Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 14

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Hôm sau, khi Mẫn Trí thức dậy thì giường chỉ còn lại mình cô. Trên bàn cơm cách đó không xa đặt nửa túi bánh mì cùng một hộp sữa bò, hiển nhiên chính là bữa sáng mà Ngọc Hân để lại.

Vợ ra ngoài rồi?

Mẫn Trí hoang mang bước xuống giường, vừa cúi mắt đã thấy được tờ giấy ghi chú dán trên túi bánh mì. Trên tấm giấy nhớ hồng nhạt có một hàng chữ nhỏ được viết ngay ngắn:

"Mẫn Trí, hôm nay chị có việc, em ở nhà tự chăm sóc bản thân, tối gặp lại:)"

Chỉ nhìn tấm giấy nhớ mà trong đầu Mẫn Trí đã vang giọng Ngọc Hân. Cô cẩn thận đặt tờ giấy vào túi tiền luôn mang theo bên người rồi ngồi xuống bàn, nghiêm túc ăn xong bữa sáng.

Cùng lúc đó, Ngọc Hân đang chạy ngược xuôi trong phòng hóa trang.

Công việc hôm nay của cô là phụ trách phần trang điểm đi thảm đỏ cho một nghệ sĩ nữ tuổi trung niên. Nghệ sĩ nữ tên Lưu Mộng, đã có tuổi nghề hơn mười năm, trước sau tổng cộng thắng ba giải Ảnh Hậu, được đề cử năm lần, xem như là nhân vật số một số hai trong giới.

Nếu là ngày thường, một chuyên viên trang điểm mới vào nghề như Ngọc Hân vốn không có cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ có thâm niên như vậy. Hôm nay là ngoài ý muốn. Sư phụ của Ngọc Hân là chuyên viên trang điểm riêng của Lưu Mộng. Hôm nay trùng hợp có việc, bèn gọi Ngọc Hân đến thay.

Ngọc Hân là đột nhiên nhận được nhiệm vụ. Đối mặt với Lưu Mộng, cô ít nhiều vẫn cảm thấy căng thẳng, cho nên trên đường đến đây đã lặp đi lặp lại cách trang điểm trong đầu những mười mấy lần.

Thảm đỏ được ấn định vào buổi tối, nhưng phòng làm việc yêu cầu chụp xong tạo hình của Lưu Mộng trước để có thể đăng ảnh đã được chỉnh sửa kĩ càng cùng lúc với khi cô lên sân khấu, cho nên cần phải hoàn chỉnh tạo hình trong buổi sáng.

Thảm đỏ tối nay là lễ mừng tròn năm của một tạp chí hàng đầu trong nước. Phòng làm việc của Lưu Mộng mượn một bộ váy dài lấp lánh lộ chân đắt tiền, lộng lẫy, mà bản thân Lưu Mộng cũng theo phong cách thành thục. Ngọc Hân trầm tư một lúc, quyết định thử kiểu trang điểm Matte* thiên tự nhiên, lại phối hợp với chân mày hình dạng phục cổ cùng màu son đỏ.

*Bản gốc là sương mù mặt trang/vụ diện trang (雾面妆), không biết phải kiểu Matte (trang điểm lì) không nữa mà toi mò thấy diễn tả khá giống. Xin lỗi quý dị toi ngu makeup.

Cô mang kem nền quen dùng ra, muốn lấy lượng bằng một bơm, kết quả tay run quá đỗi, nhất thời ấn ra một đống.

"Em căng thẳng lắm à?" Như đã nhìn ra sự lo lắng của Ngọc Hân, Lưu Mộng khẽ cong khóe miệng, nhìn về phía cô, giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc, "Chị có ăn em đâu, sợ cái gì?"

"Tiền bối, ngại quá." Ngọc Hân liên tục xin lỗi, lại nghiêng người rút vài tờ khăn giấy, lau khô phần kem nền dư ra, "Vừa rồi đúng là có hơi căng thẳng, xin lỗi chị."

Lưu Mộng khoanh tay, quăng một ánh mắt quyến rũ rồi cười khẽ: "Đừng xa lạ, gọi chị Mộng là được rồi. Chị còn hứa với sư phụ em là phải săn sóc em cho tốt kìa."

Ngọc Hân chợt sựng lại. Đối diện với ánh mắt Lưu Mộng, cô nghi hoặc hỏi: "Sư phụ nói hôm nay có việc, chị biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì không?"

Vừa rồi trong điện thoại, sư phụ cô vẫn ấp úng không chịu nói rõ, thật sự khiến người ta lo lắng.

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?" Lưu Mộng nhún vai, ý cười lại càng sâu, "Còn không phải muốn cho em thêm một ít cơ hội luyện tập sao?"

"Hả?"

"Cô ấy coi trọng em như vậy, khiến chị cũng phải hơi ghen tị đó nha."

Lời này nói đến mập mờ, Ngọc Hân không dám nghĩ sâu, chỉ cười gượng mấy tiếng rồi tiếp tục trang điểm. Cũng may những bước sau không xuất hiện sai lầm nào nữa. Bản thân Lưu Mộng cũng rất vừa lòng với kết quả nhận được.

Ngọc Hân thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc ra khỏi phòng nghỉ ngơi lại đụng mặt một người rất quen mắt. Đối phương mặc một chiếc áo thun dài qua mông, vai ngang mà rộng, chân thon lại thẳng, tỉ lệ cơ thể rất cân đối.

Ngọc Hân trợn tròn, nhớ ra đối phương chính là người xuất hiện trên biển quảng cáo ở sân bay. Nhìn gần thì trông cô ta lại càng giống Mẫn Trí, chẳng qua người thật cao ngạo hơn trong ảnh nhiều.

Cô ta lướt nhanh qua, đằng sau theo mấy nhân viên tay ôm lễ phục, vô cùng khoa trương.

"Đúng là người mẫu, khí thế khi đi đường cũng khác hẳn."

Người nói chuyện là stylist của Lưu Mộng, cũng ra hít thở không khí.

"Người mẫu?" Ngọc Hân ngơ ngẩn, thầm nghĩ thảo nào cô cảm thấy lạ mặt, thì ra là thuộc giới người mẫu.

"Đúng vậy, cô ta chính là người mẫu Trung Quốc được Victoria's Secret chọn năm nay, Kim Mân Châu đó." Cô stylist ngó xung quanh rồi tiến sát đến bên tai Ngọc Hân, nhỏ giọng tiết lộ, "Có điều tôi nghe nói trong nhà có tiền, vì để cô ta được nổi tiếng đã tốn không ít công."

"Chị nói cô ta cũng họ Kim sao?"

*

Kiểu trang điểm của Lưu Mộng đoan trang mà sang trọng, hết sức nổi bật giữa các sao nữ đua nhau đọ sắc. Lúc kết thúc công việc, xuất phát từ lòng biết ơn, Lưu Mộng còn muốn mời Ngọc Hân cùng ăn cơm tối. Nhưng nghĩ đến cô ngốc háu ăn còn trong nhà, Ngọc Hân uyển chuyển từ chối lời mời, vội vàng quay về.

Cô đi ra ngoài cả ngày, trong nhà lại không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không biết Ngọc Hân có ăn cơm đúng giờ hay không, liệu có bị đói bụng?

Ngọc Hân càng nghĩ càng sốt ruột, mở cửa nhà, giương mắt lại thấy Mẫn Trí đang ôm một quyển sách, xem đến mê mẩn.

"Trí, em đang đọc sách đó hả?" Ngọc Hân thoáng kinh ngạc, tiến lên vài bước, muốn nhìn rõ sách trong tay Mẫn Trí. Nào ngờ người kia phản ứng rất nhanh, lập tức giấu nhẹm ra đằng sau.

"Là... là sách bình thường thôi." Mẫn Trí lắp bắp, mắt không dám nhìn Ngọc Hân lấy một lần, rõ là đang nói dối.

"Bình thường?" Ngọc Hân mới không tin, vươn tay nói, "Cho chị xem."

"Không phải, vợ, em..." Mẫn Trí luống cuống chân tay, lại như sực nhớ điều gì, đột nhiên giật mình rồi tiến lên vài bước, ép Ngọc Hân đến sát tường, giơ một tay chống ngay sườn mặt cô.

Động tác kabe-don* vốn bá đạo, thâm tình lúc này lại bị Mẫn Trí diễn ra mấy phần hề hước.

*kabe-don là đây:

"Em đang làm gì vậy?" Ngọc Hân chọc chọc cánh tay Mẫn Trí, đột nhiên cảm thấy lo lắng, "Không phải lại phát bệnh đó chứ?"

"Nè cô gái," Mẫn Trí cố đè thấp giọng, gằn từng chữ, "Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn."

Ngọc Hân nhất thời cứng họng, mãi một lúc sau mới từ từ mở miệng: "Trí, buổi tối em uống hết mấy thùng dầu sao?"

Bằng không sao có thể nói ra một câu sến súa đầy mỡ như vậy cho được?

Mẫn Trí chớp chớp mắt, cảm thấy phản ứng của Ngọc Hân không quá giống với những gì trong sách viết. Cô xoay người, mò lấy quyển sách còn giấu trên ghế, muốn kiểm tra lại, đáng tiếc tay còn chưa cầm chắc đã đánh rơi xuống đất.

"Bịch" một tiếng, sách nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, mà trên trang bìa màu đỏ là vài hình trái tim ẩn trong mấy chữ lớn: "Một trăm kỹ xảo yêu đương khiến phụ nữ mê muội vì bạn."

Ngọc Hân: "..."

Mẫn Trí: "..."

"Kim Mẫn Trí, em ở nhà cả ngày, là đọc cái này ấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro