xii. lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây thì Hanni có thể mang cả danh dự ra để cá cược, em biết là Minji thích em, rất thích là đằng khác.

Vậy mà cái đồ khờ đó cứ tưởng không ai biết đến tình cảm của mình mới hay chứ.

Kết thúc bữa ăn tối đầy ngượng ngùng, em chỉ kịp lí nhí nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai, sau đó thì nhanh chân chạy vọt đi trước ánh mắt khó hiểu của nàng. Em không có đủ can đảm nán lại một giây nào nữa vì em sợ mình sẽ nói năng nhảm nhí gì đó, thế thì thật kinh khủng. Thậm chí cho đến khi đỏ mặt chạy thật nhanh trở về căn hộ, em còn có thể nghe rõ mồn một nhịp đập của trái tim mình như một giai điệu du dương mà trước giờ em chưa từng nghe thấy. Em biết nàng thích em, nhưng lại ghét dáng vẻ bình thản đó vô cùng vì em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải bận tâm nhiều đến việc người ta có thích mình hay không?

Vâng, em thừa nhận là em cũng thích nàng, nhưng mọi biểu hiện của em hiện tại đều dễ dàng khiến người khác nghĩ rằng em thích Minji nhiều hơn là Minji thích em.

Thật ra tất cả mọi chuyện chỉ mới là phỏng đoán, được dựa trên từng cử chỉ, hành vi cho đến những lời nói dễ khiến người ta ngại ngùng đó chỉ toàn hướng về em. Em có thấy lo không? Lo chứ, lo vì không hiểu sao Minji lại có thể tỉnh bơ như vậy trong khi em thì ngày nào cũng nghĩ về nàng.

Gần như là 24/7, nhưng em nghĩ sai rồi, Minji làm sao mà lại không nhớ đến em được?

Khi chờ Hanni ăn xong gắp mì cuối cùng, Minji đã chủ động nói:

- Mình đưa cậu về nhé?

- Gì chứ? Không cần đâu, căn hộ mình sống gần xịt à.

Đáng lẽ nàng nên ngậm miệng ngay sau khi nói cậu là ngoại lệ của mình và chắc chỉ có trời mới biết lúc đó em đã mắc cỡ nhiều như thế nào. Để nàng tiễn em về ư? Không! Vậy thì sẽ còn xảy ra hàng vạn tình huống khó xử khác nữa mà em lại không muốn như thế, em muốn bản thân có thể cư xử tự nhiên và thoải mái với Minji như những ngày trước chứ không phải đến cả nhìn vào mắt nhau cũng quá đỗi ngại ngùng.

- Mình... mình...

Không hiểu sao mà mồm miệng cứ ú ớ chẳng thể bật được một thanh âm nào ra hồn. Ai nhìn vào cũng biết em đang ngại, thế nhưng mà Minji liền sấn tới một bước khiến em không kịp phòng bị mà suýt chạm đầu mũi đỏ ửng vào má nàng:

- Cậu sao thế? Bị ốm hả?

Dạo này dịch dị ứng phấn hoa bắt đầu hoành hành khắp Seoul, vậy nên khi nhìn thấy gò má hây hây đỏ cùng vài cái khịt mũi nhỏ xíu đó, Minji đâm hoảng, luống cuống khom người xuống:

- Có phải bạn Phạm bị dị ứng phấn hoa không? Hay cậu đứng đây đợi mình, mình tạt sang đường mua thuốc nhé?

Trước sự sốt sắng nhiệt tình giúp đỡ của nàng, không hiểu sao em lại ngu ngốc đáp:

- Mình bị dị ứng với cậu thì có.

Bây giờ khi đang nằm trên giường, Hanni không thể nào ngừng nghĩ về đoạn đối thoại vô tri vô giác đó và tự mỉm cười một mình trong gian phòng rộng lớn như kẻ điên. Nếu như những gì em cho là đúng thì ghét quá đi, tại sao lại không chịu thổ lộ mà lúc nào cũng nói bóng nói gió như vậy?

Chỉ sợ rằng lỡ như Kim Minji lén lút qua lại với hai ba người nữa sau lưng em thì có phải chết dở không? Học sinh top đầu ban xã hội bị học sinh top đầu ban tự nhiên "trap" một cú để đời như thế thì đúng là tin sốt dẻo đây. Nhưng đó không phải là chuyện gì to tát lắm vì suy cho cùng thì tất cả chỉ là do bé hạt tiêu này "overthinking" quá mức thôi, chuyện mà các bạn sắp được nghe do chính tác giả kể mới thật sự là vấn đề lớn đây.

Kim Minji cảm thấy vị thế của mình trong lòng Hanni đang bị đe doạ bởi một người khác.

Một đối thủ cực kỳ đáng gờm.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc Hanni sẽ tìm đủ mọi cách để né mình và rồi vào một ngày đẹp trời với ánh nắng nhẹ nhàng của tháng Tư, Minji hụt hẫng như thể nàng đang gieo cả tấm thân xuống mặt đất từ căn hộ cao tầng khi nhìn thấy em mỉm cười rạng rỡ với người con trai khác. Đó cũng là lúc Minji dừng lại biết bao mộng tưởng xinh đẹp về em, rằng chẳng có gì là ngoại lệ và ngay cả nụ cười của em cũng vậy.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều của ngày đầu tháng Tư, Hanni trong lúc trực nhật theo lịch cùng vài ba bạn khác thì có một thành viên trong club âm nhạc đến:

- Hanni, mày quên là hôm nay phải đi sinh hoạt câu lạc bộ à?

Vốn dĩ hôm nay cũng như những ngày đi học thêm bình thường khác, Hanni sẽ chờ Minji trên khán đài mở của sân bóng rổ ở phía sau và cùng nhau đến trung tâm dạy thêm, vậy mà em lại quên mất lịch sinh hoạt tập trung của club nên lúng túng suýt làm rơi cả cán chổi:

- Tao biết rồi, lên ngay đây.

Thật đáng tiếc khi không thể ngồi xem Minji tập bóng rổ như mọi hôm được, với cả lo sợ trễ giờ sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác nên Hanni nhanh chóng xử lý nốt cái bảng đen với vài vệt phấn rồi ôm balo chạy thẳng đến tầng của các câu lạc bộ. Thật may là buổi sinh hoạt chỉ mới bắt đầu được chừng năm mười phút gì đấy, em cúi người xin phép chủ tịch và nhanh chóng vào chỗ ngồi ngay.

Thảo nào Minji chơi bóng đến sưng mắt cá chân vẫn chẳng thấy em đâu cả.

Gian phòng tập trung nay trông có vẻ ngột ngạt hơn một chút, thế là Hanni ngờ nghệch hỏi bạn bên cạnh khi ban thư ký đang phát biểu:

- Sao hôm nay đông quá vậy? Còn có mấy đứa chưa thấy mặt bao giờ nữa.

- Buổi hôm nay là để kết nạp thành viên mới và ghép cặp khối 11 với khối 10. Một người chơi piano sẽ được ban thứ ký ghép với một người chơi cello hoặc violin.

- Ủa thế à? Nhưng club thông báo tuyển thêm bao giờ đấy? Sao tao chẳng biết gì hết?

Bạn kế bên nhìn em bằng nửa con mắt rồi xì một tiếng:

- Tới lịch sinh hoạt hàng tuần mày còn quên thì mày nhớ được cái gì hả đồ đầu gỗ?

Khẽ thấy nhóm học sinh trong góc bắt đầu ồn ào, chủ tịch khẽ húng hắng ho vài cái rồi lại bắt đầu những bài thuyết giảng chán ngắt dài dòng khiến em ngáp lên ngáp xuống. Sau đó thì các thành viên cũ của khối 11 và 12 sẽ phải nhận phiếu bốc thăm ghép cặp từ ban thư ký, chia ra làm hai nhóm piano và violin/cello, điều quan trọng nhất là những thành viên cũ phải cố gắng hết sức để hoà hợp dẫn dắt các thành viên mới.

- Min Seungho?

Cái tên này lạ tai quá, có vẻ như là lần đầu tiên em nghe thấy thì phải

Mọi người đã bắt đầu nói chuyện làm quen được một lúc lâu nhưng cậu trai kia vẫn chẳng thấy tăm hơi. Thế là em ngồi đợi thêm vài phút nữa thì phát hiện có một nhóc lớp 10 đến trễ hơn tận nửa buổi sinh hoạt. Cậu nhóc với gọng kính đen, tóc rũ xuống che đi phần nào đôi mắt sáng ánh lên vẻ mềm mại rồi liên tục xin lỗi chủ tịch club khiến em không nhịn được cười, trông ngốc nghếch y hệt Kim Minji vậy.

Nhưng mà cậu ấy cao, cao lắm cơ và em đoán chừng chắc ít nhất cũng phải chạm ngưỡng một mét tám. Đột nhiên cậu quay sang phía này với vẻ xấu hổ còn hiện rõ trên mặt, giọng nói thì ngập ngừng nhỏ xíu:

- Chị ơi, chị ghép cặp với em đúng không ạ?

Hanni phì cười nói:

- Làm sao chị biết em tên gì mà lại bảo ghép cặp như đúng rồi thế?

Cậu nhóc không nhận ra là bản thân vừa bị đàn chị ghẹo, chỉ biết ậm ừ trong cổ họng mà chẳng nói được lời nào.

- Em chơi violin đúng chứ?

- Dạ, em là Min Seungho lớp 10D4.

Dù chưa bao giờ thấy cậu nhỏ này trong khuôn viên trường nhưng Hanni nghĩ rằng có lẽ cậu ấy cũng khá nổi tiếng với mấy đứa khối dưới. Dáng vẻ cao ráo, mặt mũi thì cũng gọi là đẹp trai ưa nhìn nên có thể cậu Seungho này cũng hút gái lắm đây, em chỉ ngồi yên một chỗ lặng lẽ đưa mắt quan sát còn cậu ấy thì lúng ta lúng túng trông ngờ nghệch hết chỗ nói. Có vẻ cậu ngại người lạ, nhưng em không hiểu sao má của Seungho lúc nào cũng đỏ au như vậy, ngay cả khi cậu đã ngồi yên vị trên ghế nhưng vẫn chưa thể tỏ ra tự nhiên được ngay. Miệng lưỡi cứng đờ cố gắng tìm kiếm những chủ đề nói chuyện với em nhưng những gì mà cậu hỏi hầu như chỉ toàn về nhạc lý cơ bản, về cái buổi trình diễn của câu lạc bộ với tông giọng cứng nhắc đến mức Hanni phải khẽ huých cùi chỏ vào tay cậu:

- Nếu em không thoải mái với chị thì chúng ta không thể phối hợp tập luyện tốt được đâu.

- Dạ, em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn.

Hanni tức cười đến mức phải quay sang một bên cố nuốt tiếng cười của mình xuống bụng trở lại, cậu nhóc này có phải là robot không vậy? Thấy mồ hôi của Seungho xuất hiện ngày càng nhiều, em lịch sự hỏi:

- Nóng thì chị giảm nhiệt độ máy lạnh trong phòng xuống nhé?

- Dạ em ổn ạ. Em không bị nóng nhưng... nhưng mà...

Tiếng nói chuyện của Seungho ngày càng nhỏ dần, nhỏ đến mức em phải căng lỗ tai hết cỡ mới có thể nghe thấy:

- Nhưng mà sao?

- Dạ, em mắc cỡ ạ.

Hanni tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc to xác bên cạnh mình hết rụt rè rồi lại tỏ ra xấu hổ như một đứa trẻ, nhưng em không muốn làm cậu ngại thêm nữa, chỉ đành thở dài:

- Do ngồi gần chị quá hả? Để chị xích ra một chút.

Bất thình lình bàn tay khổng lồ của cậu bắt lấy cổ tay em:

- Không, đừng di chuyển ạ, không phải do chị đâu.

- Em có chắc không đấy? Chị sợ ngồi nói một tí nữa là em sẽ bốc cháy mất.

Seungho càng không dám nhìn em:

- Em không hiểu sao hôm nay em lại mặc đồ giống chị đến vậy, em...

Mặt em nghệch ra luôn.

Bây giờ Hanni mới nhận ra em đang đeo kính gọng trong suốt, áo gile trắng viền đen còn Seungho thì là kính gọng đen cùng với gile đen viền trắng...

Ôi trời, trông chẳng khác nào một cặp đôi vậy.

Đến lượt em đỏ mặt, Seungho còn chưa chịu thả tay em ra nên Hanni chỉ đành nhắc khéo:

- Này, cổ tay chị.

Nhận ra bản thân đang hành xử lỗ mãng, cậu nhóc ngay lập tức buông tay và cúi gập người:

- Ôi, em xin lỗi ạ!

Em và cậu nhóc lớp 10D4 này trò chuyện thêm ít phút nữa thì nhận ra đã đến giờ học thêm ở trung tâm, nhưng em lại quên mất rằng Kim Minji đang đứng chờ em ở ngoài hành lang và thu hết mọi cảnh tượng trước mắt vào trong tim như một vết cứa thật sâu. Trông họ giống một cặp đôi yêu đương thật và khi nhìn lại mình, Minji đang cực kỳ nhếch nhác trong bộ đồng phục thể dục trắng đã lem chút đất cát, chẳng bù với cậu trai kia, thậm chí mọi thứ còn trùng hợp đến mức mặc đồ đôi ư?

Nhưng có lẽ điều khiến Minji đau lòng nhất chính là Hanni còn không thèm để lại cho nàng dù chỉ là một tin nhắn, cứ thế để nàng chờ gần cả tiếng đồng hồ rồi đổi lại được những phút giây em đang cười đùa vui vẻ với một cậu con trai xa lạ nào đó.

Hỏi nàng có lo không? Lo chứ, rất lo là đằng khác.

Sẽ thật xấu hổ nếu như cả hai cùng đến trung tâm dạy thêm vì nàng bị dáng vẻ xinh đẹp hiếm thấy của người kia làm cho rung động lần nữa, nàng sợ rằng nếu như nàng đến trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc trong bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy sẽ khiến em xấu hổ, và bàn tay nàng vô thức nắm chặt lại.

Thế là nàng ôm trái tim đã bị nhẫn tâm bóp chặt chạy vụt đi trong chiều hoàng hôn.

Cả buổi tối học thêm, Minji vẫn từ tốn giải toán giúp em còn Hanni thì dạy nàng làm văn nhưng bầu không khí xa cách này đột nhiên làm em cảm thấy gai người kinh khủng. Trước vẻ mặt mệt mỏi của người mình thương, em chỉ đành cho rằng nàng kiệt sức sau một ngày dài nhưng Minji liên tục chối và sau cùng thì những cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Cứ như Minji đang trở lại dáng vẻ lạnh lùng đáng ghét của trước kia, ngay cả khi tan học cũng chẳng còn những tiếng cười. Nàng chỉ khẽ chào tạm biệt và đi về hướng ngược lại, thất thần như người mộng du.

Và tần suất Hanni xuất hiện cùng Min Seungho cũng ngày một nhiều hơn.

Không biết là vô tình hay cố ý mà Seungho gần như chiếm lấy toàn bộ thời gian rảnh của em với lý do là đôi được ghép cặp nên muốn cùng nhau tập nhạc, trò chuyện để có thể thấu hiểu và đồng cảm trong từng nốt nhạc. Tất nhiên là Hanni chẳng thấy phiền phức gì mấy vì đứa em trai này cũng khá dễ thương, sẽ ổn thôi nếu em có thể giúp đỡ cậu trong mọi khả năng của mình. Thế là họ luôn đi cùng nhau, trò chuyện về những điều giản đơn trong cuộc sống và rất nhiều thứ thú vị khác. Thậm chí họ trở nên thân thiết đến mức những câu chuyện của đối phương luôn có sự xuất hiện của người kia, và cả những khi Seungho mỉm cười hạnh phúc bên em cũng vậy.

Toàn bộ những điều đó khiến Minji tổn thương vô cùng.

Thật kỳ lạ, Minji không còn dạo quanh hành lang toà xã hội nhiều như trước nữa, cũng ít tập bóng rổ ở sân sau lại vì biết rằng sẽ chẳng còn ai đợi mình và nàng cũng hiểu rằng mình không bao giờ là ngoại lệ của người nhỏ bé kia.

Tệ thật.

Nhớ những ngày mà Seungho chưa đến phá hỏng cuộc đời nàng, chỉ cần em hay nàng có biệu hiện gì đó là người còn lại tự biết rằng người kia dỗi mình, giận mình hay buồn phiền một chuyện gì đó. Giờ đây mọi chuyện nghe sao xa xôi quá, Minji tiu nghỉu đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, còn cảm thấy tủi thân nên liên tục dụi đầu mũi vào tay áo như một con gấu bông cũ bị chủ bỏ rơi trông đáng thương quá chừng.

Dĩ nhiên là Hanni cũng nhớ nàng đến phát điên khi nhận ra những biểu hiện khác thường và nàng cũng chẳng thèm xuất hiện trước mặt em nhiều như trước, nhưng vì bận việc của club với Seungho nên cũng đành thôi. Em nghĩ em và nàng nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng nhưng khi một trong hai chưa kịp nói thì lại có chuyện xảy ra mất rồi.

Đó là khi Minji cùng bọn bạn cùng lớp đi dùng bữa trưa ở nhà ăn như thường lệ, những tưởng đó sẽ là một buổi trưa yên bình với những món ăn ngon lành nhưng không, chẳng biết xui rủi thế nào mà cả lũ lại ngồi đối diện với bàn ăn của em. Nếu như chỉ có một mình em ngồi ăn cùng với bạn thì chuyện đã chẳng lớn đến như vậy, nên khi ngẩng đầu lên nhìn, Minji hoá đá ngay lập tức.

Hanni đi ăn trưa cùng với cậu nhóc kia.

Cảm thấy miếng cơm trong miệng đắng nghét và bản thân chưa bao giờ yếu đuối như lúc này, mấy đứa bạn chỉ kịp thấy bóng dáng nàng bê khay thức ăn đi thật nhanh mà chẳng hiểu mô tê gì, đến khi quay lại thì thấy Hanni cùng "người tình tin đồn" của em mới hiểu ra tất cả.

Minji chưa bao giờ cư xử kỳ cục như thế.

Vànàng thừa nhận, nàng ghét nàng của bây giờ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro