(22) Ngày mai tôi đưa em đi ngắm cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên chấp nhận bay sang Thụy Điển trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: ở nhà lo cho lũ trẻ hay phải sang chăm sóc mẹ Châu.

Hoàng Lâm bày ra trò sang Thụy Điển xa xôi điều trị cũng chỉ vì muốn tìm cớ dẫn người đẹp đi chơi hơn là vì hệ thống y tế ở nơi này.

Dù vậy nhưng ngoài miệng anh vẫn cố khen tấm tắc về dịch vụ y khoa ở đất nước Bắc Âu xa lạ này có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu chất lượng dụ hoặc một đứa trẻ ngây ngốc như cô răm rắp tin theo.

*Nhưng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển xịn thật nha.

Bà Châu được lên lịch phẫu thuật, trong thời gian chờ đợi bà đã tươi tỉnh hơn, sắc mặt trở lại hồng hào.

Ban đầu bà thực sự từ chối quyết liệt, nhưng ngày qua ngày chứng kiến sự si tình của Hoàng Lâm cũng khiến bà mủi lòng.

Thật sự từ lúc bà biết đến Hoàng Lâm với địa vị con cả nhà họ Hoàng đến giờ dường như đã có một cú nhảy vọt lớn trong tính cách. Từ một người thâm trầm, ăn nói ngông cuồng thì người trước mắt bà bây giờ lại liên tục bắt chước lũ trẻ gọi bà là "mẹ Châu", cả ngày khép mình lẽo đẽo theo sau An Nhiên, mỗi cái liếc mắt của cô đều khiến anh thốt lên "xin lỗi" trước khi kịp nhận ra bản thân đã làm sai cái gì.

Bà Tố Như sau khi nghe Hoàng Dũng kể lại cũng có đi thăm bà Châu một vài lần. Nụ cười ấm áp của người mẹ lâu rồi mở lại nở trên môi bà Tố Như, bà cứ cười suốt, rồi lại tự nhủ "trong cái rủi có cái may" khi đứa con khó dạy của bà trở nên hiền queo khi đứng cạnh tình yêu đời nó. Kể cả khi bà và anh đụng mặt nhau ở bệnh viện, anh cũng không dám tỏ thái độ gay gắt như trước kia nữa.

Đội crush lên đầu, trường sinh bất tử!

Minh chứng là mới bước sang trời Âu trong tiết trời thu se lạnh, Hoàng Lâm đã vung tay chi mạnh cho cô gái nhỏ của anh đầy đủ từ trang sức, quần áo cho đến mỹ phẩm, nước hoa không thiếu một món gì.

Nếu có ai hỏi tôi về một tên bị nghiệp quật điển hình, tôi sẽ gọi tên Hoàng Lâm ngay lập tức!

Về chỗ ở thì Hoàng Lâm cũng cực kỳ tinh ranh. Vốn anh chỉ đặt đúng 1 phòng nhưng khi đến check-in đã vội dúi vào tay lễ tân một khoảng kha khá để cô gái người bản xứ kia cất cao giọng "Xin lỗi anh, chúng tôi hiện chỉ còn một phòng ạ."

Vậy mới bảo ả ca sĩ có quãng giọng gấp đôi chiều cao hát rất đúng "Nếu cưng không thể giải quyết một vấn đề bằng tiền thì chỉ có thể do cưng chưa vung đủ tiền mà thôi"

Chỉ chờ có thế, Hoàng Lâm liền nắm tay người đẹp đường đường chính chính dắt vào trong.

Khỏi phải nói gương mặt khoái chí của anh, thật sự không có vẻ trưởng thành của người đã ngoài 30 tuổi gì cả...

Háo hức chờ đến buổi tối, vậy mà người đẹp lại nỡ đặt cái gối lớn ở giữa chia cách uyên ương.

Đương nhiên Hoàng Lâm cũng chẳng  chịu thua, liền nhân lúc người đẹp ngủ say lén hạ nhiệt độ máy lạnh ép An Nhiên co rúm thân thể mỏng manh.

"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?"

Hoàng Lâm vu vơ nói như thế sau đó chưa đợi An Nhiên phản ứng đã thẳng tay quăng thứ vướng víu ngăn ở giữa kia xuống sàn mặt dày ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia từ phía sau.

An Nhiên vẫn đang mệt mỏi sau một chặng bay dài lại cảm nhận được chút nhiệt độ ấm áp nên đối với cái ôm này cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nhưng Hoàng Lâm vốn không có ý định dừng lại ở đó, để đánh thức người đẹp đang ngủ mê Hoàng tử cần một nụ hôn.

Đã rất lâu rồi anh mới lại được ôm trọn cô trong vòng tay, dụi mặt lên hõm vai hít lấy mùi hương dịu ngọt.

An Nhiên giống như một loại thuốc phiện được đặc chế cho riêng anh. Mỗi khi ở bên cô anh đều không thể kìm lòng được sự tham lam đối với thân thể này.

Hoàng Lâm rất nhẹ nhàng mở nút áo lót của cô, đưa tay vào trong áo chạm lên từng mảnh da thịt mềm mịn.

"Ưm~"

An Nhiên khẽ động đậy như một con mèo nhỏ lười biếng không muốn bị đánh thức.

Hoàng Lâm khẽ nhếch môi, động tác liền tiết chế chậm rãi trở lại.

Trong bóng tối mờ mịt, bàn tay to ấm lần lượt khắc họa từng đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể An Nhiên.

Bầu vú căng tròn đầy sức sống ở trong tay anh bị nhào nắn, đầu vú dần cương cứng lên tiếng rên rỉ cứ thế vô thức phát ra.

Quần áo trên người Hoàng Lâm sớm đã không còn một mảnh, anh đem cơ thể hai người dán chặt vào nhau, dùng thân nhiệt giúp cô sưởi ấm.

An Nhiên bị quấy một hồi liền dần có ý thức trở lại. Trong cơn mơ màng, cô có cảm giác ở mông có thứ vừa cứng vừa nóng chọc vào. Cảm giác vừa lạ vừa quen kéo cô từ cơn mê trở về với hiện tại.

"Này anh đang ưm..."

Lời chưa kịp nói hết, cánh môi đỏ mọng liền bị bao phủ. Một nụ hôn mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Có chút tham luyến không rời, có chút nhớ mong da diết, có những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời...

Trong căn phòng mờ ảo ánh trăng, sợi chỉ bạc lấp lánh ám muội kéo ra từ miệng một nam một nữ.

Anh ở trên thân thể cô, từng động tác đều vô cùng chậm rãi.

"Tôi không làm gì em đâu"

Anh nhẹ giọng, sau đó cúi người hôn lên những giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên đôi má hồng của người thiếu nữ.

An Nhiên khẽ nhìn anh dò xét, ngập ngừng mãi mới thốt ra được hai chữ

"Thật không?"

Anh cười, véo má cô.

"Tôi chỉ giúp em ra thôi, được không?"

An Nhiên mím môi nhìn anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, dùng ngón tay lướt trên nơi tư mật ẩm ướt.

Cô khẽ rùng mình. Cơ thể giống như đã quen với việc làm tình, một chút động chạm như thế mà tiểu huyệt đã vội co bóp mạnh mẽ.

"Ưm..."

Hoàng Lâm đưa lưỡi liếm một dọc từ âm vật xuống tới động nhỏ đem bao nhiêu dâm dịch chảy ra đều nuốt hết xuống.

"Đừng..."

An Nhiên nhắm nghiền mắt, cả người đều cong lại. Cô vươn tay chạm vào đầu anh muốn đẩy ra nhưng nhanh chóng bị giữ tay lại.

"Em không cần kìm chế tiếng rên rỉ đâu"

Quả thực cô đang cắn chặt môi cố ngăn tiếng rên dâm đãng từ cổ họng vô thức bật ra.

Nhưng khoái cảm thật sự quá lớn. Thực sự phải công nhận kinh nghiệm làm tình của Hoàng Lâm quá phong phú, đem cô từ một cái xác khô cằn trở thành một con mèo nhỏ thẹn thùng đầy mị lực.

"Em có nhớ mấy lần làm tình trước không? Tôi thường dày vò khiến nơi đây của em sưng đỏ"

Hoàng Lâm đẩy lưỡi vào bên trong, môi trên an ủi âm vật tròn nhẵn run rẩy mong được chạm vào.

"Em vẫn nhạy cảm như vậy, tôi liếm một chút đã ướt rồi"

Cái lưỡi trơn mềm dần đẩy nhanh hơn trên âm vật hồng nhuận đã rất nhạy cảm.

"Ưm... dừng lại đi"

Khóe môi anh dường như cong lên một chút, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.

"Em thật sự muốn dừng lại sao? Trong khi sắp lên đỉnh thế này?"

"Không... hức... ưm... a..."

Một cơn thống khoái ập tới. Động nhỏ bị kích thích liên tục co bóp, dâm dịch trào ra như suối, mùi hương ngọt dịu ở thân dưới tỏa ra.

Hoàng Lâm liếm môi, yết hầu khẽ động đậy nuốt hết tinh hoa xuống. Đoạn bao phủ hoàn toàn cơ thể cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng thủ thỉ

"Ngày mai tôi đưa em đi ngắm cực quang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro