(30) Từ từ chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... ưm... Lâm... chậm thôi..."

An Nhiên ngửa đầu cảm nhận từng cơn khoái cảm kéo đến. Cô chạm vào tóc anh, nửa xấu hổ muốn đẩy anh ra, nửa lại mong chờ nhiều hơn muốn để anh càng chôn sâu vào hạ thân của mình cuối cùng chỉ buông thõng trên cổ anh.

Cô dường như nhận ra, thân thể đã sớm quen với thú tính của anh. Từ lúc bắt đầu, cô đã tin tưởng giao toàn bộ cho anh, chiều theo tiết tấu của anh, cuốn theo nhịp điệu từ anh.

Bầu vú lớn kiêu hãnh ưỡn về phía trước, núm vú hồng nhuận to tròn đầy thách thức. Hoàng Lâm thích nhất là được cắn cái đầu ti dâm đãng này, hoặc là kéo ti thật mạnh, nhìn rất đáng yêu. Mà hơn hết vì đầu vú của An Nhiên rất nhạy cảm, nên anh càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Dâm thủy chảy ra ngày một nhiều. Anh vừa liếm, vừa dùng tay kích thích bên trong âm đạo, hại cô thân dưới ngứa ngáy khó chịu, thân thể run rẩy uốn lượn từng đợt.

"Anh cho ngón tay vào thế này có thoải mái không? Hửm?"

An Nhiên thở dốc, bàn tay yếu ớt đưa lên cầm lấy vai anh, ngã người về phía trước ôm lấy anh.

"Hức... thoải mái... ưm... aaa"

Hoàng Lâm cười cười, nhịp điệu giảm dần.

"Em thế này thì sao anh liếm bên dưới được đây?"

Nói rồi anh lại thuận thế cắn mút vành tai nhạy cảm làm cho An Nhiên liên tục cựa quậy.

"Lâm, khó... khó chịu quá... hức... "

"Khó chịu sao? Ở chỗ nào? Hay là... ở chỗ này?"

Lời vừa nói dứt, hai ngón tay trong cơ thể cô bỗng nhiên đâm thẳng vào sâu bên trong. Vốn đã quen thuộc cơ thể cô, anh biết rõ điểm G của cô nằm ở đâu nên nhanh chóng mò vào nơi đó, nhịp nhàng trêu ghẹo.

"Hức... là chỗ đó... đúng vậy... nhanh hơn một chút... ưm... nhanh hơn nữa đi."

Hoàng Lâm bật cười, khẽ lắc đầu. Ngón tay di chuyển ngày một nhanh hơn đẩy An Nhiên đạt đến cao trào, dịch thủy theo nhịp ngón tay đâm chọc bắn ra từng đợt chảy đầy trên mặt bàn trang điểm rồi tí tách rơi xuống mặt đất.

An Nhiên choàng lấy cổ Hoàng Lâm, mệt mỏi gục trong vòng tay anh. Cô tranh thủ nghỉ ngơi, vì cô thừa biết Hoành Lâm tiếp đến mới tính là bắt đầu làm tình, nhất định phát tiết mạnh mẽ trên người cô.

Dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng không hiểu sao An Nhiên lại có chút mong chờ đối với việc này. Cô ghét làm tình với anh, nhưng đồng thời lại rất tò mò liệu sẽ sướng đến mức nào, cơ thể cô rốt cuộc có thể làm đến mức nào.

Trên đường được bế về giường, An Nhiên úp mặt vào ngực anh, dịu dàng mở từng chiếc cúc áo.

"Sao? Muốn cởi quần áo cho anh ư?"

Cô nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó quỳ trên giường, còn anh đứng ngay thẳng chăm chú nhìn cô gái nhỏ làm việc.

Cởi xong thắt lưng anh, cô đỏ mặt, kéo nhẹ khóa quần, chiếc quần lót nam tính nhanh chóng hiện ra, phía sau lớp vải mỏng còn một thứ cự vật to lớn chờ được giải phóng.

An Nhiên khẽ nuốt nước bọt rồi thu tay về, cô xấu hổ xoay mặt tránh sang một bên, nhẹ giọng nói

"Anh... tự cởi cái này đi."

Hoàng Lâm mỉm cười, nhanh chóng ôm cô ngã lên giường.

Anh hôn cô, hôn tất cả mọi nơi trên cơ thể cô. Trên người cô luôn có một mùi hương quyến rũ tỏa ra dụ hoặc anh, khiến anh say mê không dứt.

Quần áo sớm đã cởi bỏ. Cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Anh xoa nắn vú cô, cánh môi gặm nhắm chiếc cổ ngọc rồi mò xuống bầu ngực sữa căng tròn.

"Nhiên, anh có thể hôn em thế này cả đời cũng được. Sao em có thể mê người đến vậy?"

An Nhiên khép hờ mắt, khẽ đẩy thân thể anh.

"Đi mà nói mấy lời sến súa này với cái cô bạn gái anh ấy."

Sau khi nói xong, bản thân An Nhiên bỗng dưng lại cảm thấy có chút đau lòng, trái tim cũng nhói lên.

Hoàng Lâm vuốt ve cặp đùi non mềm, anh đè lên người cô, bao phủ cơ thể đang nhạy cảm cực độ của cô.

"Bạn gái của anh chẳng phải là em sao?"

An Nhiên khẽ cắn môi, né tránh cái hôn từ anh.

"Thôi xin, không cần đâu, làm tình nhanh cho xong đi rồi còn đi gặp bà cô kia chứ."

Hoàng Lâm cười, khẽ áp tay lên đôi gò má bánh bao bầu bĩnh của cô cưng chiều nựng vài cái.

"Ý em là bà cô nào, anh không biết là ai cả"

Quả thực đúng như lời Ngọc Nhu nói, cô thực sự hiểu lầm mối quan hệ giữa Anh và Ngọc Nhu. Nhưng thái độ ghen tuông giận dỗi thế này đủ chỉ ra cô cũng có một chút để tâm đến anh.

Khóe môi anh lại cong lên. Sau đó cả gương mặt đều vùi vào bầu vú thơm tho, mềm mại. Môi mỏng ngậm đầu ti chọc ghẹo, hai tay vuốt dọc đùi đẹp rồi chậm rãi mò vào hoa huyệt giữa chân tìm đến đầu âm vật tròn nhẵn gảy nhẹ.

"Anh chỉ thích một mình em thôi."

An Nhiên ngửa đầu thở dốc, khoái cảm vừa dứt lại có thêm một đợi thống khoái mới ùa đến. Cô khó khăn lắm mới có thể nói tròn một câu.

"Chó mới tin lời anh nói. Anh... ưm..."

"Anh thế nào? Hửm?"

"Anh... anh... hức... ép người quá đáng..."

Hoàng Lâm đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó cưng chiều nhéo bầu má to ra vì giận dỗi.

"Vậy lỗi của ai?"

An Nhiên liếc mắt, bày ra bộ dạng nhõng nhẽo

"Đương nhiên là của anh."

Hoàng Lâm liền mỉm cười rồi cầm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô dùng khăn choàng cột chặt lại.

"Vậy đêm nay, anh từ từ chuộc lỗi với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro