vi. phùng vô kiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó làm ơn giải thích cho nàng hiểu lý do vì sao lại bị ăn block oan ức như thế này được không?

Kim Minji trở về nhà sau buổi first date đầy oái ăm, nói tệ cũng không đúng vì rõ ràng là mọi thứ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ khâu ăn uống cho đến trò chuyện. Cảm giác như cả cơ thể phải đeo theo mấy quả tạ nặng vài chục cân, nàng mệt mỏi ngã lăn ra giường trong khi quần áo còn không thèm thay. Minji từng rất ghét kiểu người sẵn sàng cuộn vào chăn nàng mà chưa thay đồ tắm rửa gì và nực cười là nàng của bây giờ y hệt loại người như vậy. Cứ ngỡ rằng Hanni sẽ lại tiếp tục mối quan hệ "trong sáng" này nhưng hoá ra mọi thứ không đơn giản như nàng tưởng. Hàng chục phút trôi qua, bill chuyển khoản phần ăn của Hanni vẫn hiện lên rõ mồn một trong box chat của cả hai một cách lạnh lùng chẳng kém gì nữ thần mặt sắt của trường Yeolsan cả.

Con gái đúng là khó hiểu quá đi.

Nằm lăn qua lộn lại cũng chẳng thể hiểu được lý do vì sao bản thân lại ăn block lãng xẹt như vậy, Minji bứt rứt cắn môi không tài nào chấp nhận được, đành phải thất thểu gọi video call cho Haerin và Kazuha để xin ý kiến.

Minji thân thiết với một người chị hơn tuổi tên là Nakamura Kazuha trong một lần đại diện trường đi học tập trao đổi tại Nhật Bản. Đó cũng là khoảng thời gian tương đối khó khăn khi nàng phải cố gắng cân bằng việc học những môn văn hoá cũng như trình độ tiếng Nhật nâng cao. Nhờ có Kazuha mà vài tháng học hành trao đổi tương đối suôn sẻ, sau đó khi Minji lên lớp 11 thì cô chị yêu quý này cũng sang Hàn học tập trong vòng một năm tới, cũng nhờ có nàng mà cô mới làm quen được với con nhóc Kang Haerin nghịch ngầm này.

Tiếng đổ chuông chưa tới hai phút, màn hình liền hiển thị hai khung cửa sổ to chia ra mỗi bên một nửa, chị Nakamura ở bên trái và em Kang ở bên phải. Hai người vừa chấp nhận cuộc gọi chẳng hiểu mô tê gì đã nghe thấy âm thanh than thở của Minji vang lên đầy khó hiểu.

- Lần đầu tiên tao thấy mày sầu tới vậy đó Minji. Buổi hẹn hò hôm nay thế nào?

Kazuha trong màn hình đang bôi kem dưỡng da, cố nhịn cười trước con gấu bông cao một mét sáu mươi chín không ngừng phụng phịu.

Đột nhiên Kang Haerin tỏ vẻ bí ẩn:

- Khoan, hai chị để em đoán nha?

Minji cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa để mà đáp lại mấy lời nói linh tinh của hai chị em kia, chỉ biết nằm dài ra đấy và lười nhác ngóc đầu dậy xem Haerin đang làm trò mèo gì. Con bé cũng đang thực hiện các bước skincare vì bây giờ đã là mười giờ tối, nó vỗ tay nhè nhẹ lên gò má mềm mịn rồi thận trọng nói:

- Thực ra không có Choi Yeonji nào ở đây cả đúng không?

Một mũi tên ghim trúng tim nàng. Nhìn vẻ mặt đần độn ngẩn ngơ đó của Minji, nó cười đắc ý và tiếp tục đoán mò:

- Chị match trúng người quen rồi chứ gì?

- Không đâu Haerin, mày dòm bộ dạng chảy nhớt đó của nó đi, chị nghĩ là người "quen" này tệ hơn mình nghĩ nhiều.

Đúng là Minji của hiện tại đang "chảy nhớt" thật, Haerin giật mình khi nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra từ phía màn hình của nàng. Bạn bè nó mỗi lần đi date đều trở về với gương mặt hân hoan hạnh phúc, đằng này first date của Minji lại được thể hiện rõ qua tâm trạng của nàng bây giờ, như một cái bánh mì bị ỉu đi vậy.

- Bộ chị match trúng người chị ghét hả?

- Không, người đó ghét tao mới đúng.

Kazuha và Haerin không hẹn nhau mà lại cùng đồng thanh oà lên một tiếng, lúc này nàng đã ngồi thẳng lưng đàng hoàng trở lại và thay quần cộc áo thun cho mát mẻ, hai chân xếp bằng trước chiếc macbook và biểu cảm thì trông đỡ khó coi hơn phần nào.

- Chị mà cũng có người ghét hả?

Kazuha cười khúc khích:

- Không phải là không có, mà là nó không quan tâm nên cả tao lẫn mày đều nghĩ không ai ghét nó cả. Bây giờ thì cần phải xem xét tình hình thật kỹ lưỡng mới được, rằng cái người hiếm hoi ghét nó là ai và tại sao lại trùng hợp đến mức hẹn hò với nó qua Tinder như thế.

Minji còn không kịp vuốt mặt:

- Cái đấy không phải duyên bình thường đâu, là nghiệt duyên đó chị.

Đột nhiên hai mắt của Haerin sáng rỡ:

- Cái người hôm nọ mắng chị là đồ ảo tưởng phải không?

Kazuha buồn cười đến mức suýt làm rơi cả cái mặt nạ đất sét trên mặt, Minji gật đầu:

- Ừm.

- Trả lời gì mà cụt lủn vậy? Thế buổi hẹn tệ lắm hả?

- Không hẳn, bọn tao vẫn trò chuyện bình thường như những lần nhắn tin thôi, không hiểu sao cậu ấy tự dưng lại dở chứng thế này.

Kazuha nheo mắt nhìn Minji phân trần rồi lặng lẽ rút ra một số kinh nghiệm cho những ai muốn làm bạn với nàng, đó là: Kim Minji nói mười phần thì chỉ tin được một phần thôi. Làm gì có ai vô lý đến mức block ngang dù chẳng có gì xảy ra? Ma mới tin được ấy chứ.

- Mày nghĩ tụi tao ngốc lắm hay sao mà lại "đốt cháy giai đoạn" vậy hả?

Minji ú ớ chẳng hiểu gì:

- Đốt cháy giai đoạn là sao? Em đâu có làm gì hấp tấp vội vàng đâu?

Haerin tặc lưỡi:

- Ý chị ấy là chị kể tắt quá, ai biết được lỡ chị làm gì khiến chị gái kia phật lòng trong lúc trò chuyện thì sao?

Với trí nhớ kém của mình, Minji cố gắng tường thuật lại mọi thứ tỉ mỉ nhất có thể nhưng không hiểu sao càng nghe thì biểu cảm của Kazuha và Haerin lại càng trở nên khó coi đến lạ. Tới khúc thanh toán thì quả là hết cứu chữa luôn, con bé nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:

- Thần linh ơi, hãy nói với con là con vừa nghe nhầm đi!

Kazuha thở dài:

- Phải tao thì trước khi về rồi block mày, tao đã tẩn mày một trận ra trò rồi đó.

Minji chưng hửng:

- Sao lại đòi đánh em?

- Thà là mày chủ động đề nghị chia hoá đơn ngay từ ban đầu đi, nếu tao là bạn nữ đó chắc tao quê lắm chứ nói gì tới việc tiếp tục mối quan hệ với mày. Rảnh quá không có chuyện gì làm, đi chọc con gái nhà người ta à?

- Thế em phải làm gì bây giờ?

- Người đó quan trọng với mày lắm hả?

- Không hẳn, là bạn cùng bàn trong lớp học thêm với em.

Kazuha và Haerin gọi với nàng thêm một lúc nữa thì đã gần nửa đêm nên quyết định cúp máy. Còn lại một mình Minji nằm lăn lộn trên giường với ánh đèn ngủ mập mờ leo lét bên cạnh, màn hình điện thoại vẫn sáng như đèn pha ô tô với dòng chữ thông báo "bị block" kia càng khiến nàng khó chịu hơn. Thế rồi không biết ma nào xui, quỷ nào khiến, Kim Minji lặng lẽ hỏi thăm hết người này tới người kia và cuối cùng cũng có được thông tin về tài khoản Instagram của em. Nhưng rồi làm gì tiếp? Nàng không biết phải nhắn gì cho em cả.

Nhắm mắt đánh liều nhắn đại vậy.

[Sao cậu lại block mình?]

Mười, mười lăm phút gì đấy trôi qua và dấu chấm màu xanh dưới ảnh đại diện của em sáng rực lên:

[Cậu là ai vậy?]

Minji hấp tấp trả lời:

[Mình nè, Kim Minji đây.]

Lại một khoảng lặng trôi qua nữa, đằng này nàng không cần phải chờ lâu, tin nhắn được gửi đi chưa đầy năm giây là đã bị block trên nền tảng này tiếp.

Vậy nên từ giờ Kim Minji bám theo tới đâu, em sẽ đuổi đánh nàng tới đó.

Người ngốc này nhìn thêm một dòng chữ đã "bị block" tiếp thì thật sự cạn lời rồi, ngay cả một lời giải thích cũng không cho nói thì làm sao mà thanh minh được chứ? Dù không muốn ngủ nhưng sự khó chịu và bực tức cứ thế xâm chiếm cơ thể và ru nàng vào những giấc mộng, ngày mai phải hỏi cho ra lẽ mới được!

Thế là sáng hôm sau Minji phải vác cặp mắt thâm xì như gấu trúc do thức đêm đến lớp học, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy càng khiến lũ đàn em khoá dưới sợ sệt hơn nữa. Nàng đã quyết rồi, hôm nay nếu như không có được số điện thoại của người kia thì nàng sẽ tuyệt thực luôn.

Nói là làm, phải đợi thời gian trôi qua hết hai tiết học buổi sáng và cuối cùng thì chuông nghỉ giải lao cũng đã reo lên. Kim Minji đứng phắt dậy khiến mấy đứa bạn xung quanh giật cả mình vì từ trước đến nay ai cũng biết nàng lười có tiếng, giờ ra chơi cũng chỉ ở lì trong lớp chứ không đi đâu. Nay lại có dịp thấy những bước chân hấp tấp trên hành lang nên gần như cả lớp đều tò mò trông theo, cơ mà, không phải là Kim Minji đang đi về phía toà học của ban xã hội à?

Một đứa xuýt xoa:

- Trời ơi, tụi mày chống mắt lên coi Minji nó tự chui đầu vào hang cọp kìa!

- Quái lạ, mọi hôm lười như gì ấy, nay lại bày đặt qua bên đó chi vậy?

- Nó bị rắn cắn ở bển thì ai mà cứu nổi?

Đám con trai lắc đầu tỏ vẻ chán ngán:

- Cứu thì chắc chắn không cứu được, nếu nó chết thật thì tụi tao đi nhặt xác nó về, khỏi phải lo!

Đúng là mấy đứa khối tự nhiên lo xa thật, chẳng có rắn cũng chẳng có cọp, những bước chân tự tin của Kim Minji vẫn sải dài trên hành lang cùng gương mặt lạnh lẽo như đá tảng. Không phải nàng không quan tâm như mọi ngày, mà là vì căng thẳng quá, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Minji mò đến tận lớp người khác chỉ để xin số điện thoại.

Bọn ban xã hội thì còn lạ mặt gì bạn học Kim này nữa, chúng nó cứ trố mắt nhìn Minji đi từng bước về phía lớp D1 như đang xem một hiện tượng lạ. Vài thằng con trai đang đứng trước cửa lớp bỗng giật mình khi thấy bóng dáng từ phía xa xa ấy, giọng lắp bắp:

- Ê mày nhìn xem có phải Kim Minji A1 đấy không?

- Đừng nói là tới tìm Hanni nha, bộ muốn thế chiến thứ tư xảy ra hay sao?

Hanni lúc này đang mải mê làm bài tập toán trong đề thi cấp thành phố, vốn dĩ em đã cực kỳ tập trung trong việc giải đề vậy nên tiếng ồn ào láo nháo của lũ bạn ở ngoài lớp chẳng thể nào chạm đến em. Vì vậy em làm sao mà biết được rằng người kia đang đến lớp D1 chỉ để tìm mình?

Boeun ngồi ở bàn trên, đột nhiên giọng cũng run theo:

- Mày, mày ơi!

- Bài nào không biết làm hả?

- Không phải, mày...

Nói tới đây, Boeun im bặt và mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa sổ hành lang lớp học. Vì thế mà Hanni cũng xoay đầu nhìn, cau mày nhìn cái người không mời mà đến kia liên tục giơ cao điện thoại. Chắc chắn một điều rằng em không thèm bận tâm đến nàng đâu, bị ăn block tận hai lần mà vẫn chưa chừa thì đúng là mặt dày hơn cả nhựa đường nữa, vậy nên Hanni mặc kệ mà tiếp tục chúi mũi vào bài vở.

Minji tiu nghỉu ngó nghiêng xung quanh, sau đó bỗng dưng có một bạn gái thẳng thừng kéo tay nàng tiến thẳng vào lớp học, tận tâm tới mức dắt đến bàn của em và giọng điệu thì lém lỉnh:

- Bưu phẩm của mày đấy.

Bạn nữ kia bỏ đi, Hanni vẫn chẳng thèm ngước mặt lên nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn cứ phát ra đều đều:

- Cậu đến đây làm gì?

Minji chưa kịp nói, mấy thằng con trai từ đâu chui ra vỗ vỗ vai nàng, ép nàng ngồi xuống sát rạt ngay bên cạnh em:

- Ây da, bạn học Kim ngồi tạm ở đây nha, lối đi của lớp chúng mình nhỏ quá nên không thể đứng đấy cản đường mọi người được đâu.

Xong việc, đứa nào đứa nấy cũng hí hửng cười tủm tỉm co giò chạy mất. Hanni chỉ đành thở dài một tiếng, đặt bút xuống rồi xoa xoa hai bên thái dương:

- Mình hỏi cậu rồi đó, tới đây làm gì?

- Mình xin số điện thoại.

Tưởng mình nghe lầm, em trợn tròn mắt nhìn nàng:

- Bị khùng hả mà xin số điện thoại mình? Nếu cậu là nhân viên bán hàng đa cấp thì tìm người khác mà lừa, mình không rảnh để nhận cuộc gọi của mấy kẻ lừa đảo đâu.

Minji nhíu mày phân bua, một tay choàng qua lưng ghế của em như thói quen:

- Bạn Phạm block mình trên mọi nền tảng thì mình biết liên lạc với cậu kiểu gì đây?

- Chúng ta còn là gì với nhau đâu mà phải giữ liên lạc?

Nàng hít một hơi thật sâu, bất thình lình dí sát mặt mình lại thật gần khiến em phải cảnh giác lùi ra một chút. Đuôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em:

- Cậu tưởng mình hâm mộ cậu lắm hả? Chúng ta là đôi bạn cùng tiến trong lớp học thêm, nếu không liên lạc được mà thành tích của mình bị ảnh hưởng thì cậu phải chịu trách nhiệm.

Số là ở trung tâm dạy thêm của cả hai có một cách thức học tập vô cùng kỳ quặc: hai bạn được ghép ngồi cạnh nhau sẽ ngẫu nhiên trở thành "đôi bạn cùng tiến", cùng nhau giúp đỡ trong việc học tập suốt cả khoá học ấy. Hanni lúc này mới nhận ra vấn đề mà Minji đang nhắc đến, em chợt ồ lên:

- Thế mình bảo không cho là không cho, cậu định làm gì mình?

Minji không thèm đáp, chỉ rút điện thoại ra rồi chìa về phía em, biết điều một chút đi.

Dĩ nhiên là Hanni phải nhượng bộ vì cũng như Minji, em không muốn kết quả học tập của mình sa sút nghiêm trọng nên đành phải nghiến răng trao đổi số điện thoại với nàng. Cả hai chỉ im lặng lưu số cho đối phương, sau đó khi đặt tên danh bạ, không hiểu sao Hanni lại cười hích hích khiến nàng tò mò:

- Cậu lưu tên mình là gì vậy?

- Bạn Kim, điều này không quan trọng đâu. Mình lưu số cậu là quý lắm rồi.

Nhưng mãi mà Kim Minji vẫn không chịu ra khỏi lớp em dù cho đã gần hết giờ giải lao, Hanni thở dài:

- Mình lưu tên cậu là "bạn học Phùng" đấy, chịu chưa?

- Ủa? Cậu có nhầm không đấy, mình rõ ràng là mang họ Kim mà?

Em bấm bụng nhịn cười:

- Không nhầm đâu, cậu mang họ Phùng tên Kiền, đầy đủ hơn là Phùng Vô Kiền đó.

Mãi cho đến khi tan học buổi chiều mà Kim Minji vẫn không thể nào giải nghĩa được cái tên gàn dở ấy nên kể cho Haerin nghe. Con bé nghe xong liền nhăn mặt:

- Chị mới đẻ hôm qua hay sao mà không biết thế?

- Mày biết à? Nghĩa là gì vậy?

- Đọc lái lại đi.

Từ trường học đến chỗ trung tâm dạy thêm, nàng liên tục lẩm nhẩm về cái tên đấy.

Họ Phùng, Phùng... Phùng Vô Kiền...

...

Là "phiền vô cùng" hả...?

Tạm gác lại chuyện đặt biệt danh nhảm nhí ấy qua một bên, Minji trong lúc học cùng em ở lớp học thêm thì có nhắc đến việc lưu số điện thoại lẫn nhắn tin qua KakaoTalk, như thế sẽ tiện liên lạc hơn trong việc học nhóm, nhưng Hanni đã ngay lập tức từ chối với lý do mình đồng ý học nhóm với cậu bao giờ? Và Minji lại thận trọng phân tích:

- Cậu cũng có lợi trong chuyện này mà, đừng có làm như mình ép cậu phải học chung với mình, mang tiếng quá!

Sở dĩ nàng bảo đôi bên cùng có lợi là vì Minji có thể giúp đỡ em trong những môn tự nhiên và ngược lại thì em sẽ hỗ trợ nàng học những môn xã hội. Nàng giỏi Toán, em thạo Văn, nếu đây là một màn kết hợp trên cả tuyệt vời thì vị trí đầu bảng chắc chắn sẽ không thể nào rơi vào tay người khác được.

Không còn lý do nào để từ chối, em lại chuyển qua đấu võ mồm:

- Bạn học Kim thông cảm nha, mình bị dị ứng với mấy người sống hai mặt nhiều chiêu trò lắm, cứ coi như mình miễn cưỡng đồng ý đi.

Minji ậm ừ không nói gì, đợi đến khi giáo viên quay lên bảng thì đốp chát:

- Nếu mình có nói gì không phải phép trong lúc chúng ta cùng nhau học thì mong bạn Phạm bỏ qua nhé, mình lại mắc hội chứng sợ những người lắm mồm gian xảo cơ.

Hanni không nhịn được liền đập bút xuống bàn:

- Sống mà không cạnh khoé người khác thì cậu sẽ chết hả?

Minji thì nhướng mày khiêu khích:

- Bạn Phạm là đang tự chửi mắng bản thân đấy phải không? Người cạnh khoé trước là cậu cơ mà?

Không ai nhịn ai, Hanni tức mình nhắn với Jihye sau khi cái đồ khó ưa kia đi khuất. Sao mà em ghét cái người này quá, ghét tới mức ngày nào cũng cầu trời cho Kim Minji gặp xui xẻo và đủ thứ vận đen kéo tới tìm mới thấy hả dạ.

[Jihye, mày biết gì không? Kim Minji mới nói tao là đồ "lắm mồm gian xảo" kìa!]

Rất nhanh Jihye đã trả lời:

[Chị cũng có vừa đâu, có khi chị là người nói xấu trước cũng nên.]

[Ừ, tao có kháy đểu cậu ta là cái thứ "sống hai mặt nhiều chiêu trò".]

[...]

Đúng là hết nước hết cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro