(20) Quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Có chuyện gì vậy? Anh bị thương ở đâu thế?"

Hoàng Dũng cùng Ngọc Nhu đầu tóc rối bời chạy đến liền thấy Hoàng Lâm một thân đầy máu tươi ngồi gục đầu trước cửa phòng chụp CT đầu.

"Lâm, cậu đánh nhau à?"

Dù bày ra vẻ mặt đầy nghi h8oặc, nhưng nhìn qua gương mặt bầm tím thì trong lòng Ngọc Nhu cũng đã đoán ra được phần nào.

Hoàng Lâm bấy giờ mới từ từ ngước mặt lên. Gương mặt điển trai phờ phạc, râu mọc thưa, đôi mắt trũng sâu hốc hác lại đang đỏ ửng như sắp khóc.

"An Nhiên quên anh rồi."

Hoàng Dũng và Ngọc Nhu khẽ liếc nhìn nhau rồi lại cùng lắc đầu.

"Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Cậu kể chúng tôi nghe rõ xem nào"

Hoàng Lâm mím môi đứng dậy, bỗng đột ngột dùng tay đấm thẳng vào tường. Bức tường sơn trắng phút chốt điểm tô bằng vài bông hoa máu đỏ tươi.

"Anh hai..." Hoàng Dũng ngập ngừng rồi lại quyết định nói tiếp "Anh đi băng bó vết thương trước đã"

Hoàng Lâm xoay người, xách cổ áo cậu lên, vẻ mặt hung tợn, đôi mắt hằn đầy tơ máu

"An Nhiên còn ở trong đó! Em nghĩ anh còn tâm trạng hay sao?"

Ngọc Nhu chặt chẽ chau mày, sau đó tiến đến nắm chặt cổ tay của Hoàng Lâm chậm rãi nói

"Cậu tức giận với Dũng làm cái gì? Cậu có ở đây cô ấy cũng đâu có khá lên được? Cổ mà thấy bộ dạng này của cậu thì chết khiếp mất thôi"

Đáy mắt Hoàng Lâm rung chuyển, tức thời đẩy mạnh đứa em trai ra. Bản thân gấp gáp đi đi lại lại dọc hành lang.

Bà Châu từ đầu theo đến đây, vẫn đang chắp tay cầu nguyện trước cửa phòng. Qua ô cửa kính, bà trực tiếp nhìn cô con gái vô tri vô giác của mình rồi lại bật khóc.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Y tá liền nhỏ nhẹ cúi đầu mời mọi người vào xem kết quả.

Bác sĩ họ Dương cầm tấm phim để trên máy, tay cầm bảng kết quả vừa in khẽ cau mày.

Hoàng Lâm có chút gấp gáp gằn giọng

"Kết quả thế nào? Hả?"

Bác sĩ Dương nâng nhẹ cặp kính đoạn mở bảng kết quả đọc sơ qua các thông số căn bản.

"Não bộ cô ấy hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra nhưng kết quả vẫn vậy. Việc cô ấy mất trí nhớ có lẽ do tâm lý không ổn định, muốn trốn tránh hiện thực mà thôi."

Ngọc Nhu nói khẽ "Mất trí nhớ sao?"

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe một tiếng "Bốp" thật lớn. Là Hoàng Lâm đang nóng giận đập bàn.

"Phòng tâm lý nói cô ấy không có vấn đề, ở đây cũng nói không có vấn đề? Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"

"Thôi Lâm"

Ngọc Nhu thở dài ôm chặt người anh kéo ra, chị đưa mắt ra hiệu với Hoàng Dũng cùng nhau kéo anh ra khỏi căn phòng đầy mùi khử khuẩn.

Bà Châu thương con, kéo khăn tay lau nước mắt liên tục. Bà ôm An nhiên vào lòng, sau đó cầm tay cô dắt ra.

Hoàng Lâm liền nắm lấy tay An Nhiên kéo về trong lòng. Ngọc Nhu cùng Hoàng Dũng cũng không biết phải phản ứng thế nào chỉ nhìn nhau rồi lại thở dài.

"Tôi sẽ đưa em ấy ra nước ngoài trị"

Bà Châu kiên định

"Nhờ ơn phước ai mà con bé thành ra thế này hả? Thả con bé ra, tôi không cho cậu lại gần nó nữa"

Hoàng Lâm đẩy cô ra phía sau lưng, thật sự muốn đem cô giấu đi ở một nơi không ai biết.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, bà không cần quan tâm tới. Ngày mai tôi chuyển khoản cho các người tiền công đã nuôi em ấy, từ giờ em ấy không còn liên quan đến Cô nhi viện đó nữa."

Bà Châu đương nhiên tức giận đến run rẩy cả người. Đôi chân bà ngã khụy, mếu máo

"Cậu xem chúng tôi là cái gì hả? Tiền của cậu thì lớn lắm sao? Chúng tôi không cần! An Nhiên nó nhớ lại thì nó càng đau khổ thôi, tôi không muốn để nó nhớ lại những thứ mà nó phải chịu đựng vì cái tên bệnh hoạn cậu."

Bàn tay Hoàng Lâm đang siết chặt tay cô dần nới lỏng. Anh thẩn thờ nhìn cô, nhìn gương mặt lạnh nhạt thờ ơ kia mà trong lòng như có hàng vạn con dao cứa vào.

Sẽ tốt hơn đúng không?

Anh không muốn cô quên đi anh, quên đi ký ức giữa hai người.

Anh không muốn cô nhìn anh với biểu cảm lạnh lùng này, anh cũng không muốn cô xem anh là người xa lạ.

Những đêm tình ân ái với nhau triền miên không dứt, sao nói quên là quên như thế?

An Nhiên rụt rè nhìn anh, sau đó chạy đến chỗ bà Châu vừa được Ngọc Nhu đỡ dậy, lao vào lòng bà như một đứa trẻ dại.

"An Nhiên..."

Hoàng Lâm cất giọng gọi tên cô, anh muốn gọi cô quay về bên cạnh anh. Thế nhưng thanh âm nghẹn đắng không cất nên lời.

Cô gái nhỏ đó sợ anh!

Ngay cả khi cô mất đi ký ức, cô vẫn chán ghét anh.

Từng tế bào trong cơ thể cô đều đang gào thét hãy tránh xa anh.

Anh biết, nếu hiện tại anh không làm gì thì An Nhiên sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô ấy.

Liệu có còn gặp lại nhau không?

Dù là ký ức tồi tệ chăng nữa, anh cũng muốn cô nhớ về anh, nhớ về những lần hoan ái say sưa của hai người.

Và rồi một cảnh tượng không ai ngờ đến đã xảy ra.

Hoàng Lâm cúi đầu, chậm rãi quỳ trên mặt đất.

"Làm ơn... làm ơn để tôi chữa trị cho em ấy"

Bà Châu cảm thấy trái tim như bị bóp chặt lại. Bà nén tiếng thở dốc, chỉ thẳng vào mặt anh quát

"Chúng tôi không cần, cậu mau cút xa khỏi con bé cho tôi."

Thân thể bà nặng nề không chống đỡ nỗi liền khụy xuống.

An Nhiên bật khóc, hoảng loạn nhìn quanh hét to

"Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu mẹ... hức..."

Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cả người An Nhiên như rã rời từng mảnh.

Hoàng Lâm đỡ lấy thân thể gầy nhom ôm vào lòng, liên tục xoa đầu an ủi.

Ngọc Nhu và Hoàng Dũng đứng nép ở một bên, tình huống này cũng quá sức tưởng tượng đi.

"Cậu cứ để cô ấy quên chẳng phải tốt hơn sao? Cổ mà nhớ lại thì chẳng hận cậu tới chết" Ngọc Nhu buông lời khuyên nhủ

Hoàng Lâm cau mày ngồi trên băng ghế dài. Còn An Nhiên khóc đến ngủ quên, hiện tại ngồi trên đùi anh, nép vào vòng ngực rắn rỏi thở đều đều.

"Tôi không có tự tin... Nếu em ấy quên đi, tôi không chắc có thể tiếp cận em ấy thêm một lần nào nữa cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro