(23) Chúng ta chơi một trò cá cược đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên quả thực rất có hứng thú đối với thứ gọi là cực quang này. Cô thường thấy trên TV một bầu trời rực rỡ, cô luôn mơ ước trông thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

Lúc vào thăm bà Châu, cô nắm lấy tay bà ríu rít kể về việc đã chuẩn bị đi ngắm cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ ấy. Gương mặt thờ ơ mọi ngày trở nên sáng sủa hơn khiến bà Châu cũng cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

Hoàng Lâm im lặng cười cười chăm chỉ gọt táo để trên đĩa cho bà Châu, sau đó cũng nhanh tay gọt thêm một trái đút tận miệng người đẹp.

Sự cưng chiều vô hạn đến bà Châu cũng nhìn ra Hoàng Lâm đã thay đổi mạnh mẽ thế nào. Nhưng dù vậy, bà cũng từng dặn riêng An Nhiên không được mềm lòng, bà còn nhớ dáng vẻ thảm thương ướt đẫm của cô ngã ở trước cổng Cô nhi viện... Nhưng An Nhiên khi nghe cũng chỉ cười nhạt không bày tỏ bất kỳ biểu cảm gì.

Sắp vào cuối thu, năm nay tiết trời đặc biệt lạnh lẽo. Tuyết đầu mùa có sớm hơn mọi năm, tuyết rơi cũng dày hơn rất nhiều.

An Nhiên cẩn thận bước trên một con đường phủ đầy tuyết. Dáng vẻ háo hức dù có kìm nén bao nhiêu cũng không thể qua mắt Hoàng Lâm. Anh lại khoác cho cô thêm cái khăn choàng dày, cẩn thận gạt đi bông tuyết đậu trên người cô.

"Đẹp thật đó"

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh của An Nhiên.

Hoàng Lâm vội giơ máy ảnh, giữa khung hình bắt trọn lấy người con gái với nụ cười thiêu đốt lòng anh.

Và anh cũng không kìm được một câu cảm thán.

"Quả thực rất đẹp..."

An Nhiên xoay đầu, cao hứng nói

"Cực quang ở đây rất đẹp đúng không? Đẹp hơn những cái mà tôi từng thấy trên TV luôn đó"

Hoàng Lâm khẽ hạ máy ảnh, gượng gạo cười

"À... ừ"

Một nền tuyết trắng xóa in dấu chân hai bạn trẻ. Một nam một nữ, một cao một thấp, một nóng một lạnh ấy thế mà lại phi thường dung hòa đẹp mắt.

Cho đến khi về lại khách sạn, An Nhiên vẫn cảm giác lâng lâng.

Hoàng Lâm bật sưởi, giúp cô cởi đống quần áo ướt đẫm vì tuyết bận rộn dọn dẹp.

An Nhiên quấn chăn sưởi ấm, vì đang buồn chán không có gì làm, cô liền cầm lấy cái máy ảnh đang để trên bàn mở ra xem thử.

"Lúc nãy anh có chụp ảnh lại đúng không? Tôi mượn xem nhé"

Hoàng Lâm chỉ "Ừ" một cách miễn cưỡng rồi ngồi ôm cô từ phía sau.

An Nhiên càng nhìn ảnh càng cau mày. Cô muốn đem khoe với mẹ Châu cảnh tượng đẹp đẽ đó. Thế nhưng trong máy từ đầu đến cuối đều là ảnh chụp cô.

"Cực quang đẹp vậy không chụp? Anh chụp tôi làm gì?"

Hoàng Lâm cười cười, gục đầu trên hõm vai cô dịu dàng nói

"Kỳ quan đẹp đẽ nhất trên thế giới là nụ cười của em còn gì?"

"Sến quá"

Cô khẽ lách người cố đẩy anh qua nhưng cánh tay rắn rỏi sớm đã giữ chặt cô trong lồng ngực.

"Tôi thích em"

An Nhiên giống như bị dọa đến đứng hình, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Hoàng Lâm thấy cô không phản kháng liền đẩy cô nằm xuống, bản thân ở trên bao phủ lấy dáng hình cô.

"An Nhiên, tôi thật sự rất thích em"

Anh cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng cô sớm xoay đầu sang một bên né tránh động chạm từ anh.

Hoàng Lâm chỉ tự cười nhàn nhạt, dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần nhẹ nhàng cắt mút.

An Nhiên mím môi để cổ họng không bật ra tiếng nấc. Người đàn ông kia giống như nắm rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, mỗi một lần chạm đều kích thích dục vọng ở cô.

"Anh hứa sẽ không làm gì tôi mà?"

Yết hầu Hoàng Lâm khẽ động, giọng anh khàn đặc đi.

"Tôi chỉ dùng tay và lưỡi, tuyệt đối không đâm vào bên trong nếu em chưa cho phép, được không?"

An Nhiên khẽ rùng mình, sau đó cô hít thật sâu lấy can đảm nói

"Anh chỉ muốn làm tình với tôi thôi đúng không?"

Hoàng Lâm kịch liệt lắc đầu liền ngồi thẳng dậy xua tay giải thích

"Không, ý của tôi không phải như vậy... Nhiên, tôi chỉ là muốn từng bước khiến em tự nguyện..."

"Nói dối... anh là đồ nói dối"

Đôi mắt ửng đỏ kiên quyết nhìn thẳng vào anh. Trong một thoáng Hoàng Lâm thật sự cảm thấy run sợ. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

"Một đêm của tôi đáng giá bao nhiêu tiền?"

Hoàng Lâm sững sờ nhìn cô không thể phản ứng thêm gì.

"Tôi hỏi anh một đêm của tôi đáng giá bao nhiêu?"

Giọng nói nghẹn ngào cất lên không khỏi khiến anh xót xa. Anh trực tiếp ghì chặt đầu cô hôn môi mạnh mẽ, đem môi lưỡi quất quýt dùng một nụ hôn sâu thể hiện tâm tư.

"Nhiên, tôi xin em, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy được không?"

Nước mắt nóng hổi không tự chủ lăn đầy trên gương mặt ửng hồng. An Nhiên khẽ nhắm chặt mắt né tránh đôi mắt thâm tình xa lạ của người phía trên.

"Tôi không muốn nợ anh. Tôi không muốn chúng ta cứ dây dưa như vậy nữa. Anh muốn làm tình thì cứ làm đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý anh cho đến khi chúng ta về nước"

Hoàng Lâm vô thức không khống chế bản thân siết chặt hai cổ tay cô đưa lên cao. Giọng nói kìm nén bao nhiêu tức giận

"An Nhiên, em tưởng tôi không muốn đè em ra chơi cho đến khi em ngất đi hay sao?"

Anh cầm lấy tay phải cô, ép buộc cô chạm vào dương vật ấm nóng đang cương cứng.

"Em có biết tôi khó khăn thế nào không? Tôi đã vì em mỗi một đên đều kìm nén dục vọng bởi vì tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta xấu đi. Tôi vung tiền không phải vì muốn ép buộc em làm tình với tôi, mà là vì tôi yêu em, mọi thứ tốt nhất trên đời tôi đều muốn dành cho em. Nhiên, sao em lại không chịu hiểu cho tôi cơ chứ?"

An Nhiên dùng một gương mặt bình thản nhìn anh.

"Bản tính rất khó thay đổi. Anh phải thừa nhận anh đang rất muốn bạo dâm đúng không? Lâm, tay tôi đau..."

Hoàng Lâm bấy giờ mới sực nhớ ra đã dùng quá sức. Anh đem cổ tay đỏ ửng của cô đưa lên miệng vừa xoa vừa thổi.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Nhiên, tôi quả thực không định làm đau em"

An Nhiên khẽ cong môi cười nhạt. Cô đem bàn tay gầy nhỏ đặt trên yết hầu anh vuốt nhẹ. Không khó để nhận ra dục vọng của người đàn ông đang vô cùng mạnh mẽ.

Cô dần hạ mắt, chậm rãi cởi từng cúc áo của anh, giọng điệu ám muội

"Chúng ta chơi một trò cá cược đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro