Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 12

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Nhận thức được bản thân có lẽ đã sinh lòng ái muội với Mẫn Trí, Ngọc Hân lập tức cảm thấy chỗ nào cũng là lạ.

Lí trí nói cho cô biết Mẫn Trí bị bệnh, quấn quít chỉ là nhất thời, chờ một thời gian nữa bệnh tình chuyển tốt, hai người sẽ quay lại cuộc sống riêng, cô vẫn đừng nên động lòng thì hơn.

Nhưng nghĩ đến bức ảnh kẹp trong ốp điện thoại của Mẫn Trí, nghĩ đến quá khứ mà em đã từng nhắc đến, Ngọc Hân lại do dự. Mẫn Trí thích cô, dường như không chỉ vì sinh bệnh.

Ngọc Hân suy nghĩ đến thất thần, ngay cả Mẫn Trí đưa sữa đến trước mặt cũng không chú ý.

"Vợ?" Mẫn Trí duỗi tay huơ huơ trước mắt, "Vợ nghĩ gì vậy?"

Người này mũi còn nhét hai cục giấy, vẻ mặt ngập tràn hoang mang trông khá khôi hài. Ngọc Hân vừa thấy đã phì cười, những phiền não vừa rồi cũng bị vứt hết ra sau đầu.

"Vợ, cuối cùng chị cũng chịu cười rồi nha." Mẫn Trí cúi đầu ngoéo tay Ngọc Hân, nói với giọng lo lắng, "Em còn tưởng chị mơ thấy em ăn hiếp chị, cho nên cả buổi sáng cũng không thèm cười với em."

"Em còn có thể ăn hiếp chị kiểu gì?" Ngọc Hân bất giác hỏi lại theo bản năng, lại không biết nghĩ đến gì mà đột nhiên đỏ mặt.

"Thì là ăn hiếp thôi..." Mẫn Trí càng nói càng nhỏ giọng, "Em hay mơ thấy em ăn hiếp chị. Chị trong mơ luôn khóc đến đáng yêu quá chừng, vừa mắng em vừa ôm em thật chặt."

"Kim Mẫn Trí!" Ngọc Hân hung tợn bổ nhào, vờ che miệng Mẫn Trí lại, "Không cho kể những giấc mơ xấu như vậy nữa."

"Ưm ưm." Mẫn Trí không dám phản kháng, liền thuận thế hôn lên lòng bàn tay Ngọc Hân một cái, "Rõ ràng là mơ đẹp."

Ngọc Hân thẹn quá hóa giận, vươn tay véo mặt đối phương mà kéo mạnh sang hai bên.

"Mẫn Trí, em còn nói thêm một câu nữa thì tối nay đừng lên giường chị."

Mẫn Trí lập tức câm miệng, nghĩ thầm so với mơ đẹp thì hiển nhiên vẫn là ngủ cùng vợ quan trọng hơn.

*

Từ phim trường bay đến thành phố B đã là chạng vạng. Mẫn Trí dường như hơi say máy bay, từ khi bước xuống thì mặt mũi vẫn luôn trắng bệch, cả người héo úa mà vắt lên Ngọc Hân.

"Mẫn Trí, em không thoải mái à?" Ngọc Hân duỗi tay sờ sờ cái đầu đang tựa vào cổ mình, thấp giọng an ủi, "Ráng chịu thêm chút nữa, lấy hành lí rồi mình về nhà ngay."

"Ư." Mẫn Trí thều thào lên tiếng, vẫn cúi đầu, bất an véo tay Ngọc Hân xoắn xuýt.

"Lúc trước em cũng say máy bay sao?" Ngọc Hân để mặc Mẫn Trí kéo tay. Nghĩ đến công việc và kế hoạch tương lai, người này cần phải nhanh chóng làm quen với việc ngồi máy bay mới được, "Lần sau chuẩn bị ít thuốc say máy bay. Đi vài lần cho quen là được rồi."

Vừa nói, ánh mắt cô vô tình quét đến biển quảng cáo trong sân bay, đột nhiên sửng sốt. Đó là một tấm biển quảng cáo châu báu. Người mẫu trên đó mang trang sức đắt tiền, tươi cười hào phóng lại tự tin.

Nếu là ngày thường, quảng cáo như vậy chỉ sợ cô sẽ không liếc nhìn thêm lần hai. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ vì người trên quảng cáo trông rất giống Mẫn Trí, mặt mũi quả thật hệt như từ một khuôn đổ ra, chỉ là khí chất có hơi khác. Đối phương xinh đẹp mà rạng rỡ, trong khi Mẫn Trí lại thiên về anh khí, chững chạc.

"Mẫn Trí, có phải em còn có chị em ruột gì không?" Ngọc Hân chỉ chỉ vào tấm biển quảng cáo đằng xa, "Trông cô ta giống hệt em kìa."

Mẫn Trí hờ hững liếc mắt nhìn một cái, không trả lời mà lại chuyển đề tài.

"Vợ, em khó chịu quá. Ôm em một cái, ôm em một cái."

Thấy Mẫn Trí thật sự quá đáng thương, Ngọc Hân cũng không nghĩ nhiều chuyện biển quảng cáo nữa, nhanh chóng mở tay để người ta ôm vào lòng.

Băng chuyền ở sân bay tới lui tấp nập, mọi người đều chuyên chú tìm hành lí của bản thân, không ai để ý đến hai kẻ ôm nhau bên này.

*

Mấy hôm trước khi đặt vé máy bay về thì Triệu Nghị đã nói sẽ đến đón. Nào ngờ hôm nay đột nhiên nhận được công việc, không cách nào dứt ra được, cô đành phải gọi một chiếc xe thuê đến phụ trách đưa đón.

Thành phố B lúc nào cũng tắc đường. Từ sân bay về đến nhà, chỉ tính riêng thời gian ngồi trong xe cũng đã gần hai giờ.

Mẫn Trí không thoải mái, vừa lên xe đã ngã lên đùi Ngọc Hân mà chợp mắt. Còn Ngọc Hân trên máy bay đã nghỉ ngơi đủ, lúc này đang nhìn ngoài cửa sổ rồi lại bấm điện thoại, sợ động tác quá lớn mà quấy nhiễu Mẫn Trí.

Xe vừa chạy không bao lâu thì tin nhắn của Triệu Nghị đã gửi đến. Lần nọ, trước khi rời khỏi phim trường, hai người đã trao đổi phương thức liên hệ. Lúc này cô cũng không hỏi Mẫn Trí mà trực tiếp tìm đến Ngọc Hân...

Triệu Nghị: Lên xe chưa?

Ngọc Hân đang xem điện thoại, chẳng mấy chốc đã hồi âm.

Ngọc Hân: Lên xe rồi, cảm ơn chị.

Triệu Nghị: Về tới nhà nhớ báo chị một tiếng.

Ngọc Hân: Vâng~

Triệu Nghị: Đúng rồi, tối em nhớ giục Mẫn Trí đăng bài. Tháng sau đã bắt đầu tuyên truyền phim điện ảnh rồi, để ẻm cập nhật mạng xã hội cho sinh động một chút.

Ngọc Hân: Được~

Triệu Nghị: Cực cho em rồi.

Ngọc Hân không trả lời nữa, chỉ chọn một meme đáng yêu gửi qua rồi đóng cửa sổ trò chuyện.

Lúc còn ở phim trường, Ngọc Hân đã từng do dự không biết có nên nói cho Triệu Nghị biết bệnh tình của Mẫn Trí hay không. Sau lại nghĩ đến sự riêng tư của Mẫn Trí, hơn nữa lúc ấy cô đối với Triệu Nghị cũng chưa tính là quen thuộc nên mới thôi.

Nghĩ đến đó, Ngọc Hân lại cúi đầu nhìn cái người đang ghé lên đùi mình ngủ say. Cô duỗi tay vuốt mái tóc dài của em, lắc đầu cười khẽ: "Em nói em đó, sao lại cố tình ăn vạ chị cơ chứ, quẳng cũng không ra."

Mẫn Trí chỉ nghe bên tai loáng thoáng tiếng Ngọc Hân. Cô chép chép miệng, lẩm bẩm một tiếng "vợ" rồi lại nặng nề thiếp đi.

Ngọc Hân giật mình, đột nhiên nhớ đến giấc mơ đẹp mà Mẫn Trí vừa nói ban sáng, mặt lập tức đỏ bừng.

Nhưng mà cô lại dựa vào đâu mà chê Mẫn Trí quá quấn người đây? Rõ ràng ngay từ đầu, người không từ chối Mẫn Trí chính là cô, người dung túng Mẫn Trí cũng là cô, thậm chí bây giờ, người động lòng trước vẫn là cô.

*

Nơi Ngọc Hân thuê là căn hộ nhỏ một người ở, mở cửa lia mắt một cái đã nhìn hết toàn bộ. Trước khi đi cô không có dọn dẹp nhà nên hiện tại lọt vào tầm mắt toàn là quần áo chưa gấp cùng đồ trang điểm quăng khắp nơi, đây đó còn có mấy chiếc thùng đựng đồ, trông vô cùng lộn xộn.

Mẫn Trí ngủ một giấc dậy đã tinh thần hơn nhiều. Lúc này cô đứng sau lưng Ngọc Hân, thò ra nửa đầu, trong mắt ngập tràn mới lạ.

Nhận thấy ánh mắt quan sát của Mẫn Trí, Ngọc Hân hiếm khi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, cất giọng giải thích: "Bình thường không phải vậy đâu. Chỉ tại... lúc đi gấp quá."

Mẫn Trí lại như không hề nghe được lời ấy, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào ngăn kéo trong góc phòng. Ngọc Hân cũng ngẩng mặt nhìn theo, chỉ thấy ngăn kéo đựng đồ lót của cô nửa hé, mà chiếc quần hình thỏ con hoạt hình xếp ngay tầng trên nhất.

"Mẫn Trí, em nhắm mắt lại." Hai má Ngọc Hân nóng bừng, vội đẩy người ra ngoài, "Chờ chị thu dọn xong rồi hẵng vào."

Mẫn Trí không kịp nói chuyện, đến khi phản ứng lại thì Ngọc Hân đã sập cửa chính. Cô nhấp nhấp môi, trong đầu còn là vẻ mặt đỏ bừng của Ngọc Hân mới vừa rồi. Vợ cô thật quá đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn cả thỏ con hồng phấn.

*

Một lúc sau, Mẫn Trí cũng được vào phòng như ý nguyện.

Trong phòng đã khôi phục vẻ gọn gàng, ngăn nắp. Đèn ấm điện bật sáng, Ngọc Hân lấy từ ngăn tủ ra mì gói trữ đã lâu, quay đầu nói với Mẫn Trí: "Tối nay chịu thiệt một chút, ăn mì gói đi."

Mẫn Trí gật đầu, thuận tay nhận lấy mì rồi mở ra đặt vào tô. Động tác vô cùng lưu loát khiến Ngọc Hân thoáng ngây người.

Trong nháy mắt vừa rồi, thiếu chút nữa cô đã cho rằng mình và Mẫn Trí thật sự là đôi người yêu bên nhau đã lâu, mỗi hành động, cử chỉ đều chứa mấy phần ăn ý vô hình.

Nhưng mì còn chưa kịp mềm thì chuông cửa đã vang lên trước.

"Ai vậy?"

Ngọc Hân vừa hỏi vừa ấn mở video theo dõi ngoài cửa. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên có nét khá giống cô đang mang mấy túi đồ lớn đứng bên ngoài.

Cô hoảng sợ trợn tròn, vội quay đầu mở tủ quần áo, ý bảo Mẫn Trí trốn vào.

"Mẹ chị đến, em tạm thời ráng nhịn một chút."

Ngọc Hân hoảng loạn vô cùng. Bây giờ tuyệt đối không phải lúc thích hợp để Mẫn Trí gặp mẹ cô. Nếu mẹ nghe được Mẫn Trí gọi vợ, chỉ sợ sau này cô sẽ bị cằn nhằn suốt mấy năm liền vì tội kết hôn mà giấu gia đình.

Mẫn Trí chớp chớp mắt, tuy không hiểu dụng ý của Ngọc Hân nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm vào tủ quần áo.

Chung quanh tối đen, Mẫn Trí dán tai lên cửa tủ, tiếc là cái gì cũng nghe không được.

Cô móc điện thoại, nhớ đến diễn đàn tình cảm lúc trước Triệu Nghị đề cử, lại vội vàng đăng nhập mà gửi một bài thắc mắc.

Thắc mắc đến từ "trốn trong tủ quần áo không nghe được một cái gì hết"...

"Làm ơn cho hỏi, vì sao vợ không muốn để tôi gặp mặt mẹ chị QAQ"

Như tiêu đề đã nói, vừa rồi mẹ của vợ đến thăm, vợ lại không muốn để tôi gặp mặt mẹ chị, còn bảo tôi trốn vào tủ quần áo. Chúng tôi kết hôn đã được nửa năm. Xin hỏi tình huống như vậy có bình thường không?

Diễn đàn tình cảm rất đông đúc, chưa đến hai phút đã nhận được mười mấy câu trả lời.

Mẫn Trí lại ấn mở bài thắc mắc của mình, liếc mắt một cái đã thấy được bình luận có số lượt thích nhiều nhất...

"Thứ cho tôi hỏi thẳng, có phải chủ thớt trông hơi xin lỗi người nhìn hông dạ?"

Mẫn Trí nhìn điện thoại với vẻ mặt phức tạp, nhất thời câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro