Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 13

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Ngọc Hân vội vội vàng vàng, khi mở cửa thì vẻ mặt vẫn còn khá căng thẳng. May mà má Phạm gấp buông đồ trong tay, chỉ đi thẳng vào phòng, căn bản không để ý đến vẻ mặt của cô.

Ngọc Hân nhanh tay đóng cửa, quay mặt nhìn về phía mẹ mình, thoáng đau đầu: "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại tới đây?"

"Thì chẳng phải thời gian trước mẹ mới về quê cùng dì con, xách ít đặc sản trở lại sao? Nên là muốn cho con nếm thử." Má Phạm thuận thế ngồi xuống bên bàn ăn, "Mẹ nghĩ con bay chuyến chiều, giờ kiểu gì cũng phải về tới rồi, bèn đến đây xem."

Cả nhà Ngọc Hân đều là người thành phố B. Lúc trước Ngọc Hân nói muốn dọn ra ở riêng, má Phạm là không yên tâm, cũng không đồng ý. Mãi đến khi xác định căn hộ Ngọc Hân thuê chỉ cách nhà một con phố, bà mới xuôi theo.

Cũng chính vì ở gần nên má Phạm thi thoảng lại đến thăm con gái. Trước kia cô ở một mình thì không sao, hiện tại có thêm Mẫn Trí, nếu mẹ cô còn đột kích như vậy thêm vài lần nữa thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi.

"Còn chưa ăn cơm sao?" Má Phạm thấy trên bàn dọn sẵn mì gói, hai cái tô, hai gói mì, ngay cả muỗng đũa cũng có đôi có cặp thì khựng lại một chút, sau đó cười gượng nói: "Hân Hân, gần đây khẩu vị khá tốt ha?"

Ngọc Hân còn đang tính toán xem khi nào thì giới thiệu Mẫn Trí cho má Phạm biết, cũng không chú ý đến bát đũa trên bàn cơm, chỉ gật đầu có lệ: "Vâng, gần đây ăn có hơi nhiều."

Má Phạm lập tức nghiêm túc chau mày. Ăn có nhiều cỡ nào cũng không cần những hai đôi đũa chứ?!

Bà lén quan sát một vòng, phát hiện phòng ở con gái nhà mình gọn gàng hơn rất nhiều. Quần áo ngày thường tùy tiện vắt trên giường cũng được xếp hết vào tủ.

Chẳng lẽ là yêu đương thật?

Má Phạm chà xát tay, chỉ cảm thấy bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể mau chóng rời đi.

"Hân Hân, con xem cũng không còn sớm nữa, mẹ còn hẹn với dì con cùng đi nhảy quảng trường, thôi mẹ đi trước nha." Má Phạm đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi lại nói, "Có chuyện gì thì nhất định phải nói với mẹ ngay đó."

Ngọc Hân cứ cảm thấy lời mẹ nói có ẩn ý, lại không dám hỏi kĩ, đành phải ứng tiếng: "Dạ biết."

Má Phạm thấy con gái thất thần thì lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bà cầm lấy túi xách, đi vài bước, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì lại quay đầu, nghiêm túc nói với Ngọc Hân: "Hân Hân, nếu sau này con bị ăn hiếp, nói cho mẹ. Mẹ nhất định dẫn hội chị em đi chống lưng cho con."

Đây vẫn là lần đầu tiên con gái yêu đương, nếu lỡ gặp người không tốt thì chẳng phải sẽ thiệt to sao?

"Hả?" Ngọc Hân thoạt tiên vẫn chưa hiểu, dừng một chút mới ngộ ra, bèn bất đắc dĩ nói, "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"

"Đúng rồi, lần này con đi công tác nửa tháng, mẹ với ba đều rất nhớ, có rảnh thì về nhà chơi." Má Phạm xoa đầu con gái, cười thật hiền từ, "Nếu muốn giới thiệu ai với ba mẹ thì cả nhà lúc nào cũng hoan nghênh."

Hốc mắt Ngọc Hân cay cay. Cô duỗi tay ôm lấy má Phạm, nhỏ giọng nói: "Con biết rồi, mẹ."

"Ai da, lớn vậy rồi còn làm nũng." Má Phạm vỗ vỗ vai con gái, "Mẹ đi thật nha."

Ngọc Hân tiễn má Phạm ra cửa, nhìn bà vào thang máy mới vòng trở về nhà.

Cùng lúc đó, Mẫn Trí cất điện thoại, lay lay khe tủ, cố gắng muốn ngó xem tình huống bên ngoài. Nào ngờ còn chưa tìm được cái khe nào thì cửa tủ đã mở toang.

Ngọc Hân hơi khuỵu nửa người dưới để tầm mắt ngang với Mẫn Trí. Tủ quần áo của cô thật sự rất chật, người lớn con như Mẫn Trí chỉ có thể co gập tay chân rúc trong đống quần áo, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

"Xin lỗi em, Mẫn Trí." Ngọc Hân gục đầu, giọng đầy áy náy, "Mẹ đến bất ngờ quá. Chị sợ mẹ chưa chuẩn bị tâm lý."

Tủ quần áo quá tối, nhất thời bị ánh nắng sáng rọi bên ngoài chiếu vào, Mẫn Trí phải híp híp mắt theo bản năng. Cô tùy tiện duỗi tay, kéo Ngọc Hân vào tủ, mở mắt ra mới nhìn thấy chị vợ nhà mình mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong.

"Vợ khóc sao?" Mẫn Trí cẩn thận chạm vào khóe mắt Ngọc Hân, hỏi, "Sao lại khóc?"

"Không có khóc." Ngọc Hân lắc đầu, "Chỉ là nhớ mẹ quá, không nhịn được."

Mẫn Trí rối bời, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, tay nâng lên rồi hạ xuống vẫn không dám chạm vào Ngọc Hân.

"Mẫn Trí, thật sự rất xin lỗi em." Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô nàng, Ngọc Hân chỉ thiếu mỗi chưa viết thẳng hai chữ "đau lòng" lên mặt, lại càng áy náy hơn mấy phần, "Thiệt cho em rồi."

"Không thiệt, em không có thiệt." Mẫn Trí vội lắc đầu không ngừng, "Tủ quần áo rất thoải mái."

Cô không nói dối. Quần áo trong tủ đều mang mùi hương của Ngọc Hân, vừa thơm vừa ngọt, sao lại thiệt?

Ngọc Hân lại bị lời ấy chọc cười, cầm lòng không được mà cong khóe mắt. Sao lại có người ngốc đến vậy cơ chứ, ngay cả nói dối cũng không biết.

"Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi." Ngọc Hân ngoắc tay Mẫn Trí, muốn kéo người ra khỏi tủ. Nhưng Mẫn Trí lại trở tay đè cô lên cửa, cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt.

Như muốn xác nhận xem Ngọc Hân có khóc hay không, Mẫn Trí liếm liếm môi rồi đưa ra kết luận: "Ừm, vợ không có khóc."

Áo khoác treo chung quanh che khuất ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào. Ngọc Hân cảm giác tim mình như ngừng đập trong chớp mắt, sau đó lập tức nổ thành pháo hoa. Sự ấm áp lan từ khóe mắt đến toàn thân. Cả người cô vì một nụ hôn của Mẫn Trí mà trở nên cuồng nhiệt.

Xong đời. Cô ngốc Mẫn Trí này đã thông suốt như cây vạn tuế nở hoa rồi.

*

Bôn ba suốt một ngày, Ngọc Hân bò lên giường từ rất sớm. Mà Mẫn Trí có thói quen luyện công, lúc này còn đang đứng tấn bên mép giường.

Ngọc Hân nghiêng đầu nhìn đối phương, đột nhiên nhớ đến cao thủ võ thuật trong phim điện ảnh. Những cao thủ đó thường có thân dưới rất kiên cố, dù có bị người khác tấn công cũng có thể giữ vững động tác đứng tấn.

Nghĩ đến đó, Ngọc Hân đột nhiên bị khơi dậy hứng thú, bèn nửa ngồi dậy hỏi: "Mẫn Trí, nếu bây giờ chị đá em một chút thì em có ngã không?"

"Vợ thử xem." Mẫn Trí lấy lại tinh thần, còn bồi thêm một câu, "Mạnh một chút."

Ngọc Hân cũng không khách khí, vừa nhấc chân đã đá về phía đùi Mẫn Trí.

Một cái, hai cái, mấy cái, Mẫn Trí vẫn không chút dao động, ngay cả mi mắt cũng chẳng nhăn lấy một lần.

"Em là tấm thép sao?" Đá kiểu gì cũng không phản ứng. Tấm thép ít ra còn có thể vang mấy tiếng.

Ngọc Hân cảm thấy không thú vị, muốn thu chân, không ngờ lại bị Mẫn Trí túm lấy mắt cá.

"Em làm cái gì vậy!" Cô không ngừng vung vẩy, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của đối phương, nhưng làm thế nào cũng không tránh được.

"Vợ, em không phải tấm thép." Mẫn Trí quay mặt đi, lỗ tai đỏ đến dị thường, "Chị... chị hôm nay mặc thỏ con à?"

Thỏ con?

Ngọc Hân ngẩn người, mãi một lúc sau mới hiểu ra rốt cuộc Mẫn Trí nói đến cái gì.

Hành lí mang từ phim trường về cô còn chưa sắp xếp lại, đồ mặc trên người đương nhiên là váy ngủ cùng quần lót có sẵn trong nhà. Mà thỏ con xếp ở tầng trên nhất, đương nhiên cũng trở thành lựa chọn đầu tiên.

Vừa rồi lúc đá Mẫn Trí cô không chú ý, chỉ sợ đã sớm bị người nọ thấy hết.

"Kim Mẫn Trí, em là lưu manh sao!" Ngọc Hân tức giận ngồi dậy, trỏ vào phần sàn nhà nhỏ hẹp bên mép giường, "Tối nay em ngủ chỗ đó!"

Mẫn Trí miễn cưỡng vung tay, lại nhao nhao sáp đến gần: "Em sai rồi vợ ơi. Là đôi mắt hư quá. Nó hư quá rồi."

Rõ ràng có nhiều chỗ để xem như vậy mà nó lại cố tình muốn nhìn thỏ con hồng nhạt kia.

Ngọc Hân cũng không phải thật sự muốn cô nàng đi ngủ sàn nhà, bèn xoay lưng chừa ra nửa giường, nhỏ giọng nói: "Tắt đèn ngủ."

Mẫn Trí vội vàng tắt đèn, rồi nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống một bên giường.

Trong bóng tối, Ngọc Hân xoay người, hỏi: "Mẫn Trí, em có chật không?"

"Không chật." Mẫn Trí trả lời ngay tắp lự, nhưng tay chân lố ra mép giường lại bán đứng cô.

"Có muốn ôm chị không?"

"A?"

"Chị nói, em có muốn ôm chị ngủ không?"

Mẫn Trí thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị ảo giác. Cô do dự một lúc rồi quay lại, vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Căn phòng nhỏ mở điều hòa vốn còn hơi lạnh, mà lúc này hai người ôm lấy nhau, độ ấm cũng trở nên vừa dễ chịu.

Ngọc Hân tìm một tư thế thoải mái rúc trong lòng Mẫn Trí, đang định chìm vào giấc ngủ thì lại cảm nhận được cả người cô nàng này run rẩy.

"Mẫn Trí, em sao vậy?"

"Vợ, em thật sự không phải đang nằm mơ sao?" Mẫn Trí kề sát bên tai Ngọc Hân, giọng nói còn mang mấy phần nhảy nhót, "Em cho rằng chỉ trong mơ mới có thể ôm vợ ngủ."

"Mẫn Trí, em có bị ngốc không?"

"Vợ, em ngốc."

"Mẫn Trí, em bị khờ đấy à?"

"Vợ, em khờ."

_____________

Mẫn Trí: Vợ nói gì cũng đúng hết (*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro