Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 34

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Nơi quay phim khá hẻo lánh. Chung quanh không bán thứ gì, cũng không có quán ăn. Mới chỉ một tuần ngắn ngủi thôi mà Mẫn Trí cùng Ngọc Hân đã gầy đi nhiều.

Hôm nay không có cảnh quay, hai người ở lại phòng nghỉ ngơi. Ngọc Hân muốn cải thiện bữa ăn cho Mẫn Trí nên đã sớm mua nửa con gà từ cụ bà ở nhà kế bên, định bụng sẽ hầm canh.

Nơi hai cô ở có nhà bếp. Tuy dụng cụ rất đơn sơ, chỉ một chiếc bếp đắp từ bùn, nhóm lửa còn cần phải đốn củi nhưng dùng cũng không quá khác biệt so với bếp gas trong thành phố.

Biết Ngọc Hân muốn hầm canh gà, Mẫn Trí dậy sớm bổ củi, nhìn lửa cháy bùng mới đi gọi vợ dậy.

Ngọc Hân ngủ đến mơ màng, ngửi được mùi than lửa mới vội giật mình rồi từ từ phản ứng lại.

Hôm qua cô còn luôn miệng nói phải để Mẫn Trí nghỉ ngơi cho tốt, không ngờ người ta vì cô, mới sớm tinh mơ đã lồm cồm bò dậy làm việc.

"Trí, tối qua em quay cảnh đêm mà sao nay lại dậy sớm vậy?" Ngọc Hân mới dậy chưa lâu, giọng còn hơi khàn khàn, vừa mềm vừa nhẹ, như cào ngứa ngay trên trái tim người nghe.

"Vợ, em ngủ không được." Mẫn Trí thành thật nói. Cô ngủ không sâu, sáng vừa nghe tiếng gà gáy đã hoàn toàn tỉnh táo. Nằm trên giường mãi cũng chẳng ngủ lại được, còn không bằng dậy bổ củi.

"Ngủ không được thì em có thể gọi chị dậy chung mà."

Hai người dù sao cũng đốt thời gian nhanh hơn là một. Ngọc Hân nói xong, thuận thế tựa lên người Mẫn Trí. Mắt cô còn chưa mở hết, mơ mơ màng màng đứng không quá vững, còn lắc lư qua lại.

Mẫn Trí sao chịu nổi Ngọc Hân làm nũng như vậy. Nhất thời, cả người cô cứng đờ, tay còn ngoan ngoãn ép sát vào chân, không dám cử động dù chỉ một chút.

"Vợ, chị đừng như vậy." Mẫn Trí cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Em sẽ rất khó chịu."

Sự đụng chạm nhẹ nhàng cùng mùi hương đặc biệt từ Ngọc Hân tựa một đốm lửa thổi bùng, thiêu đốt khiến cả người cô nóng ran.

Chị là Phạm Ngọc Hân, chị là Phạm Ngọc Hân.

Mẫn Trí chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân như vậy. Chị là ánh trăng cô mơ ước rất nhiều năm, vọng tưởng muốn độc chiếm, không được tùy tiện, không được lỗ mãng.

"Trí, chị hết loét miệng rồi." Ngọc Hân lại không có ý định né ra mà ngược lại còn nhón chân, thổi khí bên tai đối phương, "Em... có muốn kiểm tra thử không?"

Mẫn Trí ngơ ngẩn. Chỉ sợ ngay cả lính cứu hỏa lợi hại nhất cũng khó có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng cô lúc này.

"Vợ, chị ăn hiếp em." Cuối cùng, cô không thể kiềm chế, cúi đầu dán lên môi Ngọc Hân, "Chị ăn hiếp em."

Trời đã sáng rõ.

Nhà gạch cách âm không tốt, ngoài cửa sổ dần vang tiếng người qua lại. Mà trong phòng, lửa đốt lan rộng, không thể phân rõ là củi lửa trên bếp hay giữa hai người ôm nhau mãnh liệt hơn.

Canh gà từ sáng sớm hầm đến giữa trưa. Khi Ngọc Hân bưng lên bàn thì Mẫn Trí đang ườn người xem phim truyền hình.

Gần đây đang nổi một bộ phim thần tượng vườn trường, không biết chạm trúng cọng dây nào của Mẫn Trí mà cô nàng này mỗi ngày hễ rảnh rỗi là lại mở lên xem, ngay cả những lời thoại khoa trương, sáo rỗng cũng nghe hết sức ngon lành.

"Tới khúc nào rồi?" Ngọc Hân đặt canh xuống bàn, tùy ý liếc mắt nhìn một cái. Cốt truyện đang đến đoạn nữ chính chật vật đứng trong mưa to tầm tã, phải lựa chọn một trong hai, "Chị cảm thấy nữ chính chắc chắn là thích đàn em khóa dưới."

"Nhưng mà đàn chị khóa trên cũng rất dịu dàng." Mẫn Trí khó hiểu ngẩng đầu, "Tại sao nữ chính phải thích đàn em?"

"Dịu dàng thường chỉ có thể làm nữ phụ." Ngọc Hân khoanh tay, nghiêm túc phân tích xu hướng kịch bản của phim thần tượng, "Oan gia ngõ hẹp nhất định có hiệu quả hài hước hơn. Thoạt tiên là nhìn không vừa mắt, sau này ngày càng không thể khống chế được tình cảm bản thân. Phim thần tượng toàn thích kiểu vậy."

"Ồ." Mẫn Trí vỡ lẽ, trông như lần đầu tiên được nghe.

"Em chưa từng xem phim thần tượng à?" Ngọc Hân múc cho cô nàng một chén canh gà, "Xem vài bộ, đảm bảo em sẽ ngán."

"Vợ." Mẫn Trí nhấp một ngụm canh, lại nói, "Người ta yêu đương đều thích gọi xưng hô thân mật, sao chị vẫn gọi em 'Mẫn Trí' vậy?"

Người này rõ là rất bất mãn với cách xưng hô không đủ thân mật của Ngọc Hân.

"Tại thuận miệng nha." Ngọc Hân nghiêng đầu, trước kia cũng không để ý đến vấn đề này, "Vậy em muốn nghe chị gọi bằng gì?"

Mẫn Trí lập tức nghẹn lời. Cô chỉ đơn giản là bất mãn thôi, cũng không biết muốn Ngọc Hân sửa thế nào.

"Trí Trí?"

"..."

"Tiểu Trí?"

"..."

Thấy đối phương không hề có phản ứng, Ngọc Hân đột nhiên nhận ra, mặt cũng ánh đỏ.

"Cái đó... Chị phải ấp ủ một chút."

Mẫn Trí nghe vậy, lập tức bực mình đến độ uống một hơi cạn sạch chén canh, rồi bị nóng đến mức phải há mồm thổi mấy hơi.

"Em ngốc sao?" Ngọc Hân thấy bộ dáng ngây ngô, khờ khạo của cô nàng, không khỏi trêu, "Con Vàng đầu thôn trông còn thông minh hơn em."

Thông minh lại có ích lợi gì?

Mẫn Trí không đồng ý, nghiêm túc phản biện: "Con Vàng đâu có vợ đâu."

"Đồ ngốc, làm gì có ai đi so với chó chớ!"

*

Trước lúc ngủ, Mẫn Trí tắt đèn, mò mẫm chui vào ổ chăn của Ngọc Hân. Trong bóng tối, cô thấp giọng thủ thỉ bên tai chị.

"Vợ, vợ à, chị ấp ủ xong chưa?"

Mẫn Trí còn nhớ chuyện ban sáng, vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bắt Ngọc Hân sửa miệng.

"Chưa, em gấp cái gì? Chờ một chút."

Cô đã đợi suốt một ngày rồi, sao có thể không gấp cho được?

"Vợ à, vợ, em muốn nghe."

"Rồi, rồi." Ngọc Hân bị phiền đến chịu không nổi, đánh một cái ngáp rồi cất giọng nói, "Mẫn Trí, vợ, ngủ được chưa?"

"Ơ..." Mẫn Trí nhất thời chưa chuẩn bị xong, vội ấn mở di động, "Vợ, chị gọi lại lần nữa, gọi lại lần nữa đi."

Ngọc Hân đã buồn ngủ đến díp cả mắt, nào biết cái người này đang lén lút làm gì sau lưng. Cô thầm nghĩ dù sao gọi cũng đã gọi rồi, thêm một tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì, bèn cất giọng:

"Vợ à, ngủ ngon."

Chỉ nghe "bíp" một tiếng, Mẫn Trí cất điện thoại như giấu món bảo bối.

"Mẫn Trí, em làm gì đó?" Nghe được tiếng động, Ngọc Hân hỏi một câu theo bản năng.

Mẫn Trí lập tức giật nảy hệt như học sinh làm chuyện xấu bị cô giáo bắt quả tang, điện thoại cũng thiếu chút nữa đã lọt xuống gầm giường. Cũng may mà Ngọc Hân chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý định truy cứu đến cùng.

Mẫn Trí vội xoay người, duỗi tay ôm chị vợ vào lòng, nói rất tỉnh: "Tin nhắn rác."

Ngọc Hân không nghi ngờ gì, đầu thuận thế vùi vào cổ Mẫn Trí, hỏi: "Giờ ngủ được chưa?"

"Được rồi." Mẫn Trí đáp rất nhanh, sau đó lại đặt một cái hôn thật nhẹ lên tóc Ngọc Hân, "Vợ, ngủ ngon."

*

Gần đây Mẫn Trí hơi kì quái. Lúc rảnh rỗi không xem phim thần tượng nữa mà chỉ mang tai nghe, thi thoảng lại cười ngây ngô.

Quái dị nhất chính là chỉ cần Ngọc Hân vừa bước đến gần là cô nàng lập tức gỡ tai nghe, dường như đang che giấu bí mật gì không thể để Ngọc Hân biết. Ngọc Hân tuy tò mò nhưng nghĩ Mẫn Trí cũng có sự riêng tư nên vẫn không lên tiếng hỏi.

Mãi đến một hôm, cô cùng Triệu Nghị xách cơm hộp bước vào phòng nghỉ, thấy Mẫn Trí đang mang một cái tai nghe có dây vừa mượn được, ngồi trong góc bấm điện thoại.

"Mẫn Trí." Ngọc Hân gọi. Không biết Mẫn Trí gần đây rốt cuộc đang u mê cái gì, dù không đem theo tai nghe cũng đi kiếm nhân viên hỏi mượn.

Có lẽ là nghe được tiếng Ngọc Hân, Mẫn Trí hoảng loạn đứng bật dậy. Nào ngờ dây tai nghe vướng phải tay vịn ghế, lập tức bị giật ra khỏi điện thoại.

Ngay sau đó, giọng Ngọc Hân vang lên từ chiếc di động:

"Vợ à, ngủ ngon."

Ngọc Hân: "..."

Triệu Nghị: "..." Hôm nay là cái ngày quỷ gì để khoe khoang tình yêu sao? Còn cố ý lừa độc thân cẩu chui vào tàn sát nữa!

_____________

Mẫn Trí: Vợ em gọi em vợ (*^▽^*)

Ngọc Hân: Vậy cũng không cần nghe ngày tám trăm lần chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro