(28) Tôi - em. Tôi - anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm..."

"Anh đây"

"Mẹ Châu sẽ không sao đúng không?"

Hoàng Lâm đem thân thể bé nhỏ đang run rẩy từng đợt ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu an ủi.

Chính anh cũng không dám khẳng định ca phẫu thuật sẽ không có sự cố gì, nhưng anh rất có lòng tin đối với các y, bác sĩ ở bệnh viện.

An Nhiên suốt mấy ngày nay đều lo lắng, chứng biếng ăn nghiêm trọng lại thêm việc suy nghĩ quá nhiều khiến cô ngày càng gầy đi. Hôm nay đợi ở trước phòng phẫu thuật nửa ngày, gương mặt cô dường như đều tái nhợt khiến Hoàng Lâm vô cùng sốt sắng.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, đó cũng là lúc An Nhiên ở trong vòng tay anh ngất lịm.

Lúc anh bế cô lên, thân thể cô nhỏ nhắn, nhẹ bổng như một đứa trẻ cấp 2 vậy.

Trải qua vài giờ truyền nước biển, cuối cùng An Nhiên cũng mệt mỏi mở mắt.

Thân thể nặng nề, đầu óc vô cùng choáng váng, mọi cảnh vật đều mờ ảo, tối tăm.

Trong vô thức, gương mặt duy nhất xuất hiện trong đầu cô lại chính là Hoàng Lâm.

Như cảm nhận được việc An Nhiên đã tỉnh, đôi mắt trũng sâu hốc hác của Hoàng Lâm dần hé mở, bàn tay vẫn còn đang siết chặt lấy tay cô.

"Mẹ Châu sao rồi?"

"Lúc nãy vừa hết thuốc mê, ca phẫu thuật rất thành công."

An Nhiên lười nhác nhắm nghiền mắt, khóe môi hơi cong lên.

"Thời gian qua vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh. À, mẹ Châu khi nào xuất viện được vậy?"

Đôi mày Hoàng Lâm khẽ cau lại, anh đưa mắt nhìn biểu cảm có phần mỉa mai trên gương mặt cô, nhỏ giọng dò hỏi

"Có vẻ em muốn cắt đứt với anh càng sớm càng tốt?"

An Nhiên xoay đầu, quả thực không dám nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô.

Một khoảng trầm lặng, yên tĩnh đến mức đáng sợ, cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Hoàng Lâm siết chặt tay cô, cố gặng ra một nụ cười

"Nhiên, anh tưởng em đã cho anh cơ hội bù đắp..."

"Chi phí cho chuyến đi này, anh đã trả đủ những gì anh nợ rồi" An Nhiên thằng thừng cắt ngang.

"Những ngày qua mối quan hệ của chúng ta rất tốt mà? Không lẽ tất cả là do anh ảo tưởng sao?"

"Vâng."

Cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt dần đỏ ửng

"Em... "

Những câu từ phía sao đều bị nuốt trở vào trong, lần đầu Hoàng Lâm biết được cái cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời là như thế nào.

An Nhiên xoay người đi, để lại cho anh một bóng lưng nhỏ đang run rẩy. Tiếng thút thít nhỏ nhẹ phát ra, cô cúi đầu, dòng nước mắt nỏng hổi thi nhau rơi trên gương mặt bệch.

"Lâm, tôi nhớ tất cả..."

"..."

Đôi mắt Hoàng Lâm dịu dàng nhìn cô, sau đó nhanh chóng cụp lại, anh cúi đầu im lặng, trong lòng có chút nôn nao.

An Nhiên lau đi nước mắt, chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy.

"Nếu có thể tôi cũng muốn bản thân thật sự quên đoạn ký ức tồi tệ kia, nhưng không được, tôi càng muốn trốn tránh, càng muốn quên thì nó càng hiện rõ đến mức tôi mơ thấy mỗi đêm..."

Trái tim cả hai đều thắt lại, một người nức nở bật khóc, một người đôi mắt ửng đỏ. Căn phòng bệnh chỉ có hai người cùng tiếng kim đồng hồ  nặng nề từng nhịp.

"Anh xin lỗi..."

Sau khi nghe xong lời này, tâm trạng cô giống như càng vỡ òa. Cô ôm ngực, nghẹn ngào nói

"Tại sao tôi lại yêu anh kia chứ? Rõ ràng tôi phải ghét anh, hận anh cả đời này mới đúng..."

"Anh xin lỗi."

Hoàng Lâm nhất thời chỉ có thể vô thức lặp lại. Đôi bàn tay run rẩy đưa về phía trước, muốn đem toàn bộ thân ảnh đối diện ôm vào lòng thế nhưng lại chậm rãi đặt xuống. Anh không có can đảm đó. Và anh cũng đang tự hỏi liệu bản thân có tư cách chạm vào người cô hay không.

"Anh biết hết rồi nhỉ? Việc tôi chỉ đang giả vờ"

"Ừ, anh biết."

Khóe môi An Nhiên cong lên, cô xoay người nhìn thẳng vào anh.

"Vậy những gì anh thể hiện thì sao? Anh xem tôi diễn trò cảm thấy vui lắm đúng không?"

"Là thật đó. Anh thích em, thích đến mức chỉ muốn mang em đem về giấu đi, giấu ở nơi chỉ có hai chúng ta."

Hoàng Lâm hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng đứng lên kéo cô ôm vào lòng.

"Nhiên, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi..."

"Anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả."

"Lúc trước anh không biết cách thể hiện tình cảm, là anh yêu em sai cách, anh xin lỗi..."

"Nhiên, làm ơn, cầu xin em, em ghét anh cũng được, mắng anh, đánh anh cũng được... nhưng đừng rời xa anh."

Hoàng Lâm nói một tràng, giọng anh khản đặc, nước mắt không nhịn nổi lặng lẽ rơi xuống. Một gã đàn ông lớn đầu giờ đây cũng chỉ như đứa trẻ khao khát được yêu thương. Trong tình yêu, rốt cuộc anh không hề mạnh mẽ như anh tưởng mà chỉ là một kẻ yếu đuối dùng quyền thế ép buộc người khác ở cạnh mình. Rồi bây giờ phải hèn mọn xin người hãy thương hại anh, ném cho anh một chút dịu dàng.

"Anh có thể đối mặt với một người từng cưỡng bức anh không?"

"..."

"Tôi không thể... Lâm, tôi không thể..."

An Nhiên cứ như thế vừa khóc vừa dùng sức đấm vào người anh.

Hoàng Lâm trong lòng chua xót, càng siết tay ôm cô chặt hơn.

Lực đấm của cô vô cùng yếu ớt, đến mức còn không đủ gãi ngứa nói chi là đau. Nhưng anh lại thấy đau, trái tim rất đau, toàn thân giống như bị tê liệt, cổ họng nghẹn đắng đến khó chịu.

Vùng vẫy như vậy, đột nhiên có một mùi tanh xộc vào mũi. An Nhiên hoảng hốt nhìn lại mới phát hiện trên cánh tay Hoàng Lâm có dấu vết rất nghiêm trọng.

"Tay anh bị gì thế này?"

"Không có gì, em nghỉ ngơi trước đi, anh ra kêu y tá vào xem em như thế nào."

Hơi ấm từ lồng ngực Hoàng Lâm dần mất đi, bàn tay cô vẫn còn lưu vệt máu đỏ tươi giống cái ngày anh đứng ra cứu cô ở Cô nhi viện.

Xâu chuỗi mọi việc đã xảy ra, đầu cô nhức ong ong cả lên. Là cô bị bẫy thuốc đưa nhầm đến phòng Hoàng Lâm nên anh mới thuận nước đẩy thuyền cưỡng bức cô đêm ấy? Nhưng rõ ràng đêm sau anh vẫn không có ý buông tha cô, nếu không có vụ miếng đất, có lẽ anh vẫn có cớ để giam lỏng cô ở căn nhà rộng lớn đó. Anh đối xử đối với cô đều rất đỗi dịu dàng nhưng khi làm tình thì thú tính bộc phát khiến cô đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần... Hoàng Lâm đúng là đã thay đổi, nhưng ai dám chắc đây là thật? Có khi anh đang bẫy cô, vờn cô cho đến chết? Nếu vậy thì cái bẫy này cũng quá ngọt ngào rồi, thật sự khiến cô hoàn toàn lún sâu không thể thoát ra được nữa.

"Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

An Nhiên thở dài, khẽ lắc đầu.

Y tá làm việc rất thuần thục, bình nước biển lại được thay mới, một hồi hỏi han liền cúi đầu muốn rời đi.

"Anh chàng kia cánh tay bị chảy máu, cô có thể gọi anh ta lại và băng bó cho anh ta được không?"

Cô y tá kia nhướng mày, tỏ ý ngạc nhiên

"Chỗ hiến máu của anh ta bị tươm máu sao?"

An Nhiên chau mày, nhỏ giọng dò xét

"Hiến máu? Cho ai?"

"Hóa ra anh ta chưa nói cho cô biết à?  Là người mẹ mà cô đợi phẫu thuật đó. Lúc đó cô ngất đi, bệnh nhân đó cần truyền máu, may có anh ta."

Vị y tá kia mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh bỏ lại An Nhiên với tâm trạng rối như tơ vò.

Khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra tạo nên tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không khí. An Nhiên khép hờ mắt, chậm rãi nói

"Cảm ơn anh."

Hoàng Lâm cầm một hộp to đem đến sau đó đổ cháo tổ yến ở trong ra, cầm chén lẫn muỗng đem đến thổi nguội rồi dịu dàng đút cho cô từng chút.

"Y tá nói em truyền dịch xong thì có thể xuất viện rồi. Mẹ Châu cần vài ngày hồi phục nữa."

"Vậy sao."

"Nếu em không muốn nhìn mặt anh thì tối nay anh sẽ qua phòng khách ngủ."

"Không, tôi cần giữ lời hứa chứ."

Đôi mắt Hoàng Lâm khẽ động nhưng rất nhanh chóng trấn định.

"Anh đi làm thủ tục, sau đó đi lấy xe. Em đợi một chút, anh sẽ sớm lên đưa em về."

Hoàng Lâm chậm rãi xoa đầu cô sau đó mỉm cười đứng lên. Giây phút anh xoay người đi, cổ tay bị một thứ ấm mềm giữ lại.

An Nhiên cầm lấy tay anh, đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn anh như một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi.

"Cùng đi đi."

"Sao vậy?"

"Ở bên cạnh em, từ bây giờ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro