(27) Chúng ta có con đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm kích thích như vậy, hậu quả để lại chính là đôi chân mềm nhũn, eo thì đau nhức luôn phải tựa vào thân thể cường tráng của Hoàng Lâm mà chống đỡ.

Khi đến bệnh viện, bà Châu lờ mờ thấy dấu vết bầm tím ở cổ, liền nhíu mày gặng hỏi vì tưởng Hoàng Lâm ngựa quen đường cũ, sợ cô bị anh bạo hành.

An Nhiên không biết trả lời thế nào cho phải nên mím môi cúi đầu, Hoàng Lâm ngồi bên cạnh gọt táo không nhịn nổi cười, đôi mắt híp lại một đường, cả cơ thể to lớn đều run lên hại cô đỏ hồng cả mặt.

Lịch phẫu thuật sớm đã ấn định. Cô mỉm cười, nắm chặt tay bà Châu

"Mẹ vất vả rồi"

Bà Châu trong lòng cảm thấy ấm áp, đôi mắt đỏ ngầu

"Vất vả gì chứ, khiến con lo lắng rồi."

Sau đó bà nhìn Hoàng Lâm đang bước vào sau khi nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa, nhẹ giọng

"Cảm ơn cậu"

Hoàng Lâm khẽ liếc nhìn An Nhiên sau đó đứng ở phía sau, đặt tay trên vai cô.

"Sớm muộn gì con cũng thành con rể của mẹ, đừng gọi cậu Lâm xa cách như vậy."

An Nhiên liền gạt tay anh ra, khẽ bĩu môi

"Mẹ đừng để ý anh ta, ai thèm làm vợ anh ta chứ"

Bà Châu nhìn hai người, nụ cười ấm áp của bậc phụ huynh liền nở trên môi.

.
.
.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có thuốc tránh thai không ạ?"

"Thưa cô, quầy thuốc chúng tôi không có. Nếu cô muốn mua, cách đây 5 phút lái xe có một tiệm thuốc"

"Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền"

An Nhiên thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu lên liền hốt hoảng lùi lại.

"Anh ở đây khi nào vậy?"

Hoàng Lâm không có biểu lộ gì chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại khăng choàng cổ cho cô.

"Từ lúc em hỏi xin thuốc tránh thai"

An Nhiên chậm rãi đưa mắt dò xét, giọng nói nhỏ nhẹ như một đứa trẻ vừa mới nghịch ngợm sợ bị la mắng

"Anh... anh không có gì muốn nói sao?"

Đến lúc này, gương mặt Hoàng Lâm mới giãn ra, cười nhạt một cái

"Em muốn tôi nói cái gì? Nghĩ tôi sẽ mắng em sao?"

An Nhiên cứ như thế im lặng, sau đó khoác tay anh đi ra ngoài xe.

Bầu không khí trầm mặc như vậy quả thực rất đáng sợ.

"Con nghe người ta kể khu rừng phía sau bệnh viện có thần linh đó. Người đó đã bảo vệ tất cả bệnh nhân ở đây. Người ta còn nói nếu thành tâm tìm đền thờ thần ở trong rừng cầu xin thì sẽ giúp người thân tai qua nạn khỏi"

An Nhiên ở trong xe, mãi mê chú ý đến cuộc trò chuyện của một nhóm trẻ với người thân nhất thời cũng quên mất câu chuyện của hai người.

"Em nghe gì chăm chú vậy?"

"Lâm, anh có tin trên đời này có thần linh không?"

Hoàng Lâm liếc nhìn biểu cảm của cô, lại là gương mặt lạnh nhạt không phù hợp với khí chất trên người cô.

"Nếu em muốn mua thuốc thì tôi sẽ dừng ở tiệm phía trước"

An Nhiên khẽ nhắm mắt, mơ màng ngủ thiếp đi không để ý con đường về khách sạn đã trở nên khác lạ.

Khi cô mở mắt, nơi này có chút quen mắt.

"Hửm? Không về khách sạn sao?"

"Đi xem nhà của em đi"

"Nhà của... tôi?"

Hoàng Lâm giúp cô mở cửa, mở cả dây thắt lưng đỡ cô bước xuống xe.

Nơi này chính là địa điểm Hoàng Lâm đưa cô đến ngắm cực quang. Ngôi nhà anh đang dẫn cô bước vào là nhà người ta cho khách du lịch thuê.

Ngôi nhà có 2 tầng, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, đồ ở khách sạn cũng được chuyển tới.

"Anh thuê chỗ này sao?"

Hoàng Lâm choàng tay cởi khăn choàng và áo ngoài cho cô, chậm rãi nói

"Tôi mua lại rồi"

Đôi mắt mơ ngủ chợt mở to, cô nhìn anh khẽ nhíu mày

"Anh thật sự mua lại?"

Nhìn biểu cảm của cô lúc này, hẳn là không tin lời anh nói. Anh cởi luôn cả áo cô, từng lớp da thịt trắng nõn điểm xuyến vài vết hôn ngân đỏ chói dần hiện ra.

"Đợi khi thủ tục hoàn tất, tôi sẽ để em đứng tên"

An Nhiên nghiêng đầu né tránh cái hôn từ anh nhưng nhanh chóng bị anh bế bổng lên đưa vào phòng.

Hoàng Lâm từ lúc nào đã cởi hết quần áo, dùng cơ thể to lớn bao phủ người cô, cự vật nóng hổi ám muội cọ trên bụng nhỏ.

Cô khổ sở chống tai lên ngực anh, nhịn tiếng rên rỉ từ cổ họng phát ra.

"Căn nhà này không hề rẻ, anh đùa sao?"

Hoàng Lâm vuốt mớ tóc vương trên mặt cô, khẽ cười

"Ừm... giá cũng khá chát. Nhưng khiến em vui thì tốn bao tiền tôi cũng đồng ý"

Lời vừa dứt, môi anh liền dời xuống bầu ngực cô cắn mút, bàn tay hư hỏng vuốt ve đùi non.

An Nhiên biết anh đang nổi hứng cũng không dám hỏi thêm, chỉ khẽ cắn môi chịu dựng cơ thể đang nóng dần lên.

Hoàng Lâm hôm nay giống như rất gấp gáp. Cùng anh làm tình nhiều, An Nhiên dường như chỉ cần hôn anh liền biết được tâm trạng của anh. Bây giờ, nụ hôn của anh như đang tức giận mà lại không dám thể hiện, như đang cầu xin, tham luyến một thứ gì đó.

"Nhiên, tôi muốn chúng ta có con"

Trong một khoảng khắc, tim cô giống như bị bóp nghẹn. Cơ thể Hoàng Lâm và cô trần trụi dán chặt vào nhau, bàn tay anh ma sát trên da thịt cô, đem thân nhiệt giúp cô sưởi ấm.

"Vậy thì sao anh lại đồng ý để tôi mua thuốc tránh thai?"

Anh áp tay lên gương mặt xinh đẹp của cô, khẽ đặt trên môi cô một cái thơm thật nhẹ.

"Sinh con là quyết định của người phụ nữ."

"Tôi muốn đứa trẻ của chúng ta sinh ra vì nó là kết tinh tình yêu của bố mẹ nó, chứ không phải một sợi dây trói buộc em ở bên cạnh tôi."

"Nhiên, anh yêu em"

Lời này nói ra, ngay cả bản thân Hoàng Lâm cũng tự thấy sến sẩm. Anh dụi đầu vào bầu ngực cảm thận sự mềm mại ấm áp ở nơi đó.

"Lâm..."

Cánh môi cô lập tức bị bao phủ. Chiếc hôn dịu dàng khiến trái tim cô như tan chảy. Cô khẽ choàng tay qua vai anh, vụng về đáp lại.

Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, một nụ hôn thể hiện hết tất cả cảm xúc cuồng nhiệt.

"Cảm ơn anh"

"Vì cái gì?"

"Vì đã không ép buộc em"

"Nhiên..."

"Cũng vì anh đã đổi cách xưng hô với em nữa."

.
.
.

"Em có nhớ không, trước kia khi làm tình chúng ta thường dùng những thứ này. Để anh cho em thử... từng cái một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro