Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 15

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Lúc chiều Mẫn Trí đến hiệu sách, chỉ riêng về chủ đề tình cảm thôi đã mua hơn mười quyển. Ngọc Hân lật lật số sách cô nàng mua về, không ngờ trong đó còn có cả mấy quyển thực đơn, lẫn trong một đống sách về tình cảm trông có vẻ hoàn toàn không liên quan.

"Trí, em muốn học nấu ăn sao?" Ngọc Hân giơ quyển thực đơn trong tay, nhìn về phía Mẫn Trí.

Mẫn Trí bỗng dưng cảm thấy có hơi thẹn thùng, bèn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Mới bắt đầu học, không quá hiểu."

"Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn?" Ngọc Hân lật ra nhìn thoáng qua, bên trong chủ yếu là các món cơm nhà.

"Muốn nấu cho vợ ăn." Mẫn Trí nhấp nhấp môi. Cô dạo diễn đàn tình cảm suốt nửa ngày, không chỉ thu hoạch được một loạt những đầu sách hướng dẫn yêu đương mà còn nhìn đến mọi người nói muốn bắt lấy trái tim của một người thì quan trọng nhất là chinh phục được dạ dày của người đó, vì thế cũng thuận tay mua mấy quyển thực đơn.

Làm cho cô ăn?

Ngọc Hân ngẩn người, lại nhìn sang một đống sách dạy yêu đương sáo rỗng, vô bổ, trong lòng vừa mềm vừa bất đắc dĩ.

Cái người này vắt óc tìm cách muốn cho cô được vui, nhưng lại không có kinh nghiệm, ngay cả thích cũng biểu đạt một cách vụng về như vậy.

"Thực đơn có thể để lại, còn mấy khác ném đi." Không đợi Mẫn Trí mở miệng, Ngọc Hân đã nghiêm túc nói, "Trí, em là chính em, không thể bởi vì thích một người mà đi thay đổi tính cách vốn có của bản thân."

Thích cũng có muôn vàn kiểu. Với cô ngốc suy nghĩ đơn giản như Mẫn Trí, không cần biến thành cái gọi là tổng tài bá đạo cũng đã đủ khiến người ta yêu thích.

"Hay là em không tin tưởng chị?" Ngọc Hân nghiêng đầu, tiến đến trước mặt cô nàng, "Không tin chị sẽ thích em như hiện tại?"

Mẫn Trí giật giật khóe môi, muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Cái thích một khi đã chôn giấu quá lâu, dù cho ai cũng sẽ thấy tự ti.

"Được rồi, không được xem mấy loại sách kì quái này nữa." Ngọc Hân bỏ sách lại vào túi nhựa, thuận tay cột gút, "Thực đơn thì sau này chúng ta có thể cùng nhau học."

Mẫn Trí gật gật đầu, một lúc sau lại do dự trỏ vào món đồ điện đen thùi trong góc tường.

"Cơ mà vợ, bếp điện từ trong nhà, hôm nay bị em nấu nổ rồi."

Gần như là nổ đến biến dạng hoàn toàn, không còn chút đặc điểm nào của bếp điện từ lúc sinh thời.

Ngọc Hân cứng họng, nhét luôn cả thực đơn vào túi rác.

Sát thủ phòng bếp cũng không phải dễ dàng gặp được. Có thể khiến bếp điện từ nổ thành như vậy, chỉ sợ phải cần chút thiên phú.

Đến cuối cùng, hai người vẫn là gọi cơm hộp.

Không gian trong nhà không lớn, ăn cơm chỉ có thể chen chúc trên bàn nhỏ, hai cái bát thậm chí còn dán sát vào nhau. Quan sát Mẫn Trí từ góc độ gần, Ngọc Hân không khỏi nghĩ đến cô gái vừa gặp lúc sáng. Đối phương cũng họ Kim, mặt mũi lại giống Mẫn Trí đến vậy, khiến người ta không tự chủ được mà liên hệ hai người với nhau.

"Trí, nói thật, em thật sự không có chị em gì sao?" Ngọc Hân buông đũa, càng nghĩ càng thấy kì quặc.

"Không có." Mẫn Trí miệng còn ngậm cơm, nghe Ngọc Hân hỏi liền nhanh chóng đáp lời.

"Kim Mân Châu, em biết không?" Ngọc Hân nhớ lại tên cô người mẫu kia, lại bổ sung, "Chính là cô người mẫu của Victoria's Secret đó."

Mẫn Trí hơi khựng một chút, mãi một lúc sau mới gật gật đầu.

"Em biết cô ta?" Ngọc Hân trợn mắt. Lần trước ở sân bay thì cô đã cảm thấy phản ứng của Mẫn Trí không thích hợp, giờ xem ra Mẫn Trí quả nhiên có chuyện giấu mình.

"Biết." Đoán được Ngọc Hân muốn hỏi cho ra lẽ, Mẫn Trí cũng dứt khoát nói thẳng, "Cô ta là con gái của ba."

Con gái của ba?

Nào có ai gọi chị em mình như vậy?

Ngọc Hân không rõ nguyên do, vẻ mặt cũng lộ mấy phần hoang mang.

"Con gái của ba còn không phải chị em của em sao?"

"Không phải chị em. Chỉ là con gái của ba thôi." Mẫn Trí lặp lại lần nữa, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Năm đó cha mẹ Mẫn Trí là tình yêu thời sinh viên, vốn đã lên kế hoạch tốt nghiệp sẽ kết hôn. Không ngờ ba Kim năm bốn đại học lại quen biết với con gái ông chủ xí nghiệp lớn của địa phương. Ba Kim vì tiền tài cùng địa vị, dứt khoát chia tay với má Kim, lại không biết lúc đó bà đã có thai hai tháng.

Nỗi đau khổ khi thất tình làm má Kim nhất thời không chú ý đến sự thay đổi của cơ thể, chờ đến khi bà nhận ra điều bất thường thì bụng đã hơi nhô lên.

Đứa bé không thể không có cha.

Vì thế má Kim tìm đến ba Kim, muốn báo cho ông ta biết mình có con. Đáng tiếc bà đến quá muộn, ba Kim khi đó đã kết hôn với tiểu thư con nhà giàu, chỉ cho bà một số tiền khá lớn để bịt miệng rồi đuổi đi.

Mà Kim Mân Châu chính là con gái của ba Kim với vị tiểu thư con nhà giàu kia. Xem như em gái cùng cha khác mẹ với Mẫn Trí trên danh nghĩa.

"Cha em biết sự tồn tại của em không?" Ngọc Hân cau này, "Biết mà cũng chẳng quan tâm sao?"

Bỏ mặc con gái ruột của mình trôi giạt khắp nơi, còn phải đến võ quán làm công để kiếm tiền, vậy cũng quá vô tình.

"Có lẽ." Mẫn Trí lắc lắc đầu, "Ông ta có biết hay không, không quan trọng."

"Vì sao lúc trước không bỏ đi?" Ngọc Hân sầm mặt, như cảm thấy bất bình thay Mẫn Trí, "Đứa bé không được chào đón thì tại sao phải sinh ra?"

"Bởi vì sức khỏe của mẹ quá kém." Mẫn Trí đột nhiên chớp chớp mắt, như muốn ngăn sự xúc động, "Lúc phát hiện đã trễ quá rồi. Nếu bỏ thì sau này có thể sẽ không có con được nữa."

Ngọc Hân lập tức ngậm miệng. Trước kia, mỗi khi nhắc đến quá khứ, Mẫn Trí vẫn luôn tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng hôm nay nói đến má Kim, trông em lại khổ sở vô cùng.

"Mẹ rất thương em." Mẫn Trí lẩm bẩm, "Chỉ là thân thể quá kém."

Má Kim năm đó vì nuôi sống Mẫn Trí đã kiêm một lúc ba công việc, thân thể thật sự chịu không nổi, cho nên còn chưa được nhìn đến Mẫn Trí trưởng thành đã sớm rời bỏ cõi đời.

Ngọc Hân nắm lấy tay Mẫn Trí, muốn an ủi, lại cảm thấy không thích hợp nên dứt khoát không mở miệng, chỉ lẳng lặng cùng em ổn định cảm xúc.

Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang tiếng đập cửa.

"Ngọc Hân, mở cửa! Ngọc Hân, mở cửa!"

Giọng người tới thanh thúy mà non nớt, nhưng khí thế lại rất hùng hổ.

Ngọc Hân biến sắc, táo bạo ra mở cửa trong ánh nhìn chăm chú mà khó hiểu của Mẫn Trí.

Ngoài cửa là một cô bé mặc váy ren công chúa, chỉ cao đến ngực Ngọc Hân. Cô nhóc kéo một rương hành lí be bé, trên người treo đầy gấu bông, như mang theo hết toàn bộ gia sản.

"Phạm Công Chúa, sao lại bỏ nhà đi bụi nữa rồi?" Ngọc Hân chống eo, cúi đầu nhìn thẳng vào cô bé, "Em biết giờ là mấy giờ không? Con nít ra đường buổi tối sẽ bị sói xám bắt đi!"

Người tới đúng là em gái tám tuổi của Ngọc Hân, Phạm Công Chúa. Vốn tên cô bé là Phạm Ngọc Vân, nhưng hai năm trước vì đam mê phim hoạt hình công chúa mà một hai phải tự đổi tên thành Phạm Công Chúa.

Ba Phạm chiều con gái, má Phạm lại bị Phạm Công Chúa lải nhải miết đến đau đầu. Cuối cùng hai người quyết định nghe theo con gái, trực tiếp sửa tên thành Phạm Công Chúa. Bây giờ từ trên xuống dưới trong nhà thấy bà trẻ này đều phải gọi một tiếng công chúa.

"Chị nói bậy, trên đường mới không có sói xám!" Khí thế của Phạm Công Chúa vẫn không hề giảm sút, "Hơn nữa sói xám cũng không ăn công chúa."

Hai người tranh cãi đến đỏ mặt, Mẫn Trí thò nửa cái đầu ra từ sau lưng Ngọc Hân.

Phạm Công Chúa lập tức phát hiện, bèn trỏ tay, nghiêm túc chất vấn: "Chị ta là ai?"

"Phạm Công Chúa, không được tùy tiện chỉ tay vào người khác." Ngọc Hân vờ hung ác mà chụp lấy tay cô nhóc, "Không lễ phép."

"Ngọc Hân, chị ta là ai?" Phạm Công Chúa nghe lời, chỉ ngưỡng đầu, gặng hỏi Ngọc Hân.

"Đây... đây là một người bạn của chị." Ngọc Hân nói mà chột dạ, lại bồi thêm một câu, "Bạn đặc biệt tốt."

Mẫn Trí lại không phản bác, ngoan ngoãn gật gật đầu phụ họa.

Mà Phạm Công Chúa tám tuổi nhìn Mẫn Trí, lại nhìn Ngọc Hân, đột nhiên òa khóc.

"Ngọc Hân, cái đồ xấu xa nhà chị!" Phạm Công Chúa mếu máo, như vô cùng uất ức.

Ngọc Hân không hiểu, không hiểu em gái ngu ngốc nhà mình lại tức giận vì cái gì.

"Ngọc Hân, chị đã nói chỉ làm bạn tốt của một mình em thôi mà." Phạm Công Chúa nói, lại trách cứ mà liếc sang Mẫn Trí, "Sao giờ lại có thêm bạn tốt khác?"

_____________

Mẫn Trí: Chị với chị của cưng là bạn tốt kiểu khác, không phải bạn tốt kiểu đó (●v●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro