(21) Cho phép tôi theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện đều đang nháo nhào bởi sự vắng mặt của bà Châu. Vậy nên những ngày bà ở bệnh viện, An Nhiên bận đến quên cả ăn và ngủ. Thế nên không biết là xui hay rủi, đời cô một lần nữa phải chạm mặt với Hoàng Lâm.

Nguyên do cũng rất đơn giản: tiền.

Bà Châu được chẩn đoán có một khối u ác tính trong não, thời điểm phát hiện sớm nên không nguy hiểm, dù vậy vẫn phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian dài và tiến hành cắt bỏ sớm.

Và đương nhiên dưới sự hậu thuẫn về tài chính thì bà Châu được sắp xếp ở phòng VIP có y tá cách 5 phút lại vào xem xét một lần, phòng đầy đủ tiện nghi thậm chí còn thoải mái như một khách sạn 3 sao. Vậy nên An Nhiên cũng rất yên tâm khi để bà Châu một mình ở phòng bệnh, cô chỉ đến đó khi đã hoàn thành việc dọn dẹp sau buổi ăn cho lũ trẻ.

"Chị An Nhiên, chú đẹp trai đó ngày nào cũng tới đây hết, chú ấy là bạn trai chị hả?"

Cô nhóc cất tiếng hỏi với đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Cô nhóc ấy tên Vân Anh rất hoạt bát đáng yêu, mới lớp 9 đã rất hiểu chuyện cũng là đứa trẻ thân với An Nhiên nhất.

Đối mặt với gương mặt bừng sáng đầy tích cực của Vân Anh là biểu cảm lạnh nhạt cùng ánh mắt đầy phức tạp. An Nhiên giấu tiếng thở dài, chậm rãi nhìn Vân Anh

"Chị không biết anh ta là ai."

Vân Anh chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi

"Chị thật sự không nhớ tụi em là ai hả?"

Thay vì đáp lại, An Nhiên chỉ khẽ thở dài rồi xoay người lau cho xong đống bát vừa rửa.

Thế rồi bỗng dưng cô cảm thấy đỉnh đầu có một luồng hơi nóng áp bức, sau lưng như có bức tường rắn rỏi chạm vào. Chiếc khăn vuông màu trắng trên tay bị giật mất, giọng nói ấm áp lạ thường truyền đến bên tai.

"Tên của tôi là Lâm, Hoàng Lâm"

Hoàng Lâm ở phía sau đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cứ thế choàng tay qua vóc người co rúm kia làm việc.

An Nhiên tựa hồ cựa quậy, mi tâm cau lại chặt chẽ nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói với anh một lời nào.

"Nếu em vẫn không nhớ tôi là ai, vậy thì mỗi ngày tôi đều tự giới thiệu lại một lần."

Hoàng Lâm cứ như vậy độc thoại, mấy ngày qua cô gái nhỏ kia đều giữ thái độ lạnh lùng như vậy cũng không chịu nói với anh một câu nào.

Thế nhưng Hoàng Lâm vững tin rằng anh sẽ sớm chinh phục được "Nữ hoàng băng giá" kia. Tán tỉnh con gái vốn là sở trường của anh còn gì. Chỉ cần đẹp trai và chai mặt là được, mà 2 thứ này anh đây vốn không thiếu!

Nói miệng là thế, chứ lòng Hoàng Lâm sớm đã nóng đến sắp nổ tung. Chưa bao giờ anh mất nhiều thời gian và công sức để đổi lấy một ánh nhìn, một nụ cười của người khác đến vậy.

Ngay cả Hoàng Dũng lẫn Ngọc Nhu đều cười thầm sau lưng anh, nói lần này Hoàng Lâm đã gặp được "gót chân Achilles"* của đời mình rồi.

*điểm yếu (xem thần thoại Hy Lạp)

Hoàng Lâm cũng không còn giữ dáng vẻ xuề xòa, nhếch nhác nữa. Mỗi ngày đều chải chuốt gọn gàng, tập cười thật hiền trước gương cốt để đến Cô nhi viện xoăn tay áo lên giành hết công việc mà crush định làm.

"Ở đây có trẻ con"

Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc cất lên, trái tim Hoàng Lâm giống như đập nhanh hơn mấy lần. Anh cố kìm sự sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên nhỏ giọng

"Tôi làm việc nhiều như vậy phải để cho tôi nạp năng lượng lại chứ?"

An Nhiên xoay người, khó chịu nhìn người đàn ông đối diện áp sát vào thân thể cô.

"Vào ăn cơm đi"

Hoàng Lâm mỉm cười hôn lên trán cô, sau đó như một đứa trẻ phấn khích sau khi hái trộm trái cây vụt chạy vào nhà ăn.

Ở đây thường bọn trẻ sẽ ăn trước, sau khi dọn dẹp xong thì An Nhiên mới cùng các tình nguyện viên ăn sau.

Hoàng Lâm thật sự cưng nhiều cô như ngọc quý cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tuyệt đối không để cô phải mệt nhọc một phút nào.

Và có lẽ anh không biết, việc gặp mặt anh chính là thứ duy nhất trên đời này khiến cô mệt mỏi!!!

Thật sự Hoàng Lâm từng suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết vì sao lại thích cô, cũng không biết từ lúc nào đối với cô lại sinh ra thứ cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ.

Cho tới gần đây anh mới biết, yêu một người vốn không cần lý do.

Tình yêu vốn đơn giản là sự rung động hoa lệ của con tim. Giới tính, tuổi tác hay thân phận đều không quan trọng. Chỉ cần khi ở bên đối phương, ta cảm nhận được sức sống đang tồn tại mãnh liệt, cảm nhận được từng nhịp đập loạn xạ của con tim, cảm nhận được mầm mống tình yêu dần nảy nở sinh sôi trong lồng ngực này, đấy chính là tình yêu.

Hoàng Lâm khẽ bật cười với những suy nghĩ sến rện của mình. "Đúng là khi yêu vào con người liền trở nên tươi sáng" đó là lời mà "Nhà Triết học" Ngọc Nhu đã nhấn mạnh trong cuộc điện thoại ngày hôm qua.

"Tôi đã làm xong hộ chiếu cho em lẫn mẹ Châu. Hiện tại chỉ cần em đồng ý, tôi liền mua vé máy bay đưa em và mẹ sang Thụy Điển điều trị."

"Chỉ mẹ Châu thôi"

Hoàng Lâm thở dài nhưng cũng rất nhanh chóng cười làm hòa, tiện tay rót một cốc nước đưa đến bên cạnh cô.

"Ừm, nếu em không muốn tôi cũng không ép."

An Nhiên rất tự nhiên uống cốc nước đưa đến trước mặt, bình thản hỏi

"Điều kiện là gì?"

Thoáng chốc Hoàng Lâm nhớ lại khi trước, anh đều bắt ép cô thỏa mãn thú tính của anh, nhưng nếu bây giờ cũng nói như thế thì sẽ dọa cô sợ chạy đi mất.

Anh gắp một miếng thịt ngon đặt vào bát cô, đồng thời áp sát vào vành tai cô thủ thỉ.

"Điều kiện rất đơn giản, cho phép tôi theo đuổi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro