Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 37

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Nghệ sĩ hợp tác cố định với Ngọc Hân chỉ có một mình Lý Huệ Nhân, những công việc cô nhận hàng ngày thường đều là trang điểm cho các ngôi sao trình diễn. Hôm nay cô phụ trách một nhóm các cô gái trẻ hiện đang khá ăn khách.

Giờ diễn được xếp vào buổi tối, họ là khách mời trên sân khấu, chiều còn phải diễn tập. Mà cả nhóm tổng cộng mười người lại chỉ có hai chuyên viên trang điểm, thời gian thật sự rất eo hẹp.

Ngọc Hân vừa có mặt đã lập tức bàn bạc với stylist để hiểu đại khái về trang phục tối nay sẽ mặc cùng phong cách của ca khúc trình diễn, sau đó lại thảo luận với một chuyên viên trang điểm khác để thống nhất kiểu trang điểm sẽ sử dụng, nhằm bảo đảm tính đồng bộ cho cả nhóm.

Bận rộn suốt một trận, Ngọc Hân ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Thấy nhóm nữ đã diễn tập xong, cô lại nhanh chóng bắt đầu công việc.

Tiết mục diễn mở màn, cả nhóm theo phong cách khuấy động sân khấu. Áo da, váy dài, giày bó qua gối. Trông ngầu nhưng vẫn không mất vẻ xinh đẹp ngọt ngào.

Trang điểm để lên sân khấu phải chú ý đánh mắt. Ngọc Hân ra tay khá đậm, dùng màu đỏ sậm và kiểu trang điểm say rượu, bình thường trông sẽ như mới bị đánh bầm mắt.

Cô nàng nhỏ tuổi nhất nhóm năm nay mới vừa tròn mười sáu, giờ phút này đã nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, sau đó âm thầm cảm thán: "Lần đầu tiên em trang điểm đậm vậy."

Diện mạo cô nàng là loại đáng yêu, bình thường rất ít khi thử kiểu thành thục. Nhưng vì người đã có nét sẵn nên trang điểm đậm trông cũng không khó coi.

Ngọc Hân đang làm tóc cho cô nàng, nghe vậy thì không khỏi bật cười: "Em còn trẻ, sau còn rất nhiều cơ hội."

"Chị, trông chị quen lắm nha." Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc, "A, có phải chị là beauty vlogger Hân Hân rất nổi tiếng trên trang N đó không?! Em có xem chị trang điểm cosplay rồi, chị giỏi ghê!"

Ngọc Hân chợt khựng lại, thoáng kinh ngạc vì không ngờ lại có nhiều người xem video trang điểm của cô đến vậy.

"Chị, đêm nay chị sẽ phát trực tiếp trang điểm sao?" Cô nhóc tự cho rằng Ngọc Hân im lặng là ngầm thừa nhận, lại kích động hỏi, "Em xem đoạn giới thiệu là hóng từ lâu rồi."

Gần đây phòng làm việc nhận cho Ngọc Hân công việc quảng bá một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Bên nhãn hàng yêu cầu dùng hình thức phát trực tiếp, giới hạn thời gian mua hàng để đột phá doanh số. Ngọc Hân đồng ý, mấy hôm trước đã đăng thông báo trên trang đầu.

"Đây là lần đầu tiên chị phát trực tiếp." Ngọc Hân ngượng ngùng cười cười, "Hiệu quả chưa chắc sẽ tốt."

Phát trực tiếp không giống quay video, lỡ nói sai thì không cách nào bỏ làm lại, là một thử thách không nhỏ đối với Ngọc Hân. Từ hôm biết phải phát trực tiếp, cô đã bắt đầu học lời thoại, chỉ sợ đọc sai thành phần trong mỹ phẩm, làm ảnh hưởng đến nhãn hàng.

"Cố lên chị." Cô nàng cười ngọt ngào chúc phúc, "Sau này nếu còn cơ hội, em nhất định sẽ đề nghị người đại diện tìm chị trang điểm cho nhóm tụi em."

Ngọc Hân vinh hạnh tỏ lòng biết ơn, rồi không nói nhảm nữa, tiếp tục tập trung vào công việc còn đang gấp rút.

Bận rộn cả một ngày, mãi đến hơn sáu giờ tối, Ngọc Hân mới dừng tay, nhìn theo mấy cô nàng trong nhóm lên sân khấu.

Vừa rồi mải trang điểm, chỉ lo nghĩ làm sao cho kịp, giờ rảnh rỗi rồi, Ngọc Hân mới đột nhiên thấy đói, thấy khát. Cô cầm điện thoại xem thời gian, nháy mắt nhận ra hôm nay hình như mình chỉ ăn mỗi hai viên xíu mại lúc sáng, sau đó nhịn đến tận bây giờ, không đói mới là lạ.

Cũng may sau hậu trường có chuẩn bị sẵn bữa tối cho nhân viên. Ngọc Hân bước ra khỏi phòng nghỉ, đi dọc đến hết hành lang, nào ngờ lại gặp phải một người ở khu ăn uống.

Đối phương cũng thẳng thắn, không xa cách như lần đầu gặp mặt mà trực tiếp mở miệng nói: "Ngọc Hân, không ngờ ở đây cũng gặp được cô."

"Kim Mân Châu." Ngọc Hân gọi tên người nọ, giọng thoáng chần chờ, "Cô biết tôi?"

"Vô nghĩa, tôi cho người theo dõi Mẫn Trí lâu như vậy, sao lại không biết cô cho được?" Kim Mân Châu đột nhiên đến gần, hết bước này đến bước khác, ỷ vào ưu thế chiều cao mà ép Ngọc Hân vào góc tường, "Cô là bạn gái của Kim Mẫn Trí à?"

Thấy bốn bề im ắng, trong lòng Ngọc Hân cũng thấp thỏm. Không biết cô và Kim Mân Châu đụng độ thì ai có khả năng thắng cao hơn.

"Kim Mân Châu, cô thu tay lại đi." Ngọc Hân do dự một lúc rồi lấy hết can đảm ngửa đầu nhìn đối phương, "Người làm sai là cha cô, Mẫn Trí có tội tình gì đâu?"

"Chị ta kể cô nghe hết rồi à?" Kim Mân Châu nhướng mày, rồi cười khinh miệt, "Gã đàn ông kia sai, vậy Kim Mẫn Trí không sai sao? Năm đó mẹ tôi sắp được xuất viện rồi, nếu không phải chị ta chạy tới nhà bọn tôi đòi tiền thì sao mẹ tôi lại bị kích thích, đến tận giờ vẫn còn ở lại bệnh viện tâm thần?!"

"Nhưng Mẫn Trí cũng không biết chuyện mẹ cô mà!" Ngọc Hân giận sôi, "Cô không biết năm đó mẹ Mẫn Trí cũng đang lâm bệnh nặng, chỉ chờ món tiền cứu mạng sao?!"

Kim Mân Châu sửng sốt. Thật rõ ràng, lúc ấy cô ta còn quá nhỏ, những chuyện xưa kia đều là được nghe nói lại, chỉ biết Mẫn Trí đến đòi tiền, lại không ngờ thứ cô cần là tiền cứu mạng.

"Mẹ Mẫn Trí cũng là người bị hại trong chuyện này. Nếu không phải do cha cô quá vô tình thì sao bà lại rơi vào cảnh phải một mình nuôi con, cuối cùng qua đời vì quá vất vả cơ chứ!" Ngọc Hân cắn răng, trong lòng ngập tràn những nỗi khổ bao nhiêu năm qua Mẫn Trí phải chịu đựng. Nếu nhà em còn người lớn thì đã chẳng đến mức phải trôi nổi qua nhà họ hàng, đâu cần phải đi làm thêm ở võ quán, đâu cần phải bị bạn bè coi thường, tính cách cũng sẽ không trở nên quái gở, không giỏi giao tiếp, từ đó mắc chứng hoang tưởng.

"Cô... cô tưởng nói vậy là có thể thuyết phục được tôi sao?" Kim Mân Châu lấy lại tinh thần, duỗi tay nâng cằm Ngọc Hân, cẩn thận đánh giá, "Cô nói xem, nếu tôi cướp cô khỏi tay Mẫn Trí thì chị ta có tức điên không nhỉ?"

"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ!" Ngọc Hân hung tợn trừng Kim Mân Châu, đang định bỏ đi thì lại bị đối phương vươn tay cản lại.

"Tính tình xấu thật đấy." Mân Châu hừ lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục nói chuyện thì đã bị một tiếng reo đột nhiên vang lên cách đó không xa ngắt ngang.

"Ngọc Hân, sao em lại ở đây?"

Kim Mân Châu nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy hai người nữ đang đứng cách đó vài bước. Cô ta nhận ra một trong số họ, chính là ngôi sao nữ hàng đầu từng ba lần giành được giải Ảnh Hậu, Lưu Mộng.

Người này vậy mà lại biết Ngọc Hân?

Kim Mân Châu cảm thấy nghi hoặc, động tác trên tay cũng theo đó mà buông lỏng đôi phần.

Nhân lúc Kim Mân Châu phân tâm, Ngọc Hân dồn lực đẩy cô ta ra thật xa rồi nhanh chóng cất bước chạy về phía hai người đối diện.

Người vừa lên tiếng chính là chuyên viên trang điểm riêng của Lưu Mộng, đồng thời cũng là sư phụ dạy trang điểm cho Ngọc Hân, Tôn Bội Du.

Đêm nay Lưu Mộng có màn phát biểu, lúc này còn chưa đến giờ, hai người ra lấy cơm hộp, không ngờ lại đụng phải cảnh này.

"Sư phụ!" Ngọc Hân chạy thẳng đến chỗ Tôn Bội Du, "Sao chị lại ở đây?"

"Em không sao chứ?" Tôn Bội Du lo lắng quét khắp người Ngọc Hân từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn sang Kim Mân Châu.

Kim Mân Châu banh mặt, liếc nhìn Ngọc Hân một cái thật sâu, sau đó vòng qua ba người đi thẳng.

"Em không sao, may mà chị xuất hiện kịp lúc." Ngọc Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi, cô thật sự không dám chắc liệu mình có thể thoát thân thành công hay không.

"Sao em lại dây vào cô ta vậy?" Tôn Bội Du vẫn không hiểu lắm. Tính tình Ngọc Hân trước giờ rất tốt, hiếm khi nào đắc tội với người trong giới, sao có thể bị người ta chặn trong góc mà bắt nạt cho được?

"Chắc không phải vì bé bạn gái của Ngọc Hân đó chớ?" Lưu Mộng lại trưng vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả, tay khoác vai Tôn Bội Du, mập mờ nói, "Hình như tên là Kim Mẫn Trí, đúng không?"

Ngọc Hân ngơ ngẩn, không ngờ Lưu Mộng lại biết cả quan hệ của mình với Mẫn Trí.

"Kim Mẫn Trí?" Tôn Bội Du ngẫm nghĩ một lúc, "Meme kia đó hả?"

Lưu Mộng cười nhạt gật gật đầu, không nói thêm nữa.

"Tiền bối, sao chị lại biết quan hệ của em với Mẫn Trí?"

"Lần trước không phải có người chụp được ảnh hai đứa ở chung sao? Chị gửi hình cho sư phụ em xem mà bả còn chưa nhìn ra."

Giọng điệu Lưu Mộng có vẻ ghét bỏ nhưng ánh nhìn hướng về phía Tôn Bội Du lại đầy dung túng.

"Chị có gửi à? Sao em không nhớ?"

"Có gửi. Tiểu Du không bao giờ nghiêm túc đọc tin nhắn của chị hết sao?"

"Không phải. Vì chị gửi nhiều tin quá đi, em sao..."

"Ò, vậy chính là không đọc rồi."

"..."

Hai người tranh luận không ngừng, Ngọc Hân lại nhìn ra một chút bất thường. Cái kiểu cãi nhau nhão nhão dính dính này, hoàn toàn không giống người cùng hợp tác làm việc mà như một đôi đang ve vãn nhau hơn.

Ngọc Hân cảm giác đột nhiên bị thồn một họng cẩu lương, không thể không lui ra sau mấy bước, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, tiền bối, nếu không có chuyện gì thì em đi trước nha."

Lưu Mộng cùng Tôn Bội Du nháy mắt im bặt. Phỏng đoán Ngọc Hân còn có việc bận nên hai người cũng không giữ lại nữa mà đồng thời phất tay chào tạm biệt cô.

Đã không còn sớm, Ngọc Hân quả thật phải bắt đầu chuẩn bị chuyện phát trực tiếp. May mà nơi này không quá xa nhà cô, gọi xe đi nửa tiếng là về tới.

Phát trực tiếp được ấn định vào lúc chín giờ tối. Ngọc Hân về nhà ăn cơm, lại sắp xếp thiết bị xong đâu đấy thì cũng đã ngót nghét.

Lần đầu tiên phát trực tiếp, Ngọc Hân cứ không an tâm, phải lén đăng nhập tài khoản phụ, thử tiếng thử hình đủ các kiểu, chỉ sợ hiệu quả đưa lên không được như mình mong muốn.

Loay hoay một lúc lâu, đến khi chỉ còn hai phút nữa là chín giờ, Ngọc Hân mới chuyển về tài khoản chính, thấy phòng phát sóng đã có không ít người theo dõi.

"Chào mọi người, hoan nghênh đến phòng phát sóng trực tiếp của mình. Mình là beauty vlogger Hân Hân Thích Ăn Kẹo của các bạn đây. Đã lâu không gặp."

Cô vừa nói xong, bình luận lập tức hiện lên rất nhiều lời đáp lại, tất cả đều đang sôi nổi chào hỏi.

Ngọc Hân nháy mắt thả lỏng không ít, cô duỗi tay đặt sản phẩm cần quảng bá ra trước màn ảnh.

"Buổi phát trực tiếp hôm nay chủ yếu là muốn chia sẻ với mọi người các bước chăm sóc da buổi tối của mình. Da mình là kiểu mùa hè hỗn hợp thiên dầu, mùa đông thiên khô. Vừa đến lúc chuyển mùa thu sang đông, trên mặt sẽ xuất hiện một số hiện tượng như nổi tơ máu, bong tróc, vân vân..."

Ngọc Hân học kịch bản suốt mấy hôm, lúc này ngồi trước máy quay nói chuyện cũng rất lưu loát. Loại da của cô khá phổ biến, bình luận dần dần có đáp lại. Người cảm thán vì có cùng loại da, rất cần dưỡng ẩm, người thì đã dùng thử sản phẩm do cô đề cử nên nêu một ít cảm tưởng sau khi sử dụng.

Phát trực tiếp được nửa giờ, Ngọc Hân đề cử xong loại kem dưỡng ẩm ban đêm cuối cùng, thấy đường liên kết bên nhãn hàng đưa ra báo đã bán hết thì trái tim vẫn luôn treo ngược cũng an ổn lại.

"Mình vừa chia sẻ xong các bước chăm sóc da buổi tối của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại vào kỳ sau nha."

Cô vừa nói xong, đang định rời khỏi phòng phát sóng thì màn hình đột nhiên nổ ra một đóa hồng thật lớn, ngay phía trên bông hoa còn có một hàng chữ nhỏ:

Người dùng [Cô Vợ Yêu Kiều Của Hân Hân] đã tặng [Hân Hân Thích Ăn Kẹo] món quà [Hoa hồng] x99

Ngọc Hân ngơ ngẩn, nhìn thoáng qua tên người dùng này rồi lại bật cười.

Tắt màn ảnh, cô với lấy điện thoại, vừa mở khóa đã thấy mấy chục tin nhắn dồn của Mẫn Trí.

Mẫn Trí: Vợ, buổi sáng tốt lành!

Mẫn Trí: Sáng nay em ăn cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo, còn chị?

Mẫn Trí: [hình ảnh].jpg

Mẫn Trí: Vợ, chào buổi trưa!

Mẫn Trí: Trưa nay em ăn cơm hộp, chỉ có hai món kèm, không ngon chút xíu nào QAQ

Mẫn Trí: [hình ảnh].jpg

...

Mẫn Trí: Vợ à, chị bận xong chưa?

Mẫn Trí: Vợ, em nhớ chị.

Mẫn Trí: Mẫn Trí nhớ chị.

Dù có được hồi đáp hay không, Mẫn Trí vẫn báo cáo toàn bộ hành trình cả ngày cho cô. Ngay cả khi về khách sạn, tình cờ thấy bên đường có bông hoa xinh cũng không quên chụp lại cho cô nhìn một cái.

Trong lòng Ngọc Hân mềm nhũn, vội ấn gọi video.

Mẫn Trí bắt máy rất nhanh. Bối cảnh bên kia là đầu giường khách sạn, cô nàng mặc áo ngủ đôi với Ngọc Hân, kích động vẫy tay với màn ảnh.

Hai ngày không gặp, nói không nhớ thì rõ là nói dối. Chỉ là ban ngày công việc quá bận rộn, đầu óc Ngọc Hân không thể để tâm đến chuyện gì khác. Nhưng lúc này thấy Mẫn Trí, nỗi nhớ nhung tựa dòng nước lũ vỡ đê, nháy mắt đã quét sập bức tường chắn trong tim.

"Trí, chị cũng nhớ em." Ngọc Hân đáp lại tin nhắn của Mẫn Trí. Nghĩ đến màn tặng quà cuối cùng trong phòng phát sóng ban nãy, cô lại nhịn không được nói, "Có điều sau này không được tặng quà cho chị nữa."

Tiền quà còn phải chia đôi với bên phát sóng, nghĩ sao cũng thấy không có lời.

"A?" Mẫn Trí gãi gãi đầu, biết không gạt được, đành phải hỏi lại, "Sao vợ lại biết là em?"

Rõ ràng cô còn đặc biệt chọn cái biệt danh nghe mông lung như vậy.

Ngọc Hân vừa bực mình vừa buồn cười. Giữa một loạt "thái thái" của các fan, chữ "vợ" của Mẫn Trí nổi bật như vậy, sao cô lại nhìn không ra cho được.

"Trí." Họa Đường bất đắc dĩ nghiêng nghiêng đầu, "Không phải em nghĩ thái thái nghĩa là vợ đó chứ?"

"Thái thái không phải vợ sao?"

"Đương nhiên không phải. Thái thái ý là lợi hại hơn đại đại một chút, đồ ngốc à."

*Bên kia hay có kiểu gọi đại đại/thái thái với người có tài ở lĩnh vực nào đó, khá phổ biến trên mạng. Thí dụ hay thấy nhứt là mấy tác giả đó. Mẫn Trí nhầm là vì thái thái ở ngoài hay dùng để gọi bạn đời, kiểu như "nhà tôi". Ẻm hai lúa nên hong biết trên mạng người ta xài nghĩa khác =))))

"..."

Lại nhìn biệt danh của Mẫn Trí, Ngọc Hân càng vui vẻ trêu: "Cô vợ yêu kiều của Hân Hân? Thì ra trong lòng em, hình tượng của em là cô vợ yêu kiều nha?"

_____________

Ngọc Hân: Đâu yêu kiều một cái cho chị xem thử?

Mẫn Trí: Vợ, vợ đừng cười em mà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro