(26) Fall in luv with u ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cùng cô làm tình sau một thời gian dài lạnh nhạt khiến Hoàng Lâm không khỏi hưng phấn, đến cái mức không nhớ nỗi đã bắn bao nhiêu lần vào huyệt nhỏ của cô. Mãi khi An Nhiên đau đến mức không còn nhịn được bưng mặt khóc nức nở anh mới như tỉnh táo sau cơn say triền miên để rồi phải thức trắng cả một đêm xoa bóp thân thể cho cô giảm bớt đau nhức.

Buổi sáng khi An Nhiên tỉnh dậy, cô và anh đều còn trần truồng, cô nằm trên người anh, dù Hoàng Lâm đã ngủ say nhưng đôi tay luôn vô thức đấm bóp nhẹ nhàng ở đùi cô.

Một cỗ ấm áp dâng trào trong lòng cô. Hoàng Lâm cho tới bây giờ quả thực rất mực cưng chiều, không vì vẻ lạnh nhạt của cô mà nổi nóng. Giống như lúc này đây, bàn tay kia dịu dàng biết mấy.

An Nhiên khẽ cựa mình muốn đi tắm rửa mới phát hiện dương vật vẫn còn cắm trong người cô, dù không còn to trướng như khi hứng tình, nhưng vẫn khiến tinh dịch bên trong không cách nào thoát được ra ngoài.

Tiếng thở đều đều từ trên đỉnh đầu phát ra, cô ngước nhìn lên cảm thấy như bản thân đang được chiêm ngưỡng một món bảo vật tuyệt nhất trên thế gian này.

Mỗi một đường nét trên gương mặt Hoàng Lâm đều hoản hảo như tranh vẽ, sắc bén như tượng tạc.

Càng ngắm càng cảm thấy thu hút, giống như một cây hoa anh túc mộc mạc nhưng một khi đã thử qua đều làm cho người khác nhớ mãi không quên.

Mà khi ngủ, đôi mắt phượng cụp xuống, môi mỏng mím chặt nên trông anh hiền như bột.

Chuẩn mực ngoại hình của một vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích chẳng phải chính là như người trước mắt cô hay sao?

Cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt điển trai của Hoàng Lâm cẩn thận sờ từng chút như đang bình phẩm một món cổ vật quý giá vừa tìm thấy.

"Nếu như ký ức của tôi chỉ dừng lại vào ngày anh cứu tôi khỏi bọn khốn đó thì..."

Cô bỗng bật cười, nhưng từ đôi mắt tròn xoe lại rơi ra một dòng nước mắt trong suốt ấm nóng.

Cô khép mắt, dần áp sát, cuối cùng là một cái hôn trộm vụng về đặt trên môi Hoàng Lâm.

"Có lẽ tôi phải lòng anh mất rồi"

Yêu và hận đan xen. Mỗi một giây phút cô đều bị sự mâu thuẫn này bức đến phát điên. Vì sao anh lại đối xử dịu dàng với cô như vậy?

"Ưm~"

Hoàng Lâm bỗng nhiên nhíu mày cử động thân thể làm cho cô một phen sợ hãi vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt.

Đôi mắt anh chớp chớp vài cái, sau đó mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cô, đặt trên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng.

"Anh... anh tỉnh từ khi nào vậy?"

Hoàng Lâm ngáp một cái, chậm rãi luồn tay vào mớ tóc bồng bềnh của cô vuốt ve.

"Có lẽ giống như công chúa ngủ trong rừng, tôi được một nụ hôn với trái tim yêu thương đánh thức."

Đôi gò má An Nhiên dần ửng hồng, cô gục trên ngực anh, tránh để cho anh thấy vẻ ngượng ngùng.

"Anh nghe thấy hết rồi sao?"

"Hửm? Nghe cái gì?"

"Thì câu tôi đã nói sau khi hôn trộm anh đấy"

Bàn tay anh dừng lại vài nhịp, giọng điệu sửng sốt cất lên

"Tôi chỉ nói đùa thôi, em hôn tôi thật à?"

Trong đầu An Nhiên dường như có hàng ngàn con ong bay quanh, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.

"Này? Thật đấy à? Em thật sự hôn trộm tôi sao?"

Hoàng Lâm kìm sự phấn khích khẽ đặt cô nằm xuống sau đó nâng cằm cô ép buộc cô đối diện với anh.

Bản thân anh vui vẻ lộ rõ, còn An Nhiên chỉ muốn vùng vẫy thoát ra, gương mặt phụng phịu giận dỗi.

"Tôi đi tắm đây"

Hoàng Lâm dụi đầu vào chiếc cổ đầy dấu hôn của cô, đôi mắt thâm thúy nhìn cô dò xét

"Không cần ngại, tôi là của em, em muốn hôn lúc nào thì hôn."

An Nhiên khẽ cắn môi, đôi môi vẫn còn bỏng rát sau một đêm ân ái cuồng nhiệt.

Hoàng Lâm chỉ cười, cầm lấy bàn tay của cô đặt trên môi thơm nhẹ một cái, sau đó ái muội mút lấy từng ngón tay trắng nõn.

An Nhiên vội vã muốn rụt tay về nhưng cổ tay cư nhiên bị anh nắm chặt như một cái gông cùm khóa lại.

"Anh điên à? Bẩn đấy"

Hoàng Lâm chợt cong khóe môi, hôn lên mu bàn tay cô thêm một lần nữa.

"Không bẩn, chỉ cần là mọi thứ trên cơ thể em tôi đều không thấy bẩn"

An Nhiên có chút rùng mình, nghiêng đầu né tránh cái hôn từ anh.

"Anh học ai nói mấy cái câu sến súa ấy vậy?"

Hoàng Lâm ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô.

"Sến súa mà có được em thì tôi rất vui lòng học tập"

Cô đấm yêu vào ngực anh. Ở khoảng cách gần thế này, có cảm giác như có thể nghe được nhịp tim đối phương. Cô đem một tay áp lên ngực trái, nơm nớp lo sợ anh phát hiện được nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực.

"Nhiên, tôi yêu em"

"Mỗi ngày tôi đều tỏ tình lại một lần, cho tới khi em hoàn toàn thuộc về tôi"

"Nhiên, tôi sẽ dùng cả đời này để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em"

An Nhiên đưa mắt nhìn anh, cô vòng tay qua gáy anh, nhỏ nhẹ đùa giỡn

"Vậy nếu tôi bắt anh ở giá cả đời để chuộc lỗi thì sao?"

Hoàng Lâm thơm lên môi cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu

"Vậy thì mỗi ngày tôi đều ngồi ở trước cửa Cô nhi viện trồng cây si, nếu có một tên đàn ông nào dám bén mảng bước vào tán tỉnh em, tôi sẽ đập gãy chân hắn."

Đôi vai gầy nhỏ của An Nhiên mạnh mẽ run lên, cô vui vẻ bật cười, đôi mắt híp lại một đường cong như vầng trăng khuyết.

Hoàng Lâm cũng bất giác cười theo. Lần đầu cô cười với anh nhiều như vậy. Đây mới chính là An Nhiên, là một đứa trẻ vô âu vô lo với bao nhiêu mộng mơ về một mối tình thanh xuân ngọt lịm.

"Anh chuộc lỗi kiểu gì vậy hả? Muốn để tôi cũng chết già trong cô độc như anh sao?"

Anh cười cười, cưng chiều véo má cô

"Nếu không phải là tôi, thì không ai có tư cách có được em"

An Nhiên nghịch ngợm chạm lên đầu ti anh, tủm tỉm cười

"Anh cũng mạnh miệng thật đó. Nói thử xem anh có ưu điểm gì so với người khác mà tôi phải chọn anh?"

Hoàng Lâm không cần tốn thời gian suy nghĩ, trực tiếp đáp

"Giàu, đẹp, làm tình giỏi nữa."

An Nhiên lại một lần nữa bật cười.

"Biến thái... "

Rồi cô lại không nhịn được tò mò, hỏi tiếp

"Nhưng anh rốt cuộc giàu đến mức nào vậy?"

Hoàng Lâm khẽ cười, chậm rãi suy nghĩ

"15% cổ phần từ công ty nếu bán ra chắc cũng được vài trăm tỉ. Tôi còn vài miếng đất ở mặt tiền quận 1 và..."

Đôi mắt An Nhiên sáng rực, khẽ chớp

"Và cái gì?"

Anh đảo mắt gãi đầu vài cái

"Ừm vẫn chưa chính thức... với lại tôi muốn cho em một bất ngờ lớn"

An Nhiên khẽ nhăn mặt

"Cái đồ xấu tính này, chỉ giỏi làm người ta tò mò"

Hoàng Lâm nhìn gương mặt giận dỗi đối diện liền cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Có phải những cặp đôi yêu nhau đều trải qua một buổi sáng ngọt ngào như thế này không? Thì ra tình yêu là một thứ kỳ diệu như thế, chỉ cần một hành động nhỏ của đối phương đã khiến trái tim ta trở nên ấm áp.
.
.
.
"Tôi cũng vậy, Nhiên, tôi cũng phải lòng em mất rồi."

"Những ký ức kia không nhớ lại cũng tốt, từ giờ em chỉ nên sống trong thế giới màu hồng mà thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro