ix. loser or lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm mưa giông bão tố ấy, Hanni đã cấm tiệt không cho nàng hé môi nửa lời về việc cả hai đã ngủ cùng nhau tại căn hộ của em.

Ai mà biết được chuyện này chắc em sẽ mắc cỡ đến chết mất.

Hanni ngủ rất ngon, cả một buổi tối hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm gào thét ở bên ngoài, lại có chỗ dựa êm ái nên thành ra đó là giấc ngủ tuyệt vời nhất đối với em kể từ khi sang Hàn học tập. Vòng tay rắn rỏi của Kim Minji nghiêng qua một bên bao bọc cả cơ thể nhỏ vào lòng, miệng thì rên hừ hừ suốt trong lúc ngủ, đôi khi còn vô thức khẽ thơm lên tóc em vài cái. Với những tia nắng ấm áp sau cơn mưa vào rạng sáng khẽ luồn lách qua khe cửa khiến em bừng tỉnh, em muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng dường như Minji cuộn chặt quá nên thành ra Hanni cứ thế nằm bẹp dí trong lòng nàng luôn.

Một con gấu lim dim ngủ ngáy và một con thỏ ngại ngùng xấu hổ.

Hanni chẳng thể nào quên được mùi thơm phấn em bé từ sữa tắm của mình không ngừng phát ra từ cơ thể nàng, Minji vất vả dỗ em cả một đêm, đến sáng lại chỉ có thể ngủ nướng bù cho hôm qua nên em cũng không nỡ đánh thức nàng dậy.

Sao có cảm giác bản thân cứ như cái gối ôm của cậu ta thế nhỉ?

Nàng lại được nước dụi vào cổ em, Hanni chỉ biết cắn môi đặt cả hai tay lên cánh tay đang vòng qua eo của mình rồi từ từ cảm nhận hơi thở ấm áp kia cuốn lấy bản thân. Trong bộ quần áo của em, hương thơm dầu gội lẫn sữa tắm của em và trong không gian ngập tràn hình bóng em, chẳng hiểu sao trái tim của Minji như đang có triệu mùa xuân vừa lướt qua vậy.

Và Hanni lại đỏ mặt nghĩ ngợi vẩn vơ, liệu Minji có biết rằng suốt đêm qua đã xảy ra biết bao nhiêu là "va chạm" không nhỉ?

Mỗi lần học bài cùng nàng, giúp nàng giải đề môn Văn hay được nàng hướng dẫn làm các bài tập môn Toán, Hanni nhận ra bản thân không thể cư xử và nói năng bình thường như trước được nữa. Từ ánh mắt, giọng nói và làn môi của bạn cùng bàn, mỗi phút mỗi giây đều gợi nhắc cho em nhớ về những cảm xúc rung động của đêm đó và cũng tìm cách tránh mặt nàng nhiều hơn. Trong các buổi học cùng nhau, Hanni đều không dám tương tác bằng mắt với nàng, hầu hết chỉ gục gặc đầu rồi chúi mũi vào vở, cũng không mở miệng trò chuyện nhiều như trước nhưng Minji không nhận ra tất cả những điều đó. Nàng hỏi nhiều hơn, cười nhiều hơn và lúc nào cũng réo tên em mỗi khi cần giúp đỡ trong các bài tập làm văn dài ngoằng ấy khiến Hanni khó xử vô cùng.

Hanni lùi một bước, Minji sẽ tiến lên một bước nữa.

Không chỉ là những lúc ở trung tâm dạy thêm mà ở trường học cũng thế. Tần suất cả hai chạm mặt nhau ngay tại hành lang ngày càng nhiều dù lớp A1 và D1 cách nhau cũng tựa như cực Bắc và cực Nam của địa cầu, vậy thì rốt cuộc là nàng đang vô tình lướt qua hay cố ý thế?

Mỗi một lần đi ngang, Minji dù cho có đi một mình hoặc đi cùng bạn bè cũng đều không nhịn được mà nói với theo chọc em một tiếng. Có hôm sẽ hỏi thăm sức khoẻ, hôm thì tự giác mang vở Văn qua hỏi bài, hôm lại mang qua cho em một cái bánh hay hộp sữa dâu rồi nói dối rằng bản thân mua dư, nhưng ai lại vô ý mua dư nhiều đến như thế?

Thoạt đầu em có tỏ ra nghi ngờ:

- Cậu bỏ thuốc vào bánh rồi đưa mình à?

- Việc gì phải nghi ngờ mình thế? Có lòng tốt mang qua còn không biết cảm ơn thì thôi.

Vừa nói xong, Minji đi về phía thùng rác với ý định ném cái bánh kem dâu đi, Hanni liền giật mình kéo tay nàng lại:

- Ăn thì ăn, cậu mang đi vứt thế cũng không tốt đâu.

Mà không chỉ những lần như vậy, đôi khi Jihye từ lớp 10 ở tầng dưới lội lên lớp em chơi cũng vô tình bắt gặp vài khoảnh khắc Minji tủm tỉm cười mỗi lần nói chuyện cùng em. Với Hanni mà nói thì chuyện nàng cười là một điều vô cùng bình thường, nhưng với Jihye và đại đa số bạn học ở đây thì đó là điều vô cùng bất bình thường.

Đôi khi họ vô tình nhìn thấy dáng vẻ hào hứng cười tít mắt của Minji mỗi lúc gặp và trò chuyện với em, thế là lại rộ lên một tin đồn kỳ quái khác: Kim Minji A1 và Phạm Hanni D1 đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với nhau.

Mà không rõ ràng cái khỉ gì chứ?

Jihye nhìn chị yêu của mình cứ thẫn thờ chống cằm lên lan can phía ngoài lớp thì không nén được cơn tò mò:

- Chị với chị Minji thật sự là đang trong một mối quan hệ như người ta đồn hả?

Hanni lúc này mới giật bắn mình, đỏ mặt lên tiếng chối phắt:

- Bậy bạ! Tao với cậu ấy học chung chỗ dạy thêm nên thân hơn một chút thôi.

Con bé lườm lườm một tí rồi lại nháy mắt:

- Được lắm. Chị cứ chối đi, đến lúc hai người hẹn hò thật thì đúng là "gậy ông đập lưng ông" đấy nhé.

Em vì thẹn quá hoá giận mà sẵn sàng vung tay đấm thùm thụp vào lưng Jihye khiến con bé la oai oái rồi bỏ chạy xuống tầng dưới ngay lập tức. Nếu như là em của vài tháng trước thì chắc chắn em sẽ không buồn để tâm đâu, vậy thì tại sao Hanni lại phải phản ứng gay gắt như thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một lời đồn thổi thôi mà.

Và rồi sang đầu tháng Ba, hoa anh đào cuối cùng cũng nở.

Buổi tối chủ nhật trước thứ hai của tuần đầu tiên vào tháng Ba, Hanni mải mê suy nghĩ phân vân về giải thi đấu bóng rổ giữa các trường trung học phổ thông tại Seoul. Tuy rằng em cũng thích bóng rổ thật đấy, nhưng nhớ về đôi mắt lấp lánh hy vọng kia của nàng, Hanni cảm thấy có hơi kỳ lạ một chút nếu ngày mai mình đến.

Giống như... giống như là...

Mình đi xem bóng rổ không chỉ đơn giản là mình thích bóng rổ, chính xác hơn thì mình đi xem là vì người kia.

Nhưng đi thì cũng có sao đâu nhỉ, cứ xem như bản thân đến để cổ vũ đội nhà cũng được mà?

Thật ra Hanni muốn đi vì điều gì cũng được, cái chính mà bạn đọc quan tâm đến có lẽ là: tại sao em phải bịa ra đủ thứ lý do để lấp liếm cho việc mình đi chỉ vì muốn ngắm Minji toả sáng thật xinh đẹp lung linh trên sân bóng, tại sao nhỉ?

Sao phải bận tâm nhiều đến thế, trong khi miệng thì lúc nào cũng khăng khăng rằng em chẳng có ý gì với nàng hết.

Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng lại quyết định mở điện thoại lên và ấn vào dòng số quen thuộc:

- Alo, Jihye ơi?

Dường như đứa em thân thiết đã đánh hơi thấy điềm không lành, nó hỏi thẳng:

- Muốn gì nói đại đi, bày đặt "ơi" với chả "à".

Hanni cũng không vòng vo gì nữa:

- Ngày mai đi xem thi đấu giải với tao không?

- Giải gì cơ?

- Giải bóng rổ thường niên đó.

Nghe đến đây là đầu của Jihye tự động nhảy số ra hình ảnh nữ thần mặt sắt mỉm cười tuyệt đẹp kia, nó đi guốc trong bụng em và cười hà hà:

- Đi thì đi, để coi ngày mai chị đi xem bóng rổ hay xem cái gì gì nữa, lúc đó ai nói gì cũng đừng có chối à nha.

Hanni không muốn báo trước cho Minji biết rằng em sẽ đến vì nàng đã dặn dò em vào buổi học thêm tuần trước rằng dù đến hay không đến thì cũng hãy nhắn cho nàng biết. Em muốn thấy gương mặt quạu quọ cau có kia bỗng sáng bừng lên vì mình, và em cho rằng đó là ngoại lệ mà chỉ một mình em mới được hưởng đặc ân tuyệt vời đó mà thôi.

Jihye quen biết cũng tương đối thân thiết với Kang Haerin cùng khoá, lại vô tình biết được bạn học Kang là em họ của chị Kim kia nên nó lén lút giấu nàng thông đồng với Haerin. Jihye thì giữ bí mật với Hanni, Haerin lại giữ mồm giữ miệng trước mặt Minji để hợp tác "đẩy thuyền" hai bà chị hết sức nhiệt tình. Như vào sáng thứ hai diễn ra buổi lễ khai mạc giải đấu bóng rổ cũng vậy, nàng hết nhìn Mo Jihye lại nhìn sang Kang Haerin với vẻ nghi ngờ, làm sao mà chúng nó lại chọn được vị trí đẹp đến độ có thể nhìn bao quát cả nhà thi đấu lớn nhỉ?

Theo chỗ ngồi đã được Haerin sắp xếp từ trước, Hanni sẽ ngồi trong cùng, tiếp theo là Jihye và con bé sẽ ngồi sát mép lối đi để kế hoạch trẻ con ngốc xít của hai đứa nó có thể diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà ngồi theo sự chỉ đạo của Haerin, không hề để ý đến hai đứa nhỏ bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu mà cứ mãi nhìn lên sân đấu để tìm xem đội tuyển trường Yeolsan đang ở đâu.

Lại được thấy Minji đeo băng đội trưởng rồi.

Khán giả đến tiếp lửa cho các vận động viên bóng rổ rất đông, các khu ghế A B C D đều kín chỗ ngồi với nhiều nhóm cổ vũ riêng biệt mang cả cờ và băng rôn đến. Trường Yeolsan nhiều năm liền luôn là một đối thủ nặng ký nên tất nhiên là cả club kéo tới cổ vũ rất đông, hô hào khẩu hiệu rất mạnh mẽ và nhiệt tình, gần như là át luôn cả các trường còn lại. Đội Yeolsan năm ngoái chỉ xếp hạng ba khi Minji liên tục bị huấn luyện viên cho ngồi ghế dự bị chứ không được thả ra sân. Năm nay thì hay rồi, em tặc lưỡi, bất kỳ đội tuyển nào có được Kim Minji cũng đều như hổ mọc thêm cánh vậy, càng đấu càng hăng.

Vòng bảng được chia ra làm hai ngày, ngày đầu tiên của vòng loại gồm bốn vòng của rất nhiều trường khác nhau bao gồm cả Yeolsan, và đội thi đấu của trường được xếp lịch ở vị trí thứ ba, tức là phải qua hai trận đấu thì em mới được nhìn thấy Kim Minji bay nhảy trên sân.

Tất cả các đội cùng ra sân để bắt đầu buổi lễ khai mạc, màu áo đỏ của Yeolsan vừa mới ló ra đã khiến các cổ động viên gào thét bằng cả tính mạng, vang dội khắp cả nhà thi đấu luôn.

Nhưng... Minji?

- Trời ạ, sao trông cậu ấy khó chịu thế kia?

Hanni phụt cười ngay lập tức khi nhìn thấy đội trưởng đội tuyển trường Yeolsan xụ mặt xuống như con nít giận dỗi, Haerin buồn cười giải đáp:

- Chị ấy tưởng chị không đến, do chị không nhắn đó.

- Thì mục đích của chị là như thế mà.

Khán giả xung quanh dù là học sinh trường khác hay học sinh của Yeolsan đều phải mở miệng cảm thán một câu: người đeo băng đội trưởng của Yeolsan xinh đẹp quá đi. Điều này khiến em cảm thấy có chút tự hào, nhưng người ta khen Minji đẹp chứ có khen em đẹp đâu mà lại tự hào đến thế?

Mọi người liên tục hỏi xin thông tin bạn đội trưởng luôn, buồn cười chết được.

Đúng lúc đó, Hanni trông chờ ánh mắt của Minji đặt lên người mình nhưng trông nàng buồn bực đến mức chẳng chịu quay đầu lên nhìn về phía khán đài. Nhưng bất ngờ thay, đồng đội của nàng nhận ra gương mặt quen thuộc kia thì kéo áo nàng thì thầm to nhỏ gì đó, và hai mắt nàng sáng rỡ nhìn lên khu em ngồi ngay lập tức.

"Bạn Kim ơi, mình đến rồi nè. Có thấy mình không đó?"

Hanni ngại ngùng mấp máy môi để Minji có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của mình. Khỏi phải nói, Minji vui đến độ không thể kiểm soát được biểu cảm của chính mình mà cười tít mắt luôn.

Hình như đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người thấy nàng cười rạng rỡ đến như vậy. Không ai bảo ai, hàng ngàn cặp mất nhất tề hướng về phía em khiến em giật bắn mình co vai lại. Cũng có vài bạn học từng theo dõi vụ đấu khẩu cãi lộn trong môn bóng bé mà nhận ra em thì không khỏi sửng sốt mà lên tiếng:

- Cậu với bạn Kim lớp A1 đang hẹn hò hả?

Em đỏ mặt chối phắt khi quá nhiều người chú ý đến em:

- Làm gì có! Đừng có đồn bậy bạ, tụi mình chỉ là bạn thôi.

- Lần đầu tiên mình thấy bạn Kim khét tiếng máu lạnh lại cười tươi đến vậy đó. Bạn Phạm, cậu nói thế thì tụi mình tin kiểu gì đây?

Thế là Hanni không buồn quan tâm nữa, chỉ biết mắc cỡ giấu mình trong áo khoác đợi sóng yên biển lặng mới yên tâm xem đấu bóng rổ tiếp.

Minji đã đợi tin của em suốt từ hôm qua đến giờ, không một dòng tin nhắn cũng không một cuộc gọi càng khiến nàng bi quan tin chắc rằng em sẽ không đến. Vậy nên khi nhìn thấy Hanni lấp ló trên khán đài mỉm cười nhìn mình, nàng cũng vô thức mỉm cười theo, lại còn vẫy vẫy tay trông chẳng khác nào mấy đôi yêu đương vậy.

Bởi mới nói, người ta tưởng họ đang hẹn hò cũng đúng thôi.

Hai vòng thi đấu đầu tiên diễn ra tương đối nhanh, đội tuyển trường Jawoon và trường Cheonan được lọt vào vòng trong. Trận thứ ba sẽ là trận đấu giữa hai trường Yeolsan và Eunkwang, vì thế mà phân khu cổ động nơi em ngồi cũng trở nên sôi động hơn hẳn, tiếng hò reo cổ vũ liên tục dội đến như vũ bão nhằm tiếp thêm sức mạnh cho cả hai đội.

Hanni cũng ngồi thẳng lưng hồi hộp quan sát lối chơi và phân tích chiến thuật của đội bạn một cách cặn kẽ nhất. Ở hiệp đầu, đội Eunkwang chơi tấn công là chủ yếu trong khoảng mười phút mới vào hiệp đấu nhưng ngay lập tức đã bị Minji dẫn dắt đội nhà đánh phủ đầu trở lại, điểm cách biệt ngày càng nhiều và nàng cũng nhanh chóng tìm kiếm cơ hội, sau đó ném thẳng vào rổ một cú ba điểm. Cả khán đài dậy sóng reo lên như bão táp, Hanni và hai nhóc bên cạnh thì vỗ tay đến đỏ ửng mới chịu thôi.

Điểm số giữa Yeolsan và Eunkwang cách biệt rất lớn, bên nắm chắc phần thắng chắc chắn là đội tuyển do Minji chỉ đạo rồi. Đội đối thủ cũng ngày càng đuối sức, càng về sau càng cố lùi về phòng thủ trong khi Yeolsan ập đến phản đòn liên tục khiến họ không kịp trở tay. Đến cuối hiệp một, Minji nhảy cao trực tiếp úp rổ một cú đẹp mắt, kết thúc với tỉ số 40-29.

Minji tìm kiếm ánh mắt của em, khi chắc chắn rẳng cả hai đang nhìn nhau, nàng mặc kệ mồ hôi nhễ nhại mà mỉm cười đứng thẳng người trông hết sức nghiêm túc. Khi ấy cả hai đội đều vào trong nghỉ giải lao, mọi ánh mắt của khán giả đổ dồn về phía nàng một cách khó hiểu.

Hanni cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy mà chỉ tay vào bản thân mình:

- Ý cậu là mình sao?

Minji nhìn theo khẩu hình miệng rồi gật đầu, sau đó mấp máy môi:

"Nhìn kỹ nhé."

Tim Hanni lúc này như muốn rơi ra ngoài luôn.

Minji thực hiện rất chậm, tay chỉ về phía em, vâng, em chắc chắn chính là em. Rồi lại xoay lòng bàn tay nghiêng qua một bên để các đầu ngón tay hướng lên trời, nàng còn lẩm bẩm gì đó trong miệng mà em không thể nào nhìn được. Cả khán đài lúc đó đang xì xầm bàn tán dữ dội khi Minji quay gót trở vào trong, em vẫn chẳng hiểu mô tê gì mà quay sang hỏi hai đứa em:

- Cậu ấy nói gì với chị thế?

Hai kẻ ngốc Kang Haerin và Mo Jihye cũng có biết cái ký hiệu tay ngu ngốc vừa rồi là gì đâu, chưa kể mắt lại bị cận nặng, con bé Jihye nhìn bàn tay của nàng thành chữ L rồi đoán đại:

- Chị ấy nói chị là đồ thất bại thì phải.

- Hả?

- Thì... chữ L, em xem phim Mỹ nhiều quá nên chắc chữ L là "loser" theo ý chị ấy.

Haerin ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo khi thấy gương mặt vốn còn tươi tỉnh của em nay đã xám ngoét lại. Một lúc sau liền xì mặt giận dỗi không thèm đoái hoài gì đến trận đấu bóng, thế là Haerin cũng thì thầm ra tín hiệu cho Jihye, hai đứa liền kéo nhau đi khỏi khán đài để chuẩn bị nhường chỗ cho một vị khách "không mời mà đến."

Hanni chỉ nghĩ bọn nó đi đâu đó mua nước thôi.

Minji không chơi hiệp hai và năm tuyển thủ trên sân cũng được thay đổi vài vị trí, người đội trưởng đeo băng cũng là một người khác. Nhưng em lại không hề để ý đến việc mọi người liên tục oà lên ngưỡng mộ không phải là vì trận đấu gay cấn, mà là vì Minji đang tiến về phía khán đài nơi em ngồi.

Ngay cả em cũng bị làm cho bất ngờ, đến khi Minji trong bộ đồng phục bóng rổ đỏ và đôi giày thể thao đứng trước mặt em, Hanni mới vỡ lẽ ra mọi thứ không phải là mơ.

Nàng thản nhiên ngồi thẳng xuống bên cạnh luôn, thế là Hanni vì dư âm khó chịu vừa nãy được Jihye giải đáp mà cũng tỏ ra cộc cằn với nàng:

- Ai cho cậu ngồi đây?

- Mình cho.

- Cậu ngồi đây thì chỗ đâu mà Jihye với Haerin ngồi nữa?

Minji lưỡng lự suy nghĩ câu trả lời, khán giả theo dõi bóng rổ cũng không còn chú tâm vào trận đấu nữa mà liên tục chỉ trỏ về phía cả hai. Kim Minji A1 và Phạm Hanni D1 chung một khung hình, cảnh tượng hiếm thấy này dự đoán là sẽ gây chấn động lắm đây.

Hanni nhìn vào trang web trường tràn ngập hình ảnh của cả hai rồi thở dài, Minji chỉ vuốt tóc nhẹ nhàng nói:

- Hai đứa nó không xem nữa đâu.

Tiếng bàn tán ngày càng to hơn, Hanni còn có thể nghe rõ mồn một những gì mà các bạn nói về cả hai, lúc trước như chó với mèo, bây giờ lại đến cổ vũ, bạn Kim còn tinh ý lên ngồi cùng với bạn Phạm hay cậu nói thử xem, họ không hẹn hò thì tôi đi đầu xuống đất.

Làm em ngại muốn độn thổ luôn, chắc Minji cũng nghe thấy hết rồi...

Nhưng không, nàng chẳng những không quan tâm mà còn tỉnh bơ hỏi:

- Cậu có mang theo nước không?

Hanni vì giật mình mà quên đi cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp vừa nãy, lại luống cuống mò mẫm túi xách một hồi, lúc sau lôi ra một chai nước đã uống được một phần ba nên phân vân không biết có nên đưa cho nàng hay không vì em đã uống qua mất rồi. Thế mà Minji cũng chẳng thèm để ý, thản nhiên nhận nước rồi trực tiếp tu một mạch hết cả chai.

Dĩ nhiên em sẽ không quan tâm đến việc nàng vừa uống hết nước của mình cho đến khi nàng nói:

- Lát mình đưa cậu chai khác nhé? Lỡ chạm môi mất rồi.

Em đỏ mặt gắt:

- Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm nữa coi!

Hiệp hai đã bắt đầu được hơn mười lăm phút nhưng em không tài nào tập trung nổi khi người xinh đẹp này đang ngồi bên cạnh mình, cũng thu hút không ít ánh mắt của các bạn học khác, lại chống cằm trầm ngâm hướng mắt dõi lên sân bóng để tập trung tìm hiểu lối chơi của đối thủ.

Cuối cùng khi đã không nhịn được nữa, em rụt rè lên tiếng hỏi:

- Bạn Kim này.

- Sao?

- Có phải vừa rồi ký hiệu mà cậu gửi đến mình có ý mắng mình là đồ thất bại đúng không?

Minji suýt chút nữa thì sặc cả nước đang uống trong miệng, cau mày lại nhìn em:

- Sao cậu nghĩ thế?

Tới giờ Hanni mới nhận ra có gì đó sai sai, chỉ biết lắp bắp hỏi ngược lại:

- Vậy thì ký hiệu đó tốt lành gì, cậu nói thử xem?

Minji đơ ra một lúc lâu, thời gian khi ấy tựa như ngừng trôi và nàng cứ nhìn em chằm chằm như sinh vật lạ khiến em chột dạ. Mình đã nói gì sai sao?

Có vẻ như Minji giận thật rồi.

- Mặc xác cậu, muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Trong lúc em còn chưa kịp phản ứng, Minji đã đứng thẳng người quay gót trở về khu nghỉ ngơi của toàn đội, cũng chẳng thèm quay lại nhìn gương mặt ngốc xít của em dù chỉ một lần.

Đến hết cả hiệp hai và ngồi trên hàng ghế dự bị, nàng cũng không nhìn lên khán đài lần nào nữa, mặt thì xụ xuống một đống trông chán đời khủng khiếp, chẳng khác nào nữ thần mặt đơ đang quay trở lại vậy.

Thích trúng người ngốc là loại cảm giác như thế nào?

Không ai lý giải được, nhưng có lẽ nàng là người hiểu rõ nhất.

Làm gì có chữ L ngu ngốc nào? Làm gì có ai lại gọi người mình thích là đồ thất bại bao giờ đâu chứ? Giá như nàng chưa từng làm những ký hiệu tay ngốc nghếch kia thì hay biết mấy.

Vìđiều đó có nghĩa là, mình phải lòng cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro