Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 35

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Các cảnh diễn của Mẫn Trí cắt cắt giảm giảm, cuối cùng chỉ quay chụp hơn nửa tháng đã chuẩn bị đóng máy.

Cảnh cuối cùng được quay trong mưa, người phụ trách phải chuẩn bị rất lâu. Cốt truyện chủ yếu là cô dầm mưa lớn, đơn thương độc mã xông vào trận doanh của địch, cứu tiểu đội trưởng do Trịnh Giai Giai thủ vai.

Nhân vật trong phim bôn ba một đường, lớp hóa trang của Mẫn Trí đương nhiên không thể quá sạch sẽ. Để bám sát kịch bản, Ngọc Hân còn đặc biệt chạy ra lấy ít bùn bôi lên mặt cùng quần áo cô nàng, thoạt trông vô cùng chật vật.

"Vợ, dính quá." Mẫn Trí không dám đụng vào lớp bùn ướt trên mặt, lại cảm thấy khó chịu, chỉ có thể nhỏ giọng oán giận với Ngọc Hân, "Không thoải mái."

"Ráng nhịn chút." Ngọc Hân an ủi vỗ vỗ vai cô nàng. Nghĩ những cảnh trước đó của Mẫn Trí đều quay chụp hết sức thuận lợi, cô phỏng đoán lần này hẳn cũng sẽ không quá lâu, "Nhanh thôi, rồi chúng ta về nhà tắm rửa."

Bối cảnh ngoài lều đã được dựng xong đâu đấy. Nhân viên phụ trách tạo mưa cũng đã ôm vòi nước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đạo diễn ra lệnh.

Màn đầu tiên là Mẫn Trí nấp sau sườn núi đầy bùn, thăm dò động thái phe địch, tận dụng cơ hội tiếp cận nơi giam giữ tiểu đội trưởng.

Mẫn Trí dù sao cũng đã lấm lem cả người, lúc này dứt khoát mặc kệ hình tượng, nằm bẹp trên mặt đất, giả vờ như đang ẩn nấp.

Trước khi bắt đầu quay chụp thì luôn có một đoạn diễn thử để nắm rõ địa hình. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, vòi nước phun trào, xối hết vào người Mẫn Trí. Thế nước vừa nhanh vừa lớn, Mẫn Trí vươn tay quẹt nước trên mặt rồi nhanh nhẹn trèo lên sườn núi. Chỉ vài bước, cô đã né khỏi tuần tra của địch, xông thẳng vào trận doanh đối phương.

Đoạn này diễn hết sức trôi chảy, đạo diễn đúng lúc kêu dừng, chuẩn bị bắt đầu quay chính thức, nào ngờ ngay lúc này Trịnh Giai Giai lại lên tiếng.

"Đạo diễn, đây là đại bản doanh quan trọng nhất phe địch, cô ta cứ vào thẳng như vậy không phải quá nhẹ nhàng rồi sao?" Lát nữa Trịnh Giai Giai có cảnh quay, lúc này đang khoanh tay ngồi bên cạnh đạo diễn, bắt bẻ như bất mãn với cốt truyện được xây dựng.

Đạo diễn lập tức chau mày, như đang suy tư tính khả thi theo lời Trịnh Giai Giai nói.

"Tôi nghe nói công phu của Mẫn Trí rất lợi hại." Trịnh Giai Giai lại lên tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Mẫn Trí, "Sao chúng ta không cho cổ một cơ hội để biểu hiện?"

Mẫn Trí vừa bị xối nước, cả người ướt như chuột, tóc còn không ngừng nhỏ giọt. Nghe Trịnh Giai Giai nói vậy, cô không chút cảm xúc lắc đầu: "Không cần."

Nếu là ngày thường, rất hiếm khi đạo diễn chịu nghe ý kiến của ai. Nếu có người bất mãn, gã thậm chí còn nổi đóa. Nhưng hôm nay, người lên tiếng bắt bẻ là Trịnh Giai Giai, thái độ gã lại hoàn toàn khác, không những không giận mà ngược lại còn cho rằng cô ta nói có lí, quyết định bổ sung thêm cho Mẫn Trí vài cảnh lăn lộn.

"Công tư bất phân." Triệu Nghị đứng đằng xa, âm thầm mắng một tiếng, "Mưa lớn vậy còn đòi thêm cảnh, không phải là cố ý hành Mẫn Trí sao?"

Ngọc Hân cũng bực mình. Cảnh quay vốn tưởng chụp một lần là xong, giờ lại muốn thay đổi. Không biết đến khi nào Mẫn Trí mới cởi được bộ phục trang ướt nhẹp kia ra.

Một cảnh quay sửa hoài sửa mãi, chỉ tính riêng màn dầm mưa thôi thì Mẫn Trí đã phải chạy qua chạy lại không dưới năm lần. Từ tám giờ tối kéo đến mười giờ, suốt hai tiếng đồng hồ, Mẫn Trí mới quay xong màn đầu tiên.

Quần áo trên người cô vừa dính vừa ướt, tóc thậm chí còn bết lại thành cục.

Trời đã vào thu, sáng tối se lạnh, cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bệnh. Ngọc Hân nhìn mà đau lòng, muốn khoác cho Mẫn Trí tấm áo nhưng lại sợ phá hỏng tạo hình, ảnh hưởng đến hai màn sau đó. Vì thế, cô lén xin của Triệu Nghị hai miếng dán giữ nhiệt, nhân lúc Mẫn Trí giải lao giữa giờ, đưa qua.

"Vợ?" Mẫn Trí cúi đầu nhìn miếng dán giữ nhiệt trong tay, thoáng kinh ngạc, "Em không lạnh."

"Đừng để bị cảm." Ngọc Hân mím môi, mặt đầy lo lắng, "Không lạnh cũng phải dán."

"Vợ đừng lo." Mẫn Trí nắm tay Ngọc Hân trấn an, "Không dễ cảm vậy đâu."

"Em..." Thấy đối phương không chịu nghe khuyên, Ngọc Hân dứt khoát tung lời uy hiếp, "Nếu em bị cảm thì một tuần không được hôn chị, suy nghĩ cho kĩ đi."

Mẫn Trí sửng sốt, sau đó nhanh tay chụp miếng dán giữ nhiệt lên người.

Đối với cô mà nói, so với cảm lạnh thì không được hôn vợ mới là chuyện lớn.

May mà những cảnh sau đều quay trong nhà.

Thấy thời gian không còn sớm, Trịnh Giai Giai cũng không bắt bẻ Mẫn Trí nữa. Hẳn vì muốn mau chóng kết thúc công việc nên hai người đều rất tập trung hoàn thành các cảnh quay.

Đạo diễn vừa "Cắt" một tiếng, Ngọc Hân đã lập tức phi về phía Mẫn Trí. Trong tay cô là chiếc khăn dày, mặc kệ Mẫn Trí có bẩn hay không, trực tiếp quấn người lại. Triệu Nghị chậm nửa bước, lại nhìn tấm áo khoác dày trong tay, càng cảm thấy mình thân là người đại diện mà còn không bằng Ngọc Hân.

Nơi hai người ở rất gần phim trường. Cho rằng phòng nghỉ ở phim trường quá mức đơn sơ nên cả hai định bụng đi thẳng về thay quần áo.

Mẫn Trí vừa rồi đã lăn lê bò lết một lúc lâu, quần áo dính không ít bùn đất. Vừa vào nhà, cô đã lập tức cầm áo ngủ xông thẳng đến phòng tắm, nào ngờ lúc định đóng cửa lại thấy Ngọc Hân cũng chen chúc chui vào.

"Vợ, chị, chị... Em..." Mẫn Trí kinh ngạc đến trợn tròn, ấp úng cả buổi vẫn không nói được lấy một câu hoàn chỉnh.

"Bùn khô hết rồi, một mình em rất khó rửa sạch." Ngọc Hân giơ chiếc khăn tắm trong tay, "Để chị giúp em."

"Nhưng mà..." Mẫn Trí buồn rầu gãi đầu, "Vợ, em có thể tự tắm, được mà."

"Trí, em đang sợ cái gì vậy?" Ngọc Hân giờ đã nhìn ra cô nàng này không đúng lắm.

Nếu là ngày thường, cô mà nói muốn giúp em tắm thì kiểu gì cũng không thể là phản ứng này. Hôm nay cứ mãi kì kèo từ chối như vậy, thật sự rất quái.

"Không có, vợ." Mẫn Trí vội lắc đầu liên hồi, "Em không có sao."

"Trí, cởi quần áo." Ngọc Hân mới không tin, "Mau lên."

Mẫn Trí lập tức cúi đầu như học sinh phạm lỗi, các ngón tay còn co quắp mà xoắn lấy nhau.

"Mới rồi hơi tối, không chú ý đường nên trượt chân một chút." Mẫn Trí thấp giọng giải thích, lại sợ Ngọc Hân lo lắng, "Đụng nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, vợ."

"Chị xem xem." Ngọc Hân cũng dịu giọng, "Bị thương sao không nói?"

"Muốn quay lẹ cho xong." Mẫn Trí nói, rồi giơ tay xắn ống quần. Đầu gối cô lúc này có thêm một mảng bầm xanh, chung quanh còn trầy trụa rướm máu.

Ngọc Hân vốn đã lo lắng cả đêm, giờ lại nhìn đến miệng vết thương, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Mẫn Trí bị phản ứng của Ngọc Hân dọa sợ đến chân tay luống cuống, vội vươn tay ôm người vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không sao. Vợ, em không đau, chỉ là trông hơi ghê thôi."

Vết bầm đối với Mẫn Trí mà nói quả thật là chuyện quá bình thường. Chỉ là da cô mỏng, cho dù vết thương nhẹ cũng sẽ trông rất rõ ràng.

Vừa rồi cô chính là sợ Ngọc Hân phát hiện mình bị thương nên mới liên tục muốn đẩy chị ra ngoài.

"Mẫn Trí." Được Mẫn Trí ôm vào lòng, giọng Ngọc Hân nghe nặng trĩu, "Sau này bị thương không được gạt chị."

"Em biết rồi, vợ." Mẫn Trí gật đầu thật mạnh, "Không có lần sau."

"Mẫn Trí." Họa Đường lại cất tiếng. Lần này giọng cô còn mang theo vài phần ấm ức.

"Vợ, sao vậy?"

"Bùn của em cọ lên mặt chị rồi."

"..."

Hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ. Lúc trở ra, Ngọc Hân lục trong vali hành lí một hòm thuốc. Cô không có kinh nghiệm xử lý vết trầy xước, cầm bình phun sương tan vết bầm trên tay cân nhắc cả buổi vẫn không biết có thích hợp hay không.

"Phun thẳng lên đi." Mẫn Trí lại rất tùy tiện. Thật ra vết bầm để một thời gian cũng sẽ tự biến mất, nhưng vợ cô cứ mãi canh cánh trong lòng, không bằng dùng thuốc để nó tiêu sớm một chút.

Ngọc Hân không do dự nữa, đè nút, cẩn thận phun lên vết thương của Mẫn Trí.

"Có đau không?"

"Vợ, thật ra chị còn chưa phun."

Ngọc Hân khựng lại, mặt thoáng đỏ. Cô nhỏ giọng lầm bầm: "Thì không phải tại chị sợ em đau sao."

"Ừm, vợ đau lòng em." Mẫn Trí cười nhìn Ngọc Hân, lại ngây ngốc mà lặp lại lần nữa, "Vợ đau lòng em."

Ngọc Hân nhất thời hận không thể che kín miệng cô nàng. Nhưng nghĩ đến người này còn đang bị thương, đành phải xem như không nghe thấy gì mà tập trung phun thuốc.

Mãi mới phun xong, lại bôi thêm thuốc mỡ, Ngọc Hân đang định trả đồ vào hòm thuốc thì lại đột nhiên quay đầu: "Em còn bị thương chỗ nào khác nữa không?"

"Vợ." Mẫn Trí nhìn Ngọc Hân với ánh mắt hết sức vô tội, "Vừa rồi không phải chị thấy hết rồi sao?"

"Chị thấy hồi nào!" Ngọc Hân lập tức xù lông.

Vừa rồi không khí trong phòng tắm mịt mờ như vậy, cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói đến chuyện để ý xem rốt cuộc trên người Mẫn Trí còn bị thương chỗ nào.

"Không có sao?" Mẫn Trí yên lặng nhìn Ngọc Hân, "Nhưng mà em có nhìn thấy vợ."

"Em câm miệng đi!" Ngọc Hân thẹn quá hóa giận, vung tay quăng bình thuốc, trực tiếp bổ nhào lên người Mẫn Trí che lại cái miệng không ngừng nói bậy của cô nàng.

Mẫn Trí thuận thế ôm người lăn vào ổ chăn, cười cong mắt. Hiển nhiên những lời vừa rồi đều là trêu Ngọc Hân.

"Trí, em học hư rồi!" Ngọc Hân véo mũi Mẫn Trí, "Không phải bảo em bớt xem phim thần tượng lại rồi sao?!"

Cô nàng này gần đây u mê phim thần tượng, cứ cách ngày lại tìm đến cô nói mấy lời sến súa. Có điều gần đây em rõ ràng đã học thêm nhiều chiêu mới, còn biết cả mượn cơ hội đùa bỡn cô.

Hai người lúc này ôm sát lấy nhau, giữa da thịt chỉ còn cách một lớp áo ngủ mỏng. Mẫn Trí nhìn chằm chằm đôi môi không ngừng khép mở của Ngọc Hân, căn bản không nghe được chị nói gì. Trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm...

Chị là vợ mi, chị là vợ mi.

Hôn chị, hôn chị.

"Trí, sao lại ngẩn người rồi?" Ngọc Hân bất mãn chọc chọc gương mặt Mẫn Trí.

Cuối cùng, Mẫn Trí không đè nén nổi dục niệm trong lòng nữa. Cô duỗi tay ấn gáy Ngọc Hân, rồi ngẩng đầu hôn lên môi.

Khác với những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trước kia, lần này Mẫn Trí câu lấy sự ngọt ngào giữa răng môi Ngọc Hân, càng hôn càng sâu.

"Ưm ưm!" Ngọc Hân cảm giác hơi nghẹn thở, mơ hồ muốn đẩy người, nhưng lòng bàn tay lúc này lại bất ngờ chạm vào một thứ mềm mại.

Cả hai lập tức sửng sốt.

Mẫn Trí không hôn nữa, chỉ nuốt nước bọt, trần thuật: "Vợ, chị đụng tới em."

"Chị... chị không phải..." Ngọc Hân xấu hổ, toan rụt tay, kết quả lại bị Mẫn Trí đè lấy.

"Vợ, chị đụng tới em." Mẫn Trí lặp lại lần nữa, ánh mắt đã dần trở nên sâu thẳm.

"Đụng... Đụng thì đụng chứ." Ngọc Hân dứt khoát bất chấp tất cả. Dù sao hai cô là người yêu, chuyện tiến thêm bước nữa chẳng chóng thì chầy cũng sẽ đến, "Đụng đấy rồi làm sao? Bộ không được đụng hay gì?"

"Em lỗ, vợ. Em lỗ rồi." Mẫn Trí lật người, đè Ngọc Hân dưới thân, "Em muốn đụng lại, em muốn đụng lại."

_____________

Mẫn Trí: Không thể chịu lỗ, nhưng chịu ăn vợ.

Ngọc Hân:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro