xi. cúc vạn thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji thích em.

Kim Minji không thích em.

Kim Minji thích em.

Kim Minji không thích em.

Kim Minji thích em...

Từ nãy đến giờ, Hanni không nhớ bản thân đã ngắt biết bao nhiêu bông hoa anh đào, chỉ biết rằng sau mỗi lần lẩm nhẩm đếm thì hầu như lần nào đáp án cũng trúng vào cái vế "đối phương thích mình" kia. Mo Jihye ngồi kế bên cáu không chịu được, nó thẳng tay giựt nốt ba cánh hoa anh đào còn sót lại trên tay em:

- Hoa anh đào chỉ có năm cánh, chị bứt hoài thì kết quả vẫn vậy thôi.

Nói đoạn, nó xoè lòng bàn tay ra:

- Phải bứt cánh hoa này mới đúng nè, độ chính xác cao hơn nhiều.

- Hoa gì đây?

- Bông cúc vạn thọ.

Hanni phải nhịn lắm để không ném cái bông cúc đó vào mặt con bé, Jihye lại cười hích hích trêu chọc khiến em đâm ngại:

- Hết trò để giỡn rồi hả?

- Đâu, em nói thật đấy chứ? Chính vì cúc vạn thọ có nhiều cánh như thế nên làm sao mà chị biết trước được là số chẵn hay số lẻ, không phải sao?

Hai đứa ngồi vắt vẻo trên băng ghế ở sân bóng rổ ngoài trời ngay phía sau các toà học của Yeolsan. Mới đầu chỉ có Hanni tò te tí te trốn đến đây sau giờ học một mình, ai mà ngờ được Jihye vốn đã tan học từ sớm lại rón rén theo dõi em rồi cũng ngồi ở đây chờ chiều hoàng hôn tan dần. Nó im lặng nhìn Hanni bứt bứt mấy cánh hoa cúc màu vàng nhỏ xíu rồi khẽ thổi bay đi để chúng lướt xen kẽ với gió mùa xuân thiu thiu thổi. Bứt hoài bứt mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, đột nhiên Jihye tỏ ra thắc mắc:

- Chị cảm thấy cảm xúc mà chị dành cho chị Minji bắt đầu thay đổi là từ lúc nào?

Hanni giật mình suýt làm rơi cả bông cúc và quên mất nhịp đếm dở dang, liền quay sang nhìn nó:

- Hỏi tào lao cái gì vậy hả?

- Dù gì em cũng biết chị thích chị ấy rồi, việc quan trọng nhất cần phải làm bây giờ đó chính là xác định các cột mốc thời gian rõ ràng.

Thay đổi ư? Ý của Jihye có phải là rung động không? Hanni chợt nhớ về buổi tối học thêm trước khi bão kéo đến, nhớ lại cả lúc da thịt cả hai va chạm vào nhau bằng hơi ấm từ lòng bàn tay và những lời dỗ dành ngọt ngào, những cái ôm ấm áp như thể cả hai là cả thế giới của nhau. Hôm đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra trái tim nguội lạnh của mình lại rung động mãnh liệt nhiều đến như vậy, nhưng khoảng thời gian đó em chỉ đơn thuần cho rằng bản thân đang ngại ngùng với một người không thân thiết. Hoá ra tất cả đều là ngộ nhận, hoá ra em đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ mà người ta thường gọi đó là "tình yêu" dành cho nàng nhưng lại một mực chối bỏ.

Em ủ rũ úp mặt vào đầu gối:

- Tao không biết nữa mày ơi, tao rối quá.

Đây cũng là lần đầu tiên Mo Jihye được chứng kiến hình ảnh người chị anti romantic của mình lại đâm đầu vào tình yêu trông khổ sở vô cùng. Thích thì nói thẳng ra thôi chứ sao lại phải vòng vo xoay như chong chóng thế kia?

Tại sao tình yêu lại xuất hiện trên thế gian này nhỉ?

Phạm Hanni của những ngày trước vốn là một người mồm mép, lúc nào cũng tíu tít nói luôn miệng và chưa bao giờ bị khuất phục bởi kẻ khác. Vậy mà trước mặt Kim Minji, dẫu cho chỉ là một cái chạm tay nhẹ nhàng, một nụ cười mỉm đầy ngại ngùng hay những ánh mắt bẽn lẽn trao cho nhau cũng có thể hạ đo ván em như cú đánh của những vận động viên đô vật cấp quốc gia. Thật kỳ lạ, Jihye sờ cằm suy tư và thú thật thì nó vừa ghét vừa thích cái dáng vẻ ngu ngơ ngốc nghếch khù khờ này của chị mình, thật vui khi được thấy Hanni bị tình yêu mật ngọt hành hạ trong những xúc cảm nhẹ nhàng mà người kia mang đến. Thế là thừa lúc em không để ý, nó bất thình lình ngã vào người em:

- Chị Minji kìa!

- Cái gì? Đâu?

Như phản xạ tự nhiên, cô bé ngẩng đầu lên ngay và đúng là Jihye không hề nói dối. Cánh tay khẳng khiu của nó chỉ thẳng về phía dáng người mảnh mai đang khởi động dưới sân, tóc cột cao với màu áo bóng rổ đỏ cùng lớp tee trắng bên trong càng khiến làn da trắng sứ đó nổi bật hơn bao giờ hết. Hanni nhìn mê mẩn đến quên cả đứa em đang ngồi bên cạnh trưng ra bộ mặt hết sức khinh bỉ nhưng dù có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không thể lấy lại sự chú ý của em.

Vì đáy mắt của Hanni giờ đây chỉ toàn hình bóng lấp ló áo đỏ của người kia mà thôi.

Thế là Jihye nghĩ, làm gì có vụ vô tình Hanni đi dạo mà lại lang thang đến tận đây được? Chắc là đến để xem người kia rồi.

- Chị này, chị tới chỉ để ngắm người kia thôi chứ gì?

Con bé cứ lườm lườm mãi, em lại xấu hổ cúi đầu xuống bứt hoa tiếp:

- Tao đâu đến nỗi có hiếu với gái như vậy? Một lát nữa có lớp luyện thi nên tụi tao đi chung.

Hanni không nói dối, vì quãng đường từ trường đến trung tâm dạy thêm không xa, đó là chưa kể đến việc cả hai xuất phát cùng một thời điểm vậy nên tại sao lại không đi học cùng nhau? Ý kiến đó không tồi chút nào, mặt đường rộng rãi với những cánh hoa anh đào li ti tô điểm như dải lụa mềm, lại có một hình bóng cao cao và một dáng người nhỏ nhắn được ánh hoàng hôn dịu dàng hắt lên, cảnh tượng này đúng là dễ khiến người khác rung động quá đi.

Người đề nghị cùng nhau đi đến trung tâm dạy thêm không phải là em. Lúc Hanni nói ra điều này, Jihye còn tỏ ra bất ngờ:

- Chị Minji rủ chị đi chung á? Em cứ đinh ninh là chị cơ chứ.

- Sao mày lúc nào cũng nghĩ chị mày dại gái thế Jihye?

Minji dĩ nhiên là biết có người đang chờ mình ở trên băng ghế phía xa xa, thỉnh thoảng sẽ quay mặt về phía này rồi gọi to, chờ mình xíu nữa nhé rồi tiếp tục lao đầu đuổi theo bóng. Jihye tỏ ra mỉa mai:

- Ôi em nhớ Phạm Hanni của mấy tháng trước ghê!

- Tao bây giờ cũng có khác gì nhiều đâu.

- Khác nhau xa, một bên là Đường Tăng không gần nữ sắc còn một bên là Trư Bát Giới si mê mỹ nhân, thế mà không khác à?

- So sánh hơi lố rồi đó.

Hanni mặc kệ con bé ngồi bên cạnh không ngừng phân tích, nhác thấy em chẳng thèm để tâm đến nữa nên Jihye ngúng nguẩy vác balo đi về luôn, bỏ lại em ngồi một mình chìm trong biển gió.

Sực nhớ đến bông cúc vạn thọ vừa nãy được Jihye đưa, thế là em lại tiếp tục bứt lấy bứt để giết thời gian.

Kim Minji thích em.

Kim Minji không thích em.

Kim Minji thích em.

Vài lần như vậy nữa, cho tới khi còn sót lại ba cánh hoa cuối cùng.

Kim Minji không thích em.

Kim Minji thích em.

...

- Ơ thế cậu ấy không thích mình sao?

Vừa lúc thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn thì nàng cũng thay quần áo xong xuôi, cánh hoa vàng cuối cùng rơi lả tả xuống đất như một lời tuyên bố đầy nghiệt ngã. Minji lại không để ý đến gương mặt đen như đít nồi cháy của em mà thản nhiên cúi xuống nhặt balo lên vai, sau đó nghiêng đầu:

- Chờ gì nữa? Đi nào!

Kim Minji không thích mình, Kim Minji không thích mình, Kim Minji không thích mình...

Thế là suốt cả đoạn đường đến trung tâm dạy thêm đó, Minji ngẩn tò tí te đi lẽo đẽo phía sau, một mình vác hai cái balo nặng trịch nhưng lại không hiểu sao mình lại bị dỗi vô cớ như vậy. Hanni vẫn không hé môi nửa lời, lẳng lặng đi thẳng một mạch về phía lớp học thêm và nàng cũng hiểu rằng tốt nhất là không nên nói năng gì ngu ngốc lúc này.

Con gái đáng sợ thật.

Sẽ thật trẻ con nếu nói em giận dỗi là vì cái bông cúc vạn thọ đầy oái ăm đó, em im lặng là vì em muốn xác nhận lại những cảm xúc rối rắm trong lòng mình mỗi khi tiếp xúc với Minji và đã có được vài kết luận thoả đáng. Chẳng hạn như chỉ cần chạm mắt với nàng thì tim em sẽ tự động nhảy lô tô, chẳng hạn như chỉ cần Minji quan tâm hỏi han em thì mặt mũi sẽ tự động đỏ bừng bừng như cà chua chín, hay chẳng hạn như chỉ cần nàng chạm vào tay em thì em đều cảm giác như đang có dòng điện áp mấy ngàn vôn chạy sượt qua.

Đây là phản ứng tự nhiên của người bình thường hay phản ứng tự nhiên của em khi được hít thở chung bầu không khí với Minji thế?

Minji làm sao mà biết được mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em, nhưng lại hiện lên vạn dấu chấm hỏi khi thấy Hanni cứ cư xử thất thường lúc nắng lúc mưa mà chẳng hiểu tại sao, hay là lúc nãy mình lỡ bơ cậu ấy, hay mình nói gì đó khiến cậu ấy phật ý?

Thậm chí ngay cả lúc cùng nhau học cũng thế, tuy Minji vẫn giảng bài cặn kẽ như ngày nào nhưng Hanni thì liên tục lùi vở về phía sau một chút, nói thẳng ra thì điều này giống như là em đang cố tình tạo khoảng cách với nàng vậy. Nếu Hanni không chịu nói rõ lý do thì được thôi, nàng cũng không nói gì mà bặm môi trực tiếp kéo ghế của em sát lại về phía mình khiến em loạng choạng suýt ngã dúi vào người nàng luôn.

Lúc Hanni làm xong bài được giao cũng không chịu đưa nàng sửa ngay mà cứ ngẩn người ra suy tính gì đó, nàng phải gõ tay lộc cộc lên bàn:

- Làm xong rồi thì sao không đưa mình sửa?

- Mình sợ.

- Cậu sợ cái gì chứ?

Hanni muốn rất muốn nói là mình sợ bị dáng vẻ chăm chú sửa bài của cậu khiến tim mình rung rinh nhưng may mắn là em kịp khoá miệng lại, và em ấp úng nói:

- Lỡ mình làm sai thì sao? Tất nhiên là mình sợ cậu ăn thịt mình rồi.

Minji nhếch mép đẩy sát gọng kính lên và nhìn thẳng vào mắt bạn cùng bàn của mình với vẻ hết sức giễu cợt:

- Bạn Phạm, lúc nào mình cũng lo dỗ cậu chứ hơi đâu mà ăn thịt?

Khi da mặt mỏng của Hanni còn chưa đỏ được bao lâu, nàng lại thẳng thừng dội cho em một gáo nước lạnh:

- Chưa biết chừng thịt thỏ của cậu chắc cũng dai lắm, mà răng gấu của mình thì yếu ớt sắp rụng hết cả rồi, không nhai nổi đâu.

- Một ngày không chọc cho mình chửi là cậu sẽ chết hả?

Chợt ngẫm lại có lần Jihye nói Minji thuộc nhóm máu M có lẽ cũng chẳng sai chút nào. Toàn chọc tức Hanni để rồi lại cười khúc khích mỗi khi bị em mắng, nhưng như thế mới đúng là Kim Minji mà em quen biết chứ.

Chỉ cần là sự hiện diện của nàng thôi cũng đã quá đủ rồi.

Nghĩ kỹ lại mới thấy Kim Minji quả thật là một người kỳ lạ. Lúc đầu là thờ ơ lạnh nhạt cho đến quạu quọ cáu bẳn và sau cùng là ngượng ngùng mắc cỡ, đều là những mặt đặc biệt nhất của nàng mà chỉ em mới có quyền được thấy. Đã có nhiều lần Hanni vui miệng kể cho Jihye nghe khá nhiều chuyện linh tinh vụn vặt về nàng, nó còn không tin rằng một người nhạt nhẽo như Minji lại sẵn sàng cõng em đi một đoạn từ lớp đến phòng y tế vì em bị đau chân hay thỉnh thoảng lại chọc cho em cười, thế là nó hỏi, có bao giờ chị cho rằng chị là ngoại lệ của chị ấy chưa?

Hanni chưa bao giờ mơ tưởng đến việc em sẽ là ngoại lệ của một ai đó vì em không quan trọng đến như vậy. Nhưng khi được từng bước chứng kiến những sự thay đổi về dáng vẻ đáng yêu láu lỉnh hay bộ dạng ngượng ngùng mỗi khi có người nhắc về em trước mặt nàng, em đã tự hỏi rằng biết đâu Minji đối với ai cũng như vậy thì sao?

Không dám nghĩ đến, nhỡ như tất cả chỉ là ảo tưởng thì mình làm gì còn mặt mũi đến gặp cậu ấy nữa.

Bạn bè của Kim Minji từng nói, Minji chưa bao giờ tỏ ra khác biệt như vậy kể từ lúc quen biết bạn Phạm lớp D1, đúng là quá lợi hại rồi, rằng tất cả những quyền lợi tuyệt vời đó chỉ một mình Hanni được hưởng mà thôi.

Ngày hôm đó vì giáo viên có lịch họp nên cả trung tâm được cho ra về sớm hơn khoảng nửa tiếng. Trong lúc Hanni còn đang mải mê soạn vở bài tập cho vào balo thì Minji bất thình lình nhấc balo của em lên ngay sau khi em vừa kéo khoá, thản nhiên mang ra ngoài khiến em bối rối:

- Cậu định đi đâu?

Minji hỏi ngược lại nhưng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của em:

- Đói không?

- Đói thì sao? Cậu mời mình ăn à?

- Ừm, mình mời. Hôm trước mình hứa sẽ mời cậu trà sữa nhưng vẫn chưa mời được nên hôm nay đi ăn trước nhé? Trà sữa để hôm khác.

Mới mấy phút trước còn đang lo lắng về chuyện tình cảm của bản thân vậy mà giờ đây khi nghe nàng rủ rê đi ăn tối thì hai mắt thỏ to tròn lại sáng rỡ như đèn pha ô tô, đầu thì gật lia lịa khiến nàng phì cười.

Thế là Minji hai tay hai chiếc balo, em và nàng ghé sang một tiệm mì gần đó và gọi cho mỗi đứa một bát mì hải sản nóng hổi. Thời tiết mùa xuân hiện tại cũng không gọi là quá lạnh nhưng chẳng hiểu sao hai đứa lại muốn được hơi cay từ nước dùng nồng vị ớt sưởi ấm cơ thể một cách thật dễ chịu. Và từ lúc vào tiệm ăn cho đến khi ngồi xuống, Hanni tinh ý quan sát rất kỹ, nàng đặt balo hai đứa qua một bên cho tiện đường đi, lại còn giúp em lấy giấy lau sạch muỗng đũa nữa chứ.

- Sau này ai lấy được cậu chắc cũng phải may mắn lắm nhỉ? - Hanni phì cười cảm thán.

Minji nghe được câu nói đó liền cảm thấy trong lòng bồi hồi, một lời khó mà diễn tả được hết những xúc cảm hiện tại của nàng. Vậy nhưng chỉ cần nhìn người ngốc nghếch ở phía đối diện ăn mì ngon lành thì vui vẻ trở lại ngay, đúng vậy, nhìn em ăn cũng đủ khiến nàng no rồi.

Hai đứa trẻ trò chuyện tào lao xuyên suốt bữa ăn rất nhiều. Khi thì nói về chuyện bài vở, về các đợt kiểm tra định kỳ, về trường lớp hoặc cũng có thể là những chuyện tầm xàm nhảm nhí chẳng có ai nghĩ tới như con người có nguồn gốc từ đâutại sao trái táo lại rơi trúng đầu Isaac Newton chứ không phải trái sầu riêng cùng ti tỉ những chủ đề trời ơi đất hỡi khác mà bất kỳ ai nghe được cũng phải khóc thét.

Khi đang vui vẻ húp mì xì xụp và nói về các giáo viên ở trường, Minji vẫn lặng lẽ nhìn váng dầu trong bát, miệng lí nhí hỏi:

- Nếu mình không lấy cớ mời cậu ăn đêm như thế này thì chắc cậu cũng không có ý muốn bình thường hoá mối quan hệ của chúng ta đâu nhỉ?

Hanni bị sặc ngay lập tức, không phải là vì nước dùng cay nồng mà là vì lời nói đó nên em ho khù khụ:

- Gì cơ?

Đến lượt Minji phụng phịu:

- Cậu hết khó chịu với mình rồi, cũng hết cạnh khoé vô cớ luôn.

Em ấp úng cố hớp lấy một ngụm nước để dịu cơn cay xuống:

- Là vì... mình thấy cậu cũng không đến nỗi đáng ghét như mình nghĩ. Nhưng như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Minji không đáp trả lại, lặng lẽ đặt đũa xuống và nhìn người khờ khạo này rất lâu khiến em cũng đâm ra bối rối vụng về, chạm mắt với nàng quá ba giây là vành tai tự động đỏ hết cả lên nên em phải lúng túng che lại:

- Cậu nhìn mình làm gì?

- Cậu biết gì không? Mình ghét việc bản thân bị cậu đối xử bình thường như cách mà cậu đối xử với tất cả mọi người.

Bữa ăn cũng dừng lại ngay lúc đó, thời gian tựa như bị đóng băng khiến đồng tử xinh đẹp của Hanni thoáng run rẩy rồi đặt ánh nhìn lên bờ môi nàng. Khung cảnh thì chẳng có gì lãng mạn, một tiệm mì cũ kỹ truyền thống, quần áo đồng phục sờn màu và dáng vẻ hai đứa nhóc loi choi đầu bù tóc rối cùng nhau ăn mì, nhưng tất cả những điều đó lại khiến em xao xuyến một cách lạ thường.

Ngay cả những điều khó hiểu mà Minji vừa mới nói nữa.

Mùa xuân đến rồi.

- Sao dạo này bạn Kim nói chuyện khó hiểu quá vậy?

Nàng hít một hơi thật sâu, hai bàn tay níu chặt vào ống quần thể dục màu trắng:

- Mình muốn mình phải thật đặc biệt trong mắt cậu.

Đến lúc này thì em đã ngờ ngợ ra điều gì đó:

- Vậy trong mắt cậu thì mình là gì?

Nàng không chần chừ dù chỉ một giây mà đáp ngay:

- Là ngoại lệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro