viii. cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji trong lúc tắm còn phát hiện Hanni rất thích sử dụng sữa tắm mùi phấn em bé, thảo nào trông em cứ như một học sinh tiểu học vậy. Nàng vô thức kéo cổ áo thun của em lên ngửi trong khi còn đang mặc quần áo, thế là cả hai đang dùng chung một mùi sữa tắm sao?

Khó tin quá đi.

Hanni không phải đợi lâu, thoáng thấy nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ ngập ngừng kỳ lạ thì vô thức bật ra một câu hỏi quan tâm:

- Dầm mưa nên bị sốt rồi sao?

Minji ngờ nghệch chỉ tay vào bản thân:

- Mình á? Không, mình ổn, cậu mau mau vào tắm đi kẻo ốm thì gay go lắm.

Sở dĩ em hỏi như vậy là vì gương mặt đang ngày càng đỏ lên của nàng, liệu có phải là do nhiệt độ nước nóng không? Hanni lườm mắt một hồi, sau đó hất mặt cầm khăn tắm và quần áo đi thẳng một nước. Thật xấu hổ nếu như để em nhận ra nàng vừa chết chìm trong không gian và mùi hương chỉ toàn là Hanni, thậm chí ngay cả khi cửa đã đóng từ lâu và nước chảy róc rách ở bên trong, Minji vẫn hồi hộp ôm trái tim chỉ chực nhảy xồ khỏi lồng ngực mình, gò má cũng nóng rực hẳn lên.

Vừa nãy trước khi vào lớp học thêm thì hai đứa đều đã ăn uống đầy đủ nhưng do học nhiều nên Minji vẫn sợ em bị đói, đúng lúc nàng mày mò thử xem còn sót lại nguyên liệu gì trong tủ lạnh để nàng có thể trổ tài nấu nướng thì đột nhiên có thứ âm thanh nào đó như phát nổ ở những tầng dưới, vang lên cực kỳ chói tai sau đó toàn bộ đèn đóm của toà chung cư cũng vụt tắt.

- Cúp điện à?

Không gian tối om như bị bóng tối nuốt chửng lấy, ngay sau đó trong phòng ngủ lại phát ra tiếng đổ vỡ và cuối cùng thì mọi thứ trở nên im ắng lạ thường. Mưa gió bão bùng ở bên ngoài vẫn không ngừng cào xé bầu trời thủ đô với những nét rạch sáng choang, không còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà vệ sinh càng khiến nàng lo lắng hơn. Đèn flash leo lét phát ra từ điện thoại cứ thế lia liên tục, miệng không ngừng gọi tên em:

- Bạn Phạm?

Không một lời hồi âm.

- Bạn Phạm ơi? Cậu đâu mất rồi?

Sợ rằng Hanni sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch dẫn đến tự làm bản thân bị thương trong không gian tối om này nên từng cử chỉ hành vi của nàng trở nên gấp gáp hơn. Tiếng động xào xạc trong phòng ngủ cũng ngày càng rợn người, Minji hít thở sâu một hơi mới cầm chắc điện thoại trong tay bước vào trong.

Bước chân đầu tiên, vô tình giẫm phải một quyển sách nằm bẹp dí dưới sàn và khi ánh sáng từ đèn flash chiếu tới thì vẫn chẳng thấy em ở đâu cả. Có vẻ như tiếng đổ vỡ mà nàng nghe thấy là từ những quyển sách trên kệ và một mô hình bằng nhựa cứng, Minji nín thở, cố gắng đi thật chậm.

- Bạn Phạm...

Một bàn tay nhỏ từ dưới gầm bàn thò ra nắm chặt lấy cổ chân Minji làm nàng giật mình suýt la toáng lên.

Em rụt rè nói:

- Mình ở đây.

- Vừa phải thôi nha, nghĩ sao mà chơi trò hù ma vậy?

Ngay khi nhận ra người kia đang thập thò lẩn trốn thì Minji cũng không nghĩ gì nhiều, gương mặt cau có khó coi trực tiếp ngồi thụp xuống, lại còn chiếu đèn flash điện thoại vào người em:

- Đủ rồi đó, tính núp bao lâu nữa vậy?

Minji hoàn toàn không để ý đến việc em đang run rẩy, hai tay ôm cứng lấy đầu, giọng nói cũng như bị nghẹn lại, đứt hơi và ngắt quãng. Nhận thấy có gì đó không đúng lắm, nàng hạ người xuống sát mặt đất rồi cố rướn người vào trong hòng chạm đến em:

- Cậu sợ tối hả?

Hanni không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời khi em cứ co người lại né tránh tất cả mọi thứ. Minji bật cười, cầm điện thoại giả vờ giơ lên bấm liên tục:

- Phải chụp lại rồi đi rêu rao rằng cái đồ hung dữ này lại mè nheo với mình vì sợ tối mới được.

Câu nói vừa được bật thốt ra khỏi môi, Minji liền hối hận ngay lập tức.

Trong lúc nàng còn đang đắc ý cười giỡn thì đột nhiên đầu em gục xuống sâu hơn nữa, đôi mắt ướt nhắm lại và nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Vì hình ảnh ấy, khoảnh khắc ấy mà Kim Minji như bị điểm huyệt đơ ra ngay lập tức.

Tiếng nức nở nhỏ như mèo kêu vọng ra từ dưới gầm bàn, bờ vai run run ấy khiến nàng ngỡ ngàng trong một phút giây. Minji cứ thừ người ra đấy, tay chân thì vụng về lúng túng không biết phải làm gì khác ngoài gãi tóc. Hết cắn môi rồi lại bứt rứt cào tay lên quần, nàng hạ thấp giọng nói:

- Mình không có quay chụp gì đâu, cậu mau ra đi.

- ...

Hanni chỉ rên ư ử trong cổ họng, không buồn nhúc nhích.

- Mình không chọc cậu nữa, mình xin lỗi, cậu ra đây nhé?

Nàng cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể và bàn tay chìa ra ở khoảng không trở nên mỏi nhừ khi cố với đến bàn tay run rẩy của em. Nhận thấy Hanni bắt đầu chú ý đến mình, nàng trực tiếp kéo cổ tay người kia ra ngoài bóng tối thì gương mặt em đều đã lấm lem nước mắt cả rồi, cảm thấy có chút xót xa, lại có chút buồn cười khi nàng cố đỡ em đang hoảng loạn tìm một nơi ấm áp trong lòng mình.

- Đỡ hơn chưa?

Người kia vẫn không trả lời, Minji dịu dàng đặt cằm lên đỉnh đầu em, bắt đầu bông đùa:

- Ấm ức cái gì? Làm như tại mình mà nhà cậu mới cúp điện vậy.

Hanni khẽ ngọ nguậy khi hai bàn tay nhỏ bám rịt lấy vạt áo của người lớn hơn ở phía trước như thể đang tìm một vị trí dễ chịu, lại còn rên hừ hừ hòng che đi cái chất giọng như nghẹt mũi:

- Bớt ăn nói khó nghe đi.

Tiếng gầm của sấm sét ngoài trời và mưa giông bão bùng liên tục gõ lộc cộc vào cửa kính doạ con thỏ nhỏ sợ đến độ mắt bắt đầu ươn ướt trở lại nhưng Minji thì không có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Nàng còn nhớ đứa cháu bốn tuổi đang học mẫu giáo từng bị nàng doạ cho khóc ré lên trong một lần Minji được dì nhờ chăm cháu giúp, nhỡ nàng lại làm trò gì đó ngu ngốc nữa thì sao?

Bàn tay thon thả của Kim Minji rụt rè xoa tấm lưng nhỏ của em, tay còn lại thì bối rối choàng qua cổ để ôm chặt hơn, nàng không biết nói mấy lời sến sẩm để dỗ dành trẻ con nín khóc đâu.

- Lúc nãy mình định bảo với cậu rằng để mình ra phòng khách ngủ trên sofa, nhưng cậu bây giờ thì...

- Đừng đi, ngủ chung phòng với mình không được sao?

- Là vì cậu sợ thật nên mới làm nũng với mình chứ chẳng tốt lành gì đâu đúng không?

Vốn biết tính của em nên ngay khi vừa nói xong, nàng đã bật cười vội tránh đi nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay nhỏ đang véo vào eo mình. Lấy lại tinh thần cũng tốt, nàng nhìn em như thể đang nhìn một đứa trẻ to xác rồi mỉm cười:

- Rồi rồi, không chọc cậu nữa. Đêm nay cậu ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất nhé?

Hanni đã bình tĩnh hơn và nhờ nàng soi đèn flash để tìm chăn gối hộ, sau đó giúp nàng tìm chỗ trống dưới sàn để trải tạm cái chăn. Chẳng hiểu em nghĩ gì mà khi Minji đã đặt lưng xuống được một lúc, Hanni khẽ kéo tay áo nàng khiến nàng giật mình:

- Lại gì nữa đấy?

- Ở dưới đất lạnh lắm, lên đây ngủ với mình.

Minji đang chập chờn cố nhắm mắt ngủ cho qua đêm thì bị đánh đến tỉnh cả người.

Đây không phải câu hỏi hay một lời đề nghị mà chính xác hơn thì đây chính là một yêu cầu mà Hanni muốn nàng phải thực hiện ngay, nàng trơ mắt nhìn em một lúc lâu mới cất giọng đáp:

- Mình ổn, không sao đâu.

Hanni vì mắc cỡ quá nên đánh liều nói đại:

- Hồi bé bố mình từng kể chuyện ma có thật sống dưới gầm giường, lỡ sáng ngủ dậy mà không thấy cậu chắc mình té xỉu mất.

Minji cố nhịn cười, mặt căng lên đỏ ửng:

- Ý của cậu là muốn mình ngủ chung giường với cậu chứ gì?

Người ngốc nghếch đang nằm trên giường kia không biết rằng bản thân vừa bị sập bẫy, lại còn gật đầu lia lịa:

- Ừm, mình ngủ rất ngoan, sẽ không động chạm gì đến cậu.

- Là cậu sợ ma thật hay còn có ý gì khác thế?

Vừa nói, Minji vừa nhanh nhẹn ném gối của mình lên giường. Em kéo chiếc gối ngủ của mình sát vào trong góc tường, giọng nói nghe có vẻ như đang cố lấp liếm gì đó:

- Mình nói thật đấy, mình sợ bóng tối, sợ ma và sợ sấm chớp lắm.

Thế là nàng không hỏi nữa, em cũng không có hứng trả lời nên chỉ đành im thin thít cho qua chuyện. Minji nằm ở ngoài, Hanni nằm ở trong nhưng nếu cả hai không cùng nhìn lên trần nhà một cách ngượng ngùng thì cũng xoay lưng đối lại với nhau. Em chưa bao giờ (dám) nghĩ đến việc bản thân ngủ cùng người mình không ưa vào một ngày nào đó, nhưng Minji không đáng ghét như em nghĩ mấy. Hơn nữa bộ dạng ngốc nghếch vụng về lúc cố dỗ em trông cũng buồn cười không thể tả và em nghĩ rằng hoá ra nữ thần mặt đơ cũng có nhiều giây phút đáng yêu lắm.

Minji tất nhiên là biết Hanni ghét mình, cũng không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nên chỉ sợ sau chuyến này bị nàng chọc đến rơi nước mắt thì có khi điểm thiện cảm của nàng trong mắt em sẽ tụt xuống mức âm điểm mất.

Một người hồi hộp, một người ngại ngùng.

Đã quá nửa đêm.

- Cậu ngủ chưa?

Hanni sau một hồi lăn qua lộn lại không tài nào chợp mắt được thì quyết định lên tiếng trước, Minji vì bất ngờ mà quay sang nhìn em một chút, thận trọng đáp:

- Mình chưa, chắc là hơi lạ chỗ.

Nhiều phút trôi qua mà vẫn chưa nghe thấy em nói gì, nàng ngờ ngợ hỏi:

- Cậu sợ lắm hả?

Hanni kéo tấm chăn bông sát lên phía ngực, thở dài nói:

- Một chút thôi.

- Trước đó mỗi khi cúp điện, cậu cũng phát hoảng như vậy sao?

Em nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó đáp:

- Chung cư có máy phát điện riêng nên chưa bao giờ cúp, đây có lẽ là lần đầu tiên đấy. Còn nếu như những ngày tháng sống tại Melbourne thì bố mẹ sẽ đi tìm thử xem mình đang trốn ở đâu trong nhà.

- Vì sợ à?

- Ừm, vì sợ.

Minji bất chợt nắm thật chặt góc chăn trong lòng bàn tay, căng thẳng đến mức các cơ tay chân cũng tê rần rần:

- Nếu như đêm nay không có mình thì sao?

Em tỉnh bơ trả lời:

- Mình sẽ gọi điện thoại làm phiền cậu và bắt cậu cả đêm không được dập máy.

Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay của Minji dần thả lỏng, tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của người đang nằm bên cạnh mà vô thức nắm lấy khiến em giật thót định rụt tay lại, nhưng nàng không để em có cơ hội làm chuyện đó. Nàng giữ tay em trong tay mình rất lâu, hàng chục phút trôi qua mà chẳng có dấu hiệu muốn bỏ ra khiến em ngại vô cùng.

Kỳ lạ là khi nàng có ý định nới lỏng một chút thì Hanni lại siết chặt hơn nữa, như sợ rằng nàng sẽ bỏ mình mà đi mất.

Cả hai trò chuyện linh tinh rất nhiều thứ, về thói quen hằng ngày, về cung hoàng đạo và về rất nhiều chuyện vớ va vớ vẩn khác, cũng nhờ đó mà hiểu nhau hơn, rằng Kim Minji không hề lạnh lùng như em nghĩ và Phạm Hanni cũng không hề gai góc như nàng nghĩ.

Lưỡng lự một chút, sau đó nàng đột nhiên quay sang nói:

- Bạn Phạm này, thứ hai vào tuần đầu tiên của tháng sau, đội bóng rổ trường mình sẽ tham gia thi đấu giải với các đội khác trong thành phố đấy.

Em ỡm ờ hỏi ngược:

- Thì sao?

Một thoáng lưỡng lự, nửa muốn nói nửa lại không nên thành ra trông Hanni có vẻ hơi sốt ruột. Nàng lắng nghe thanh âm trái tim mình đập thình thịch với tốc độ quá nhanh:

- Hôm đó cậu đến cổ vũ cho mình nhé?

Minji nói, nhưng lại không nhận ra bản thân vì lời nói đó mà ngượng đến chín mặt. Em bĩu môi:

- Nhỡ như cậu ghét mình quá, thi đấu hỏng lại đổ thừa là do mình khiến cậu mất tập trung thì sao?

- Mình chưa bao giờ ghét cậu, chỉ có cậu mới ghét mình thôi.

Đến cái tên của mình còn không nhớ thì cậu ghét cái gì được chứ?

Lời đáp trả đanh thép kia của Minji khiến em có hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn nàng rồi lại cười tủm tỉm. Nhưng em buồn ngủ mất rồi, hai mí mắt díu lại với nhau và miệng thì ngáp liên tục, nhiều đến mức nàng phải hắng giọng hỏi:

- Buồn ngủ rồi hả?

- Ừm, nhưng không muốn ngủ đâu.

- Thế mình hát ru cậu ngủ nhé?

Hanni cố nhịn cười và tâm trạng chợt bừng tỉnh khi nghe thấy lời đề nghị hát ru quái đản ấy. Ngay từ lúc nàng cất tiếng ca của câu hát đầu tiên, em đã rối rít xua tay:

- Cảm ơn bạn Kim nhiều nha, thà là cậu đừng hát chứ hát như thế này thì mình ngủ không nổi.

- Sao lại ngủ không được?

- Thì do cậu hát dở quá đó.

Cả hai trêu đùa một lúc lâu cho tới khi bạn nhỏ thiếp đi và bắt đầu chìm vào giấc mộng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau cũng chưa một lần tháo gỡ. Nàng im lặng, cố lắng tai nghe những âm thanh của mưa to ngoài kia thì bất thình lình Hanni xoay người sang rúc vào lòng nàng, cả gương mặt chạm vào hõm cổ Kim Minji càng khiến nàng bối rối tợn. Nhác thấy em cau mày khi đang ngủ, nàng cố đặt đầu của mình lên tay em để đỡ lấy nhẹ nhàng hết mức có thể, cơ mặt cũng giãn ra ngay sau đó.

- Không nghe thấy tiếng sấm nữa rồi phải không?

Không một lời hồi đáp nhưng gương mặt an yên trong lòng nàng lại khiến nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi thấy tấm rèm cửa sổ vẫn chưa được đóng kín hoàn toàn, nàng định ngồi dậy rồi đi kéo rèm trở lại nhưng Hanni bám lấy nàng thật chặt, tay bị giữ đến độ không thể thoát ra nổi.

Minji chưa bao giờ muốn ôm muốn hôn một người nhiều như lúc này, dù cả hai chẳng là gì của nhau, đã vậy chỉ biết cãi lộn chí choé suốt. Nàng nhận ra nàng rất thích chọc điên người nhỏ bé đang nằm trong lòng nàng, thích những hành động vụng trộm nhỏ tí tẹo như níu lấy áo nàng, thích cả những lúc người này vò đầu bứt tóc giải toán nữa.

Minji nghĩ bản thân bị điên, chắc chắn là như vậy rồi.

- Mình ở đây, sau này không chọc cậu nữa, cũng không đi đâu xa cậu hết.

Lời nói được bật ra trong vô thức nhưng nàng lại nghe rất rõ những gì mà bản thân vừa mới thốt ra, đỏ mặt xấu hổ sợ em nghe thấy nhưng thật may là em đã ngủ quên trời quên đất rồi. Cảm giác chỉ cần nhích tới một chút nữa thì vầng trán bé bỏng kia sẽ chạm vào môi nàng, thế là Kim Minji cứ thế ngẩn ngơ nhìn người đang say ngủ đến ngốc luôn rồi.

Dù em nói rằng em sẽ không làm gì Minji trong lúc ngủ nhưng nàng sợ nàng lại táy máy tay chân chồm tới hôn trộm người ta một cái mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro