vii. siêu sao ngữ văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hanni cắn đầu bút cố gắng tập trung nhìn lên bảng để nghe thầy giảng về bài toán mới nhưng cái người bên cạnh chốc chốc lại phát ra thứ âm thanh kỳ cục nào đó khiến em không thể nào chú tâm được.

Kim Minji lại ngủ trong giờ toán, thế thì đóng học phí vào đây chỉ để ngồi chơi rồi ngủ gật như thế này thôi sao?

Em thử chọc bút một cái vào bắp tay nàng, Minji nhíu mày rên ư ử vài tiếng và hất cây bút đi trông chẳng khác gì một "chấn gấu đù" cả. Vì hành động này mà em buộc phải suy nghĩ về lời đề nghị học cùng với nàng, học hành lơ đễnh như vậy thì làm sao mà giữ thứ hạng cao chót vót một cách tài tình như thế? Hanni thắc mắc lắm nên tranh thủ lúc giáo viên không chú ý liền quay sang véo một cú đau điếng vào má nàng khiến Minji giật mình choàng tỉnh. Nàng trừng mắt với em rồi xoa nơi vừa bị em "hành hung" đó, hạ giọng nói:

- Làm cái gì mà kiếm chuyện hoài vậy?

- Nếu cậu chịu học hành đàng hoàng thì mình đã không làm thế. Đồng ý là cậu giỏi, nhưng giỏi đâu có nghĩa cậu được phép nằm dài ra bàn rồi ngủ đâu?

Minji còn không biết giáo viên đang giảng đến bài nào, công thức nào, chỉ biết rằng mấy dòng chữ chi chít trên bảng đều vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức liếc mắt qua một cái cũng biết làm, nhưng vì đấy là Kim Minji nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế. Đôi mắt hơi ươn ướt sương mù ngày xuân của nàng cứ chập chờn nhìn lên bảng, sau đó bỏ ngoài tai lời của bạn nhỏ mà đập mặt vào vở lần nữa, giọng nói cũng vì nghẹn lại mà trở nên nhỏ xíu:

- Mình biết làm hết rồi, nghe thêm cũng chẳng ích lợi gì.

Dĩ nhiên là Hanni không đời nào chịu thua. Cô bé mím môi lầm bầm gì đó trong cổ họng, vươn tay đến nhéo tai nàng đỏ ửng lên cho đến khi Minji la oai oái mới chịu buông. Lại còn hung dữ nghiến răng:

- Thần đồng ban tự nhiên nếu rảnh vậy thì giúp mình học đi, cố tỏ ra bản thân có ích một chút cũng không chết đâu bạn Kim à.

- Cậu đâu phải là không biết làm, mình chỉ thì chỉ bài chỗ nào?

Em cười như giễu, giọng nói trở nên khó chịu:

- Cậu là thần đồng còn mình thì là "thần đằng" trong môn Toán. Điểm ban xã hội của mình cao không đồng nghĩa với việc mình cũng giỏi mấy môn tự nhiên, đồ đầu đất này có hiểu không thế?

Không hổ danh là học sinh giỏi Văn, lúc nào cũng chơi trò đảo ngược từ ngữ.

Dường như Kim Minji có chút hứng thú, hai mắt đã không còn lờ đờ mệt mỏi mà lại sáng rỡ lên hỏi ngược lại em:

- Thần đằng là gì thế?

- Ý của mình thì mình tự nhận bản thân là thằng đần đó. Chịu khó giúp mình học toán đi thì mình lại giúp cậu học văn, có khi sẽ dạy cậu thêm mấy từ nói lái độc đáo nữa.

Cách học mấy môn tự nhiên của Minji rất khác so với các bạn học, đề bài dù có dài và rắc rối đến đâu thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã nắm đủ ý chính, sau đó thì tóm tắt đề thật gọn gàng và cứ thế mà giải ro ro. Hanni mở to mắt nhìn nàng giải bài tập dễ như ăn kẹo mới bắt đầu tỏ ra thán phục, đúng là thần đồng không giống người bình thường tí nào cả.

Dù không đến mức xuất sắc như Minji nhưng Hanni tự tin là mình nắm chắc các kiến thức đã được giáo viên phổ cập qua nên phần tự luận làm khá vững. Minji chán nản dõi mắt nhìn theo cô bạn cùng bàn mải mê hí hoáy chìm đắm trong những bài toán thì thở dài:

- Rõ là cậu biết làm thì cần gì mình chứ?

- Chừng nào mình giỏi đến mức được thầy giao bài tập nâng cao riêng như cậu đi, lúc đó mình mới không cần cậu nữa.

Đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ tối và không khí mát mẻ trong lành ở bên ngoài của mùa xuân tràn qua các khe cửa khiến giấy tập bay phấp phới nom vui mắt quá chừng. Minji nghe được một câu như vậy, tay xoay xoay bút thận trọng suy nghĩ rồi khẽ chạm vào mu bàn tay đang giữ vở của em:

- Có chắc là không cần mình không?

Hanni nhăn mặt vội rụt tay lại:

- Lúc nãy còn nhảy dựng lên trách mình làm phiền cậu cơ mà? Đồ hai mặt!

Em giải xong những bài tập toán của chương mới thì ngay lập tức đẩy về phía nàng, nhìn thoáng qua đã biết đáp án đều đúng hết cả rồi. Minji gật gù bật ngón tay cái khen em giỏi khiến em mừng rỡ cười tít mắt, sau đó lật lật trong sách giải nâng cao ra và hất mặt lên trời:

- Giải bài này đi, nhưng không có quyền trợ giúp từ mình đâu.

- Mình không giải nổi mấy bài nâng cao đâu bạn Kim à, cậu đánh giá mình hơi cao rồi đó.

Hanni định khước từ lời đề nghị làm bài tập khó nhưng trước ánh mắt kiên định của nàng, không hiểu sao bàn tay phản chủ lại nhấc bút lên với vẻ cam chịu và sẵn sàng cùng nàng giải đề cao cấp, còn nàng thì mỉm cười:

- Chưa giải thì làm sao mà biết giải không được? Ngoan đi, mình cũng đang làm dở dang nè, nếu cậu đúng thì mình mời trà sữa.

Em vẫn chưa chịu thôi:

- Mình sợ mình chưa làm đủ những bài căn bản kia.

- Cậu làm hết cả chương đó rồi thì lấy đâu ra bài dễ để mà giải nữa? - Vừa nói, Minji vừa chỉ tay vào câu ba của đề mới. - Cùng mình giải phương trình này đi.

Không hiểu sao em lại ngoan như một con thỏ vừa được đút ăn cà rốt, lặng lẽ quan sát bài tập thật kỹ lưỡng rồi mới cẩn thận đặt bút xuống vở. Nhìn vẻ dè dặt đó của Hanni mà Minji lại vô thức bật cười khẽ, cũng kỳ lạ quá đi vì từ lúc bất đắc dĩ trở thành bạn cùng bàn cho tới giờ, nàng không thể nhớ nổi bản thân đã cười nhiều như thế nào. Minji thì tất nhiên đã hoàn thành phương trình đó từ sớm, nhìn "thần đằng" bên cạnh mình hết vò đầu bức tóc lại nhăn nhó cắn bút thì buồn cười không thể tả, liếc trộm sang một chút rồi kéo ghế ngồi sát đến mức Hanni chỉ cần ngước lên một chút là có thể chạm vào cằm nàng ngay.

- Chỗ này.

Em lúng túng:

- Sao? Mình sai gì à?

- Cậu thiếu ẩn X, lúc nãy chuyển vế cũng quên đổi dấu luôn nè.

Ngón tay thon dài của Minji chỉ vào phép tính vô tình khiến em mất tập trung, đó là chưa kể có một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu phát ra từ cơ thể nàng đang xâm chiếm tâm trí em. Trong một khoảnh khắc, Hanni sực nhớ ra bản thân của mấy tháng trước đã từng để ý Minji vì nàng đẹp, quen biết một chút thì lại hội tụ đầy đủ các yếu tố: giàu - đẹp - giỏi - thơm (cái này không liên quan lắm). Nhưng đáng tiếc thay, tưởng bạn Kim hoàn hảo như vậy thì ai mà ngờ được ông trời lại còn tặng kèm một cái miệng ưa chọc ngoáy người khác cơ chứ?

Hanni nhận ra bản thân có hơi biến thái khi cứ mãi dí mũi vào sát cần cổ trắng nõn kia của nàng để ngửi, nhưng mùi hương ấy nhẹ nhàng như thể em đang lạc vào một đồi hoa xuân ngập tràn nắng và gió. Thật khác với ấn tượng cãi nhau tung toé hằng ngày của cả hai, nhưng để chắc chắn hơn thì em dè dặt ngả đầu ra sau một chút để mình và người này không xảy ra va chạm.

Lại bị Minji cốc đầu một cái, chỉ cần làm sai một tí cũng bị ăn cốc, lại còn bị ăn mắng nữa. Hanni ấm ức ôm đầu rồi chữa lỗi sai:

- Những bài mình không làm được toàn là bài nâng cao, cậu mắng mình ngốc như thế thì chẳng khác nào đang mắng tất cả bạn học đang ngồi ở đây cả.

Nàng không quan tâm đến những kẻ khác vì đối tượng duy nhất chính là người ngồi bên cạnh nàng bây giờ, giải bài tập không nổi lại bắt đầu trút giận lung tung rồi. Nàng còn thản nhiên dí tay gõ đầu em vài cái nữa:

- Tiêu chuẩn của mình cao nên bạn Phạm trong mắt mình lúc nào cũng ngốc hết.

- Dẹp cái thứ tiêu chuẩn vớ va vớ vẩn đó đi! Thầy giao bài tập nâng cao cho một mình cậu vì thầy biết thế mạnh của cậu là các môn tự nhiên, ngoài cậu ra còn ai giải được nữa?

Minji đảo mắt một vòng, lại ngáp vài ba tiếng:

- Lắm chuyện ghê, tóm lại là cậu vẫn ngốc thôi chứ gì?

Ngốc cái rắm ấy!

Hanni hậm hực liếc xéo người kia, đợi đến khi Minji bật cười ha hả và từ tốn giảng bài thì cơn giận mới được dập tắt.

Nhưng không sao, Kim Minji giỏi giang như vậy chắc chắn vẫn sẽ có khuyết điểm hay những môn mà nàng học tệ, như môn Văn chẳng hạn. Em tin chắc rằng với đầu óc tư duy kỳ lạ đó của nàng thì sẽ không thể nào học tốt những môn xã hội, không phải chỉ cần áp dụng công thức là ra đáp án gọn ơ như thế.

Tiết còn lại của buổi học thêm hôm nay sẽ là môn Văn, vì thế mà Minji càng cảm thấy lười biếng và buồn ngủ hơn trước những bài nghị luận dày đặc phân tích ấy nhưng không dám gục đầu xuống bàn ngủ nữa, Hanni nhéo tai đau muốn chết đi được.

Nửa tiếng đầu khi cô Min đang giảng về các tác phẩm văn học thì mắt của Minji có dấu hiệu díu lại với nhau, miệng thì ngáp liên tục nên cứ đôi ba phút em phải thò tay sang nhéo nàng một cái. Trong suốt thời gian giải đề thi thử, tuy rằng tư duy lập luận và phân tích có thể không bằng em nhưng Minji cũng không hề tệ như em nghĩ, làm bài tập làm văn cực kỳ đúng ý, trình bày mạch lạc rõ ràng và quan trọng nhất là nàng còn biết nhấn nhá vài điểm sáng tạo để thêm phần nổi bật. Khi nộp bài cho giáo viên, cô Min chỉ nhìn sơ qua và đưa phần bài làm cho em để em nhận xét. Kim Minji khinh khỉnh ở bên cạnh vừa mím môi mím lợi vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hanni khi đọc bài giải của mình.

Lần này thì em chịu thua thật rồi.

- Cậu là thánh nhân đấy à? Cái gì cũng làm được, hay là cậu lén lút dùng văn mẫu trên Google đấy?

Nàng nhếch mép đáp lại:

- Mình nhận mình là thánh nhân chứ không phải thánh copy nha.

Hanni chỉ phải dùng bút chì sửa lại một vài ý lặt vặt, sau đó thì đưa bài cho cô để kiểm tra một lần nữa. Vừa đọc, cô vừa tấm tắc khen:

- Minji ngày càng tiến bộ hơn rồi nhỉ? Bài đọc có cảm xúc lắm chứ không bị khô khan như trước, Hanni giúp đỡ bạn tốt quá đi.

Em muốn phân bua ngay lập tức vì rõ ràng là em chẳng hỗ trợ được gì cho nàng, bài tập làm văn từ đầu đến cuối đều là một mình nàng làm, bây giờ lại nhận vơ rằng nhờ công lao của mình mà người này mới tiến bộ thì đúng là ngại không biết để đâu cho hết. Kim Minji cười bằng mắt, đầu gật lia lịa trước lời khen của cô, còn không quên nói chen thêm:

- Nhờ bạn Phạm cả đấy ạ, nếu không thì em đã chẳng viết được một bài văn hoàn chỉnh như thế này đâu.

Hanni bị đánh cho đần thối cả người, quay phắt sang để xác nhận rằng bản thân không nghe nhầm vừa hay lại chạm mắt nàng. Gì đấy? Minji đang nói chuyện với cô mà lại không nhìn cô, vừa nhìn em vừa cười là ý gì đây? Hanni thì thầm ra hiệu:

"Nói chuyện với cô thì nhìn cô chứ sao lại nhìn mình?"

"Mình nhìn ai là chuyện của mình, cậu quản được chắc?"

Đợi đến khi giáo viên sang bàn khác chấm bài, Hanni ngay lập tức tỏ ra thắc mắc:

- Mình có làm được gì cho cậu đâu, sao lại bảo là mình giúp cậu chứ?

- Mình nói sao thì cứ cho là vậy đi.

- Đừng có nhìn chỗ khác. - Nhác thấy Minji làm lơ, em bực bội níu lấy cổ áo nàng và kéo về phía mình. - Nhìn mình đây này, mình là người nói chuyện với cậu chứ không phải mấy đồ vật vô tri vô giác ấy đâu.

Kỳ quái, sao nàng lại đỏ mặt thế này?

Hanni không để ý đến trạng thái bất thường của Minji, chỉ biết nhún vai nói:

- Cứ tưởng người độc mồm độc miệng như bạn Kim sẽ chê bai mình trước mặt cô chứ.

- Không, mình nói như thế là vì mình không muốn cô sắp xếp cậu kèm học cho người khác. Hai chúng ta là đủ rồi.

Cái gì mà "hai chúng ta" chứ???

- Đủ rồi nhé bạn Kim, dạo này cậu nói năng kỳ cục lắm nhé.

Minji nghiêng đầu hỏi lại:

- Kỳ cục như thế nào?

Em lắp bắp:

- Không... cảm giác có hơi không giống con người...

- Ôi, thế bình thường con người sẽ không nói mấy câu như vậy hả?

Minji cười hích hích, em vẫn nghệch mặt nhìn chằm chằm:

- Lại nói cái gì mà chẳng ai hiểu đấy hả?

Vốn dĩ các bạn học trong giờ môn Văn đều im lặng làm bài nên có hơi nhàm chán, vì tiếng chí choé nho nhỏ của hai đứa mà bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Học sinh giỏi văn Phạm Hanni chỉ cần ôn lại các tác phẩm văn học cũ và đọc thêm phân tích của văn nghị luận, còn lại thì chờ Minji hoàn thành phần đọc hiểu văn bản là được, em sẽ đích thân kiểm tra phần đó.

Phải đến chín giờ tối thì lớp học thêm ban đêm mới được tan học, ấy thế mà có vẻ như mọi người tập trung học quá nên quên mất rằng mưa bão ầm ầm ở ngoài kia kéo đến lúc nào không hay. Minji lo lắng mở điện thoại để xem tin tức về thời tiết thì đúng là tối nay bão lớn sẽ ập đến Seoul, nàng chỉ có thể tiếc nuối nhìn các bạn học trở về nhà bằng ô tô và phân vân suy nghĩ không biết có nên gọi anh trai đến đón không vì nhà nàng khá xa, hơn nữa nếu cứ chờ ở trạm xe bus thì biết bao lâu xe mới đến?

Hanni không nhận ra những suy nghĩ trong đầu nàng, em chỉ biết rằng mưa to gió lớn thế này quá nguy hiểm để về nên thoáng lưỡng lự một chút rồi kéo tay áo nàng.

Minji vì bàn tay nhỏ chạm lên cổ tay áo mình thì bất ngờ cúi xuống, đứng nép vào trong che mưa sợ em lạnh:

- Cậu cần gì hả?

Hanni ấp úng nói:

- Hay là về nhà mình nhé? Tấm lòng bao dung rộng lượng của mình chỉ chấp nhận chứa cậu một đêm thôi.

- Một đêm thôi hả? Lỡ ngày mai cũng mưa giông bão bùng thì sao?

Vốn dĩ ngày mai là cuối tuần nên được nghỉ, Minji nói thế càng làm em thấy ngại hơn:

- Chuyện ngày mai để mai tính!

Ngón tay của nàng bấm trên màn hình điện thoại đã suýt ấn trúng nút gọi đến số của anh Minhyun, bây giờ thử nghĩ xem, làm phiền Kim Minhyun và làm phiền Phạm Hanni, nàng sẽ chọn phương án nào đây?

Cả em lẫn nàng đều không mang ô, nhưng theo lời em nói thì căn hộ cũng gần đây, đi bộ vài phút là đến. Thêm cả việc Hanni sống một thân một mình ở nơi đất khách quê người này nên bất chợt bàn tay xinh đẹp của nàng vô thức đan vào bàn tay nhỏ, mười ngón tay lồng thật chặt vào nhau nhằm xua tan đi giá rét của thế giới ngoài kia.

Thế là nàng bâng quơ nói:

- Vậy thì về nhà cậu thôi.

Hanni vì bị nắm chặt tay như thế nên cảm thấy mắc cỡ vô cùng, gò má đỏ ửng như những ngày đông vừa qua. Biết là Minji đang đáp lễ lại lòng tốt của mình nhưng lễ lộc này thà không có còn hơn, ngại chết được!

Tuy miệng mồm có hơi hỗn và cơ mặt hoạt động không được tốt nhưng nàng là một người tinh tế, nhác thấy em không mặc vest đồng phục ngoài thì cởi áo của mình ra rồi khoác lên người bạn luôn, mặc kệ em có đồng ý hay không.

- Nếu cậu đưa mình mặc thì cậu sẽ ướt cả người đấy.

- Kệ đi, mình chịu lạnh giỏi, chỉ sợ một lát cậu ngất vì rét thì mình không biết nhà cậu ở đâu để bế về. Cái này gọi là "phòng bệnh hơn chữa bệnh" đấy.

- Nay lại còn biết chơi chữ cơ à?

May nhờ có chiếc vest của Minji nên Hanni không bị ướt mấy, trong khi cả hai tiến vào trong thang máy của chung cư thì nàng có hơi ngại vì bộ dạng chẳng khác nào chuột lột của mình, em cắn môi kéo cả nàng vào theo. Có lẽ là vì Minji sợ bản thân lôi thôi lết thết khiến sàn bị bẩn, nàng cứ cố làm sao để nước mưa không bị rơi xuống thì Hanni nhịn cười bảo:

- Đã nói là đừng có nhường áo cho mình rồi.

- Không được, qua nhà cậu ở ké mà để cậu bị mắc mưa thì tệ lắm. Mẹ mình mà biết chắc sẽ mắng mình tan xác luôn.

Vì tình trạng của nàng trông có vẻ nghiêm trọng hơn nên em chỉ kịp dúi vào tay nàng một bộ đồ của mình rồi nhìn về phía phòng tắm với ý nói rằng muốn để nàng tắm trước. Minji cũng ngô nghê không nghĩ gì nhiều, trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi trắng dính bết vào da trước mặt em khiến em đỏ mặt la lên:

- Thay đồ ở đây lạnh lắm, mình đã nói là vào nhà vệ sinh mà!

Gương mặt của em đỏ hơn bao giờ hết và chỉ cần nàng châm ngòi một chút thôi là sẽ nổ tung ngay. Áo sơ mi xộc xệch chưa được cởi hẳn ra trông vô cùng khó coi, phần eo xinh đẹp mảnh mai lại bị lộ một chút và kỳ lạ là mắt em cứ dính chặt vào nơi đó mà mãi không dứt được. Hiểu ý, Minji bật cười tóm lấy hai cổ tay nhỏ đang cào cấu loạn xạ trong không trung:

- Đừng nói là từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy con gái thay đồ nha?

Em lại càng xấu hổ hơn:

- Con gái khác, cậu khác! Sao so sánh thế được?

Minji không nhận ra bản thân đang bỉ ổi đến cỡ nào, mi mắt chớp chớp thích thú quan sát người nhỏ hơn ở phía đối diện và nở nụ cười giễu:

- Mình khác chỗ nào?

- Cậu còn nhích tới thêm một chút là mình báo cảnh sát đấy có tin không?

Nàng vẫn giữ tư thế đó và nụ cười đó cho đến khi Hanni thực sự đã bốc khói như một quả bom nổ chậm.

- Cậu sẽ không tàn nhẫn đến mức gọi cảnh sát chỉ để bắt một người xinh đẹp đang tìm cách bắt nạt cậu đâu.

Vậy mới nói, con gái và Minji không hề giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro