x. vitamin hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên là Hanni vẫn chưa biết ý nghĩa của ký hiệu đó đâu. Đến tận lúc trở về nhà và băn khoăn suy nghĩ, em không hiểu tại sao nàng lại nổi giận đùng đùng như vậy, liệu có khi nào Jihye nói năng nhảm nhí gì đó không?

Ước gì em đã không răm rắp nghe theo lời nó, nếu không thì buổi đi xem đấu bóng rổ đã chẳng kết thúc một cách lãng xẹt như vậy rồi.

Mùa xuân tràn ngập nắng và gió với những cây hoa anh đào màu hồng rực nở rộ khắp hai bên đường cũng chẳng thể nào làm vơi đi sự tò mò trong em. Một cái chỉ tay và hướng đầu ngón tay lên trời có thể mang ý nghĩ ghê gớm gì được chứ? Hanni trộm nghĩ, và cũng thầm mắng Jihye, một phần cũng do em vì quá tin những lời sáo rỗng đó của con bé.

Kim Minji lặng lẽ xếp gọn quần áo trong phòng thay đồ, khi chuẩn bị cùng cả đội đi về thì lại chạm mặt em ở cổng chính nhà thi đấu. Dường như cả hai đều ngượng ngùng, nhưng sự bất mãn lại hiện rõ trên gương mặt nàng đến mức các đồng đội đều nhận ra rằng cả hai người họ đang có vấn đề. Mới vừa rồi còn cười hi hi ha ha bên cạnh nhau trên khán đài, bây giờ đã quay ngoắt lại xù lông nhím nên mọi người cũng tinh ý mà vội kéo nàng đi ăn mừng về hướng khác. Hanni còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị người kia dỗi, ôm cục tức bỏ đi liền mà chẳng thèm bận tâm đến nàng nữa.

Mình có làm gì sai đâu chứ? Sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy?

Hanni mang suy nghĩ như vậy mãi cho đến lúc trở về căn hộ, khi em nấu ăn và dùng bữa tối nhưng chuyện vớ vẩn điên khùng đó cứ liên tục ám ảnh em khiến em không sao nguôi ngoai được. Ngay cả lúc ngồi vào bàn học cũng vậy, dù đã làm hàng chục đề toán và rất nhiều bài tập làm văn củng cố, ấy vậy mà trong đầu em vẫn chỉ toàn hình ảnh Kim Minji rạng rỡ mỉm cười làm những ký hiệu tay đầy bí ẩn, có cố gắng quên như thế nào cũng vậy thôi.

Hết cứu thật rồi, em quyết định nhắn cho Jihye:

[Mày ơi, tao thấy không ổn rồi.]

Jihye không rảnh tay để nhắn lại ngay, thế là Hanni cũng không quan tâm đến nữa. Em lại tập trung vào bài giải toán của đề nâng cao mà mấy hôm trước đã cùng với Minji giải trong giờ học thêm, chừng mười lăm phút sau thì con bé gọi đến.

- Xin lỗi nhen, em mới ăn tối xong nên không trả lời ngay được.

Hanni không biết phải nói gì với nó, bây giờ em chỉ muốn phóng xe đạp qua tận nhà con bé rồi đập nó một trận tả tơi vì đã để em phải hiểu xấu về Minji. Nó vẫn chưa nhận ra giọng điệu hằn học khác thường của em, tiếng gặm táo giòn tan vang từ phía bên kia nghe có vẻ như con nhỏ đang hớn hở cực kỳ:

- Không ổn là không ổn chuyện gì mới được, nói em nghe thử xem nào.

Hanni phải nhịn dữ lắm mới không mắng nó, tất cả là tại mày đấy nhưng may mắn cho Jihye là em kiềm xuống được. Và em bâng khuâng nghĩ ngợi, làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện thật trơn tru để nó không bắt bài em được đây?

- Sao hôm nay mày với Haerin bỏ tao một mình ở lại đó vậy?

Jihye cũng thật cừ khôi, nói dối mà chẳng thèm chớp mắt:

- Haerin than đói, em dẫn cậu ấy đi ăn.

- Tài thiệt, mày mà là Pinocchio thì cái mũi của mày chắc cũng phải dài hàng trăm cây số rồi đó.

Như bị nói trúng tim đen, miếng táo ngọt chỉ chực trôi xuống cuống họng của con bé liền nghẹn lại làm nó ho sặc sụa:

- Móc mỉa gì nhau thế?

- Tao biết là mày thông đồng với Haerin để gán ghép tụi tao. - Hanni hừ giọng, đanh thép đặt bút lên bàn nghe một tiếng cạch thật to. - Nhưng Minji đâu có ý gì với tao đâu, việc gì tụi mày phải làm thế?

Jihye tròn mắt cầm điện thoại không cẩn thận suýt làm rơi xuống đất khi nghe em phân trần, là vì Hanni đang mong ngóng gì đó từ nàng ư?

Sau khi ngu ngốc nói nhầm ý nghĩa ký hiệu cho em, Haerin đã lờ mờ biết được lời muốn nhắn gửi đến em nên cũng tiện lúc đó mà báo cho Jihye biết. Lý do mà em gọi đến để bắt bẻ nó ngay bây giờ đây thì nó cũng đã đoán được rồi, chỉ có điều nó còn đang sốc trước những gì mà em vừa mới nói.

Nếu Hanni thực sự biết ý nghĩa của ký hiệu tay đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Jihye hắng giọng nói, bỏ cả miếng táo đang cắn dở dang lên đĩa:

- Chị này, chị lên Google tìm hiểu thử xem chỉ tay về phía đối phương rồi hướng tay lên trời là gì đi.

Em ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó:

- Mày biết rồi thì sao lại bắt tao phải lên mạng tìm?

- Sao chị biết là em biết?

- Nghe cái giọng kệch cỡm đó thì xin thưa là mày nói dối tệ lắm luôn Jihye à.

Dù cho em có cố gắng nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào cạy miệng Jihye được, con bé bảo Haerin đã trét xi măng đầy mồm nó rồi nên nó không dám khai. Túng thế, Hanni đành phải tìm đến sự trợ giúp của Google còn Jihye thì ở đầu dây bên kia cười hềnh hệch.

Nhưng nó không cười được lâu, năm phút trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì khiến con bé trở nên lo lắng:

- Chị ơi?

Em vẫn im lặng.

- Chị sốc quá xỉu luôn rồi hả?

Lúc bấy giờ Hanni mới lên tiếng:

- Xỉu cái cùi chỏ tao nè!

- Vậy chị tin chưa? Chị thực sự tin là chị Minji có ý gì đó với chị chưa?

Ngay từ lúc màn hình tìm kiếm của em sáng choang với hàng loạt đáp án nhưng chung quy lại thì tất cả các đáp án đều cùng một nghĩa. Trong lúc Jihye đang ba hoa chích choè thì em lại ngẩn tò te trước thông tin mà mình nhấn vào và gò má thì đỏ lựng như một trái cà chua chín, em còn không dám tin vào những gì mình thấy nên phải dụi mắt lại mấy lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Jihye hỏi dồn dập hơn, nhưng trong đầu em lúc này đang hiện lên một suy nghĩ, liệu đó có thật sự là những gì Minji muốn nói với em hay là em bị đứa nhỏ thân thiết này doạ đến phát ngốc luôn rồi?

- Mày ơi, tao không tin đâu.

Con bé chưng hửng:

- Rõ rành rành vậy mà không tin? Thế chị tìm thấy cái gì, đọc thành tiếng cho em nghe đi.

Chẳng hiểu sao em lại thấy xấu hổ đến phát khóc dù hiện giờ chỉ có em và Jihye, thế là em hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Trang này ghi, ký hiệu ấy mang ý nghĩa là "mình phải lòng cậu mất rồi."

Nó bụm miệng cười hí hí:

- Thế thì không tin cái gì?

- Có khi nào Google bịp tao không vậy?

- Chị tự bịp chị thì có, ai mà thèm bịp chi cho mất công?

Hiện tại đã gần mười giờ đêm nhưng Hanni không buồn ngủ nổi, lại nhìn trân trân vào màn hình rồi run rẩy nói:

- Chắc không phải đâu, chỉ sợ Kim Minji mắng tao ảo tưởng thì tụi tao cãi nhau to.

Đến lúc này dường như mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của Jihye, nó xì một tiếng thầm trách người chị thân yêu của mình ngu ngốc:

- Thì chị thích chị ấy thật nên mới sợ bị hiểu nhầm đúng không?

Nó nói đúng quá, Hanni đơ cả người ra chẳng biết làm gì khác ngoài trượt tay bấm nút end cuộc gọi luôn. Jihye đang cao hứng múa mồm thì xị mặt xuống nhìn điện thoại im ru không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Phạm Hanni đúng là thích chọc điên người khác ghê.

Nhưng Jihye làm sao biết được, nơi nào đó trong căn hộ lại có một con thỏ bé tí xíu nằm lăn lộn trên giường với nhiệt độ cơ thể nóng bừng như lửa đốt, Minji mà thích em thật thì đúng là tận thế rồi.

Ngay cả lúc này đây khi nhớ về gương mặt lạnh lẽo, về nụ cười mềm mại như một chú gấu bông thì bất giác trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là chuyện mà cả đời này em chưa từng (dám) nghĩ đến, đó là bản thân thật sự rung động với bạn học họ Kim tên Minji kia.

Nhớ kỹ lại từng chi tiết, từng cái chạm tay, giọng nói nhẹ nhàng khi giảng bài, khi được nàng ôm vào lòng rồi ngủ thật ngon cả một đêm hay đơn giản chỉ là những lúc chạm mắt trên hành lang lớp học dẫu cho nàng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của em, đặc biệt hơn là khi nàng không màng đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh mà mỉm cười với em rồi đến bên em khi trận bóng rổ vẫn chưa kết thúc,...

Tất cả mọi thứ.

Minji vô thức bước chân vào cuộc sống của Hanni từ bao giờ vậy ta?

Sợ càng nghĩ thêm càng rối, sẽ càng nảy sinh cảm giác "kỳ lạ" dành cho người ta nên trước khi bật đèn ngủ, em tót xuống giường để nhét vào balo vài viên kẹo nhỏ hòng dỗ ngọt nàng sau đó mới thận trọng mò lên giường, hai tay chắp lại cầu mong ngày mai sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ.

Ít nhất thì đối với em là như vậy.

Sáng hôm sau, Hanni đến lớp với tâm trạng vừa thấp thỏm lo lắng lại vừa có chút mong ngóng gặp nàng, nhưng em mong là mong cái gì và lo là lo về điều gì? Những viên kẹo nhỏ xíu nằm yên trong balo nhưng không hiểu sao Hanni lại có cảm giác như chúng sắp sửa chạy trốn khỏi em vậy, thế là để chắc chắn hơn thì em tóm lấy số kẹo đó rồi nhét vào túi áo vest bên ngoài luôn.

Mấy tiết học buổi sáng sao mà dài lê thê quá đi, làm em vừa chán nản ngồi học vừa nhìn mấy viên kẹo mà lòng thì nôn nóng không chịu được, kim đồng hồ ơi làm ơn chạy lẹ lên đi!

Thế là giờ giải lao cũng đến, Hanni chỉ kịp huơ tay gom vội mớ kẹo nằm ngổn ngang trên mặt bàn rồi co giò phóng thật nhanh về phía toà học của ban tự nhiên. Sực nhớ đến lúc cả hai lúc mới quen biết khi cùng bị lừa qua Tinder, chính Minji cũng phải đích thân lội đến lớp D1 để xin số điện thoại của em nên cảm thấy có chút buồn cười, việc em bẽn lẽn sang A1 như bây giờ quả thật trông cứ như đang "trả lễ" lại vậy.

Không nằm ngoài dự đoán, việc chim sẻ nhỏ lần đầu đặt chân đến vùng cực Bắc của trường Yeolsan cũng gây chấn động tương tự với lần Minji mò qua lớp D1. Em không thể nào ngăn được những ánh nhìn săm soi của các bạn học nhưng đã lỡ đi vô hang cọp rồi thì không thể lùi lại, chỉ đành liều mạng nhắm mắt đi thẳng đến lớp A1 ở cuối hành lang, tiếng rì rầm vì thế cũng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.

Các bạn cùng lớp nàng vừa thấy em thì định hú lên nhưng Hanni khôn khéo đã nhanh chóng đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu im lặng. Tiếp đến, cô bé dùng tất cả sự dễ thương của mình để nhờ sự giúp đỡ của các bạn học, rằng mọi người cứ cư xử bình thường nhé, mình muốn gây bất ngờ cho bạn Kim.

Thế là mười mấy đứa vừa trai vừa gái, đứa này hấp háy nháy mắt với đứa kia rồi nhìn em hết sức ranh mãnh mà gật đầu đồng ý. Minji lúc này đang cầm một quyển sách tiếng anh dày cộm, tay chống cằm đặt lên bàn và đọc với vẻ hết sức chăm chú. Các bạn học cũng nghe theo lời em mà cố cư xử tự nhiên hết mức có thể nhưng không tài nào ngăn lại được những ánh nhìn tò mò hướng về phía nàng. Em cẩn thận mò vào trong, nhân lúc Minji không để ý thì nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh rồi thản nhiên ngồi xuống chờ nàng chú ý đến mình.

Minji vẫn tiếp tục đọc, chừng vài phút sau nàng chợt nhận ra bạn cùng bàn của mình vừa mượn bút mà chưa trả nên quay qua hỏi, câu hỏi được thốt ra chưa kịp dứt thì ú ớ người hoảng hồn luôn:

- Jiyoon à, đưa tao cây... Ối mẹ ơi giật cả mình!

Minji theo thói quen nên sẵn tay với qua định mò bút nhưng ai ngờ được rằng nàng lại sờ trúng tay em, rồi lại bối rối rụt lại ngay như chạm phải lửa:

- Cậu làm gì ở đây?

Khẽ thấy đám bạn tọc mạch của mình, nàng liếc mắt một cái nên bọn nó đành phải tế nhị kéo cả lũ ra ngoài, lớp học bây giờ mới trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Kim Minji vẫn giả điếc không thèm bận tâm đến em, Hanni lại lười nhác nằm rạp xuống hòng thu hút sự chú ý của nàng. Nhìn kỹ từ góc này mới thấy bạn Kim đúng là kiểu nhan sắc vạn người mê, đẹp sắc sảo không một góc chết luôn.

- Sao bạn Kim lại giận mình?

Tim Minji một phát bị làm cho mềm nhũn, vành tai cũng bắt đầu đỏ dần:

- Mình giận cậu bao giờ?

Có chết nàng cũng không dám bỏ cuốn sách xuống và liên tục vờ như đang bận rộn đọc bài lắm, Hanni chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp nhấc tay kéo cuốn sách đi, một lần nữa mắt chạm mắt:

- Ngay bây giờ nè, mình nhắn thì không thèm đọc, bắt chuyện cũng cố tình làm lơ đi, thế mà không phải giận thì là gì?

Minji nghệch mặt hỏi lại:

- Thế là cậu phải đích thân sang tận đây chỉ để hỏi lý do mình giận cậu sao?

Dường như nàng nhận ra bản thân mới ăn phải bã của Hanni nên khi vừa dứt lời thì nàng cũng tự mắng bản thân khờ khạo quá. Em nheo nheo mắt:

- Thừa nhận rồi chứ gì? Rõ ràng là giận mình nên mới không muốn chạm mặt với mình.

Em càng nói, Minji càng ngượng vì Hanni đối xử với nàng chẳng khác gì trẻ con cả, thậm chí còn rút cây bút trong tay nàng ra, cố gỡ những ngón tay thon dài để nhét kẹo vào:

- Cậu giận là vì mình hiểu sai ý cậu à?

- Chứ cậu nghĩ mình muốn nói gì với cậu hả?

Không hiểu sao mà khi Minji quay qua cự nự lại với em thì khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet mỏng manh, mặt mũi thì đỏ lựng như tôm luộc và dường như cả em lẫn nàng đều nhận ra sâu trong đáy mắt của đối phương chỉ toàn là hình bóng của mình.

Vậy là... vậy là...

Chuyện Kim Minji thích em, có lẽ là thật.

Sao người hoàn hảo như Kim Minji lại thích đứa như mình được nhỉ? Gu mặn dữ vậy trời???

Ngay cả Minji cũng nhận ra, dường như cái sự rung động này có hơi "lộ liễu" quá rồi thì phải.

Hanni chỉ nhún vai ỡm ờ bóng gió:

- Thì cậu bảo mình muốn nghĩ gì thì nghĩ mà.

Chắc chỉ chừng ít phút nữa thôi là đầu nàng bốc khói phừng phực và xảy ra cháy nổ luôn, dù đang là mùa xuân trong lành mát mẻ nhưng nhiệt độ cơ thể của nàng lúc này như đã đạt ngưỡng ba ngàn độ, lúng túng không biết làm gì khác chỉ đành vội vã xé vỏ bọc rồi nhét kẹo vào miệng, dùng sự ngọt ngào đó để che lấp cảm giác rung động của mình:

- Ừm, nghĩ mình mắng cậu là đồ đầu đất cũng không sao, cái tên Phạm-đầu-đất nghe không tồi chút nào.

Hanni hứ một tiếng, đồ con nít to xác!

Ngồi nhìn nàng ung dung ăn kẹo một lúc lâu, em lại bắt đầu chú ý đến cái ví đang nằm bẹp trên bàn và tự hỏi rằng sao lại giống với cái ví mà em đang dùng đến vậy, cùng hãng thậm chí là mua trùng cả màu luôn mới ghê chứ. Không nén được tò mò, em liền hỏi:

- Mình nhớ bạn Kim xài ví của hãng khác mà?

- Ví kia cũ, bị rách rồi nên mình đổi cái mới.

Em lườm lườm:

- Trùng hợp là tại sao lại đổi y chang cái mình đang xài vậy?

- Hợp mắt thì mình lựa đại thôi.

Càng nói càng thấy đáng nghi, cuối cùng thì không chịu nổi nữa, trước khi trở về lớp còn nhăn mặt hỏi lại nàng:

- Dạo này cậu bị làm sao thế?

Không để nàng có cơ hội trả lời, em xấu hổ vọt ra khỏi A1 trước hàng chục cặp mắt láo liên ở ngoài rồi chạy thật nhanh trở về toà học ban xã hội. Kim Minji ngồi trong lớp mà vui đến mức cười hềnh hệch như dở hơi, bạn Jiyoon cùng bàn còn tủm tỉm chọc ghẹo:

- Tém lại coi nào Kim Minji!

Nàng độp lại ngay:

- Kệ tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro