng bệnh, ấy thế mà một cảnh tượng như vậy lại vô tình lọt vào mắt.

Cô gái tên Ngọc Nhu đó có vẻ quen mắt, đã từng gặp qua đâu đó. Dáng người cao ráo, 3 vòng chuẩn chỉnh, muốn mông có mông, muốn vú có vú. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ, môi cong, mũi cao, khí chất sang chảnh tỏa ra áp đảo.

Cô gái như vậy, cũng quá giống hình mẫu thanh mai trúc mã của nam chính trong các bộ tiểu thuyết 3 xu thường thấy nhỉ?

An Nhiên vốn là người cái gì cũng để trong lòng, tức giận cũng không thèm nói ra. Nhưng bà Châu liếc sơ thì hiểu ngay cô đang không vui, chỉ là chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự mình giải quyết.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, An Nhiên chỉ toàn nhìn ra cửa sổ rồi im như thóc. Hoàng Lâm có nhìn qua, cố bắt chuyện rồi lại thôi.

Mãi cho đến khi vào nhà, An Nhiên cố ý đóng cửa "sầm" một tiếng rõ to thì Hoàng Lâm mới mỉm cười kéo cô vào lòng rồi trao cho cô một cái hôn sâu cuồng nhiệt.

Ở giữa nhà, Hoàng Lâm vừa hôn vừa mạnh tay xé bỏ quần áo trên cơ thể cô. Không một động tác thừa nào, cơ thể trắng nõn nhanh chóng phơi bày toàn bộ.

Dưới sự chống cự yếu ớt của người trong tay, Hoàng Lâm bế cô về phòng, đặt cô ngồi trên chiếc bàn trang điểm mới toanh.

"Sao lại không chú ý đến anh? Hửm?"

Hoàng Lâm nhẹ giọng, anh dụi đầu vào hõm vai cô, đôi mắt nhắm nghiền tập trung hưởng thụ sự mềm mại.

An Nhiên bị bàn tay anh sờ mó khắp nơi, ở mang tai và cổ liên tục bị hơi nóng phà vào làm thân thể trở nên run rẩy, hai tay không có sức đành đặt xuống bàn chống cự. Cô ngả người về sau né tránh, tư thế đó ngược lại giống như đem bộ ngực căng tròn ưỡn cao khiêu khích Hoàng Lâm chơi đùa.

Anh quả thực nhanh chóng ngậm đầu ti cô mút mạnh như trẻ con khát sữa. Bầu vú bị xoa nắn mạnh mẽ, đầu vú dần cương lên, màu vú hồng nhuận đẹp mắt dần đổi sang màu đỏ nhàn nhạt.

Tiêng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng An Nhiên phát ra, cô hé mắt một chút nhìn anh, đôi môi mấp máy

"Đừng... dừng lại đi"

Hoàng Lâm vẫn còn đang ngậm vú cô ngước nhìn lên, sau đó cố tạo một tiếng "chụt" rõ to rồi mỉm cười

"Em đã hứa thân thể này tùy ý anh chơi cho đến khi ta về nước, không phải sao?"

Cô cắn môi, thân thể trần trụi phơi bày toàn bộ, gương mặt đỏ ửng, khoái cảm từng đợt ập tới.

"Vậy thì mau làm nhanh cho xong đi"

Hoàng Lâm chậm rãi tách đùi cô ra, ở giữa hai chân sớm chảy nước trắng đục, mùi thơm dịu ngọt mê người bốc lên. Anh vuốt dọc đùi non, cảm nhận sự non mềm dễ chịu.

"Anh muốn làm như thế nào là quyền của anh. Thân thể em là của anh. Hiểu chưa?"

Hoàng Lâm không đợi cô phản ứng liền chui đầu vào giữa hai chân cô, một làn hơi thở ấm nóng xộc vào nơi tư mật khiến hoa huyệt trở nên nhạy cảm thoi thóp như mời gọi dương vật đàn ông đâm vào.

"Anh sẽ ăn ngon miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro