Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT- CHƯƠNG 36

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_______________

Ngoài cửa sổ gió đêm lay lắt. Trong phòng lại cuồng nhiệt hanh khô.

Mép áo bị đẩy lên, rồi lại lên. Tay Mẫn Trí hơi lạnh, từng chút một, chạm đến từng phân những nơi chưa ai nhìn đến của Ngọc Hân.

"Trí." Ngọc Hân câu cổ, nhẹ giọng nỉ non. Cả người cô hệt như vừa được vớt ra từ vỉ hấp, mặt đỏ tim đập, mồ hôi không ngừng, "Ưm..."

"Vợ, thoải mái không?" Mẫn Trí dán sát tai Ngọc Hân, giọng trầm thấp.

Ngọc Hân đâu còn nghe rõ đối phương đang nói gì nữa. Cô chỉ biết vươn tay túm chặt lấy em, cảm nhận từng cơn rùng mình liên tiếp ập đến, run giọng nói: "Em chậm một chút, chậm một chút."

"Em cho rằng vợ sẽ thoải mái."

"Oa."

Ngọc Hân thẹn thùng vùi đầu vào cổ Mẫn Trí, nhỏ giọng oán trách: "Em đừng có nói chuyện."

"Vợ không thích sao?"

"Ưm... Không."

"..."

Đêm dần sâu, trong không gian yên tĩnh mơ hồ truyền đến hai tiếng thở dốc đan xen.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Hân tỉnh giấc, quay đầu thấy Mẫn Trí, mặt lập tức đỏ bừng.

Hai mươi mấy tuổi mới nếm thử sự ngọt ngào tươi đẹp của trái cấm lần đầu tiên, hai người suýt chút nữa đã không dừng được. Nếu không phải sáng nay cần phải về, chỉ sợ...

Nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua, Ngọc Hân lại càng xấu hổ đến vùi mặt vào gối.

Đừng thấy Mẫn Trí bình thường dễ nói chuyện mà lầm, cố tình ngay lúc đó cô nàng này lại quyết ăn thua đủ.

Vậy cho nên hôm qua đến tận nửa đêm, các cô vẫn chưa ngủ mà phải cùng nhau đổi ga trải giường.

"Đồ xấu xa." Ngọc Hân mắng thầm, lại nhịn không được chọt chọt gương mặt Mẫn Trí.

"Vợ, chào buổi sáng." Mẫn Trí vẫn nhắm mắt, dựa vào cảm giác mà bắt lấy ngón tay Ngọc Hân, đưa đến bên miệng hôn một cái, "Vất vả rồi."

Mặt Ngọc Hân lập tức đỏ bừng như muốn phát nổ.

"Trí, em lén xem phim kia đúng không?!" Ngọc Hân đột nhiên nhớ đến hôm qua, cái người này từ đầu tới cuối vẫn luôn dẫn đường cho mình, rõ ràng là đã tìm hiểu qua.

"Vợ, vợ à." Mẫn Trí âm mưu làm nũng lảng đi, "Phim kia là phim gì?"

"Hửm?" Ngọc Hân nhướng mày.

"Vậy lần sau chúng ta cùng nhau xem. Cùng nhau xem nhé, được không?"

"... Ý chị không phải vậy!"

Chuyến bay về định ở giữa trưa, Triệu Nghị cũng đi cùng các cô. Hệt như lúc đến, vẫn là chiếc xe ba bánh quen thuộc, chẳng qua lần này Triệu Nghị thuê một tài xế.

Đường núi xóc nảy, lắc lư không ngừng. Ngọc Hân ngồi cùng băng với Mẫn Trí, trong khi Triệu Nghị ngồi đối diện vẫn luôn lén nhìn Ngọc Hân với ánh mắt kì quái.

"Chị làm gì nhìn lén vợ em hoài vậy?" Mẫn Trí chẳng mấy chốc đã phát hiện điều bất thường, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Không phải." Triệu Nghị phủ nhận theo phản xạ, lại không đành lòng nói, "Ngọc Hân, trước khi ra ngoài em chưa soi gương phải không?"

Bằng không sao có thể để dấu răng nổi bên cổ mà không thèm che lấy một chút như vậy được?

"Sao..." Ngọc Hân mới hỏi được nửa câu thì sắc mặt đã biến đổi.

Cô vẫn chưa quên Mẫn Trí tối qua chẳng khác nào con cún lớn bị đói đã lâu, túm được cô là gặm lấy gặm để.

"Trí, gương." Ngọc Hân đá đá người bên cạnh. Ban nãy đi gấp quá, vốn dĩ cô không soi gương, đương nhiên không biết trên cổ có dấu vết khả nghi gì không.

Mẫn Trí bĩu môi. Thật ra là cô cố ý không nói cho Ngọc Hân. Dấu răng kia giống như đóng dấu cá nhân lên người thuộc về mình, cô hận không thể khoe khắp nơi để ai cũng thấy.

Triệu Nghị bó tay. Dính phải một nghệ sĩ không sợ trời, không sợ đất như vậy, không biết sau này còn phải xử lý bao nhiêu phiền toái.

*

Từ sau khi quay lại thành phố B, công việc của Mẫn Trí dần trở nên bận rộn. Bộ phim điện ảnh của cô khi trước đã xong giai đoạn chế tác, gần đây bắt đầu quảng bá khắp cả nước, phải đi hết buổi này đến buổi khác.

Ngọc Hân còn có công việc ở thành phố B, không thể phân thân, đành phải hứa với cô nàng sẽ gọi video mỗi ngày.

Mẫn Trí tuy luyến tiếc vạn lần nhưng kế hoạch trước mắt là muốn tích cóp đủ tiền rồi lập tức kết hôn với Ngọc Hân, cô phải nỗ lực kiếm thêm.

Ngọc Hân lại không biết cái người này đã tính xa như vậy. Cô giờ đang xem dự báo thời tiết ở phía nam, chuẩn bị hành lí cho Mẫn Trí.

Trời đã vào thu, phương bắc rét lạnh, ra đường là phải mặc áo lông, áo khoác các kiểu. Nhưng phương nam lại khác, nhiệt độ như vẫn còn vấn vương ở cuối hạ, hanh khô nóng bức, cần phải mang vài món đồ ngắn mùa hè.

Ngọc Hân vừa kéo kín vali hành lí thì quay đầu đã thấy Mẫn Trí cầm quyển sổ nhỏ, nhìn điện thoại hí hoáy ghi ghi chép chép.

"Trí, em đang làm gì đó?" Ngọc Hân thoáng tò mò, thò lại cần xem, chỉ thấy trên trang sổ to bằng bàn tay là chi chít những món ăn đặc sản các nơi.

"Vợ, mai mốt em mua hết về cho chị ăn nhé?" Mẫn Trí ngẩng đầu, đáy mắt ngập tràn khát khao.

Ngọc Hân lúc trước cũng chỉ thuận miệng nói qua một câu, bảo là hâm mộ Mẫn Trí được đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc các địa phương. Không ngờ cô nàng này vậy mà lại ghi nhớ trong lòng, còn ghi chép lại, chỉ sợ bỏ qua một chỗ nào trong đó.

"Trí, em nói xem có phải những kẻ đang yêu thì đặc biệt ngu ngốc hay không?" Ngọc Hân cười khẽ nhìn Mẫn Trí, "Tỉ như chị với em."

Như cô sẽ chú ý thời tiết ở phía nam, như Mẫn Trí ghi lại đặc sản các nơi. Hai người cứ mải lo lắng, bận lòng đối phương.

"Tụi mình ngốc lắm sao?"

"Ngốc."

Ngốc đến nỗi trong lòng không có bóng dáng của mình mà chỉ ngập tràn hình ảnh về người kia.

*

Ngày Mẫn Trí đi, Ngọc Hân không có lịch làm việc, đưa người lên máy bay xong là định bụng sẽ đi thăm Lý Huệ Nhân.

Vết thương ở chân của Lý Huệ Nhân giờ đỡ nhiều, gần đây đã được xuất viện mà an dưỡng tại nhà.

Đi thăm bệnh chẳng lí nào lại đi tay không. Ngọc Hân đầu tiên là mua một phần cơm trưa, lại tiện đường nhón thêm ít lựu cô nàng thích nhất cùng một túi thức ăn cho chó nhập khẩu.

Nhà Lý Huệ Nhân có nuôi một con Shiba, thời gian trước bị đưa đi gởi ở cửa hàng thú cưng, nghĩ chắc cũng không được ăn quá ngon.

Lát sau, cô tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, ấn vang chuông cửa nhà Lý Huệ Nhân. Nhưng khi cửa mở ra thì lại thấy một người rất không ngờ.

"Đàn chị Hồng Ngân Thái!" Ngọc Hân ngơ ngẩn nhìn người ra mở cửa, thiếu chút nữa đã cho rằng mình đi lộn nhà, "Sao chị lại..."

"Chân của Huệ Nhân còn không tiện, nên chị đến nấu cơm cho em ấy." Ngân Thái ngược lại rất thoải mái, hết sức tự nhiên né nửa người tựa như một chủ nhân khác của ngôi nhà, cất giọng gọi vào trong, "Huệ Nhân, Ngọc Hân đến thăm em."

"Đàn chị, chị và Huệ Nhân..." Ngọc Hân nói với vẻ chần chừ.

Ngay từ đầu, Lý Huệ Nhân đã có cảm tình với Hồng Ngân Thái, nhưng khi ấy Ngọc Hân không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cô nàng chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp. Giờ ngẫm lại, e là đã sớm có ý đồ.

"Chị thật sự chỉ đến đây nấu cơm thôi." Ngân Thái giải thích, quay đầu lại thấy Lý Huệ nhân co một chân, vịn tường nhảy ra, bèn nhanh chóng bước qua đỡ người.

Chỉ đến nấu cơm đây sao?

Ngọc Hân nhướng mi, càng cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản.

"Ngọc Hân, chị tới là được rồi, còn mang nhiều đồ vậy làm gì?" Lý Huệ Nhân miệng thì khách khí nhưng tay đã không chút e dè đi lục số túi nilon Ngọc Hân mang đến, "Oa, lựu tươi! Chị tốt quá đi, còn mang cả đồ ăn cho A Ngốc nữa!"

Chú Shiba nhà Lý Huệ Nhân tên A Ngốc. Tên sao chó vậy, ngốc chịu không nổi. Vừa thấy Ngọc Hân vào cửa đã mon men chạy đến đảo vòng quanh cô mà hít lấy hít để, cuối cùng lại còn tự đảo tự chóng mặt, đụng vào tủ giày "cốp" một tiếng.

Hẳn vì sợ không khí xấu hổ nên Ngân Thái cũng không ở lại lâu. Đỡ Lý Huệ nhân ngồi xuống sô pha xong thì cô lập tức nói: "Chị đi trước, ở bệnh viện còn có việc."

"Bác sĩ Hồng, tối chị còn đến không?" Lý Huệ Nhân túm lấy ống tay áo đối phương, cẩn thận dò hỏi, "Mai thì sao?"

Ngọc Hân lập tức có cảm giác mình hơi thừa, tựa như vị khách không mời mà đến quấy rầy thế giới hai người của người ta.

"Ngày mai được." Ngân Thái đáp xong lại liếc nhìn Ngọc Hân một cái, ho mấy tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.

Lý Huệ Nhân bên đây còn đang đắm chìm trong nỗi ly biệt, mắt gợn sóng xuân tiễn Ngân Thái đi rồi mà mãi vẫn chưa chịu thu lại ánh nhìn.

"Này, này, người cũng đi mất rồi!" Ngọc Hân vươn tay lắc lắc trước mặt cô nàng, "Khai mau, hai người các người là chuyện thế nào?!"

Lý Huệ Nhân đột nhiên hồi thần, mặt nháy mắt đỏ một cách quái dị. Cô nói: "Chỉ là bác sĩ quan tâm bệnh nhân thôi, chị nghĩ đi đâu vậy?"

"Thật không đó?"

"Được rồi, thì em có theo đuổi bác sĩ Hồng, nhưng mà chỉ còn chưa chính thức nhận lời mà."

"Em theo đuổi đàn chị Hồng Ngân Thái á?"

"Đúng vậy. Em nói chị biết, bỏ qua rồi thì không được quay đầu lại đâu nha, lo mà tình tứ với Mẫn Trí của chị đi!"

Lý Huệ Nhân biết Ngân Thái từng thích Ngọc Hân. Còn chưa theo đuổi thành công, cô dù gì vẫn cảm thấy có phần bất an.

"Yên tâm, tình cảm của chị và Mẫn Trí rất ổn định, sẽ không ảnh hưởng đến hai người." Ngọc Hân vỗ vỗ vai Lý Huệ Nhân, "Em cố lên."

"À, đúng rồi. Không phải chị theo Mẫn Trí đi quay sao?" Lý Huệ Nhân tính tính ngày, "Sao nhanh vậy đã về rồi?"

Ngọc Hân không còn cách nào khác, đành phải kể cho Lý Huệ Nhân nghe chuyện Trịnh Giai Giai thêm cảnh diễn.

"Cô ta kiêu ngạo tới vậy sao? Khó trách..." Lý Huệ Nhân cảm thán một tiếng, lại hóng hớt hỏi tiếp, "Hôm qua có một tin đồn, chị nghe chưa?"

"Tin đồn gì?"

"Phu nhân của đạo diễn nào đó dẫn người đến Tây Bắc bắt bồ nhí."

"Hả?" Ngọc Hân kinh ngạc trợn tròn, "Người em nói chẳng lẽ là..."

"Quá nửa là Trịnh Giai Giai rồi. Được mấy đoàn phim ở Tây Bắc đâu." Lý Huệ Nhân nhún vai, lại nói, "Có điều chuyện này cũng không rùm beng. Xem vị phu nhân kia xử lý thế nào thôi."

Ngọc Hân thở dài. Trước cô đã nghe qua thành tích của đạo diễn kia, nói ông ta lúc trẻ nghèo khổ, chỉ có vợ chịu cùng ông ta theo đuổi giấc mộng đạo diễn. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, người có thể cùng nhau qua đau khổ nhưng lại chẳng thể hưởng chung nhau trái ngọt.

Như nhận ra bầu không khí trầm lắng giữa hai người, A Ngốc tha món đồ chơi của nó đến, cọ cọ chân Ngọc Hân, lại lắc lắc Lý Huệ nhân, muốn chơi cùng hai người. Lý Huệ Nhân giơ tay bế A Ngốc lên, vừa quay đầu định nói chuyện với Ngọc Hân thì lại bị âm báo tin nhắn của đối phương chặn lại.

Cùng lúc đó, Mẫn Trí vừa xuống máy bay đang ôm điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn cho Ngọc Hân.

Mẫn Trí: Vợ, em đến rồi nè (=^▽^=)

Mẫn Trí: Vợ, ở đây nóng quá, nhưng em lại mặc thật là nhiều QAQ

Mẫn Trí: Vợ, em nhớ chị quá, chị nhớ em không?

Mẫn Trí: Vợ, vợ à, sao không trả lời tin nhắn của em?

Mẫn Trí: Vợ có đó không? Vợ có đó không?

...

Lý Huệ Nhân thiếu chút nữa đã bị kiểu oanh tạc tin nhắn của Mẫn Trí dọa sợ. Thấy Ngọc Hân kiên nhẫn hồi đáp từng tin một, cô không nhịn được lại hỏi: "Bình thường cậu ấy cũng quấn chị vậy sao?"

Mặt mũi trông thì lạnh lùng mà quay lưng sao toàn gửi meme đáng yêu thế kia?!

"Bình thường á?" Ngọc Hân ngơ ngẩn. Trước hôm nay, hai người vốn chưa bao giờ tách ra, Mẫn Trí đương nhiên không cần gửi tin nhắn cho cô, "Đây là lần đầu tiên."

Lý Huệ Nhân lắc đầu khó tin, lại vuốt ve A Ngốc nhà mình mà cảm thán: "Thật hiếm thấy. Còn quấn người hơn cả A Ngốc nhà em."

Ngọc Hân buồn cười, cúi đầu thuận tay nhắn lại:

Ngọc Hân: Trí, sao em còn quấn hơn cả cún con vậy?

Một lát sau, tin nhắn của Mẫn Trí lại được gửi đến, chỉ có hai câu ngắn ngủn:

Mẫn Trí: Gâu gâu gâu.

Mẫn Trí: Cún bự nhớ chị lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro