[Trúng đích]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến bất chợt, tuyết đầu mùa rơi phủ trắng sân vườn trụi cỏ. HyunJae loay hoay tìm chìa khóa dưới đáy chiếc túi đeo chéo, nhưng với hai túi đồ to bự trên tay, việc này khó hơn là cậu nghĩ.

"Tên ngốc này đi đâu không biết?"

Cậu hậm hực. Thả hai túi đồ xuống đất để đôi tay được rảnh, HyunJae vội tìm chiếc chìa khóa trước khi toàn thân trở nên lạnh buốt dưới gió đông đang thốc không ngừng vào sau gáy.

Vậy là cậu đã tới nhà người ta sống cũng được gần một tuần.

Thật sự chẳng có gì khác biệt so với HyunJae hồi còn ở nhà ba mẹ. Vẫn là chàng trai mỗi ngày tới trường, vẫn ăn cơm mẹ nấu, vẫn bị tên ngốc họ Kim bám lấy 24/24. Chỉ trừ việc tối đến, cậu ngủ trên giường người ta chứ không phải trên giường của cậu.

Nếu không phải vì hôm nay ba mẹ cậu có một chuyến đi công tác đột xuất, thì giờ có lẽ cậu đã ngồi trên bàn ăn, khoan khoái đợi mấy món ngon bốc khói nghi ngút từ tay mẹ, chứ không phải vất vả đi siêu thị rồi lại mò mẫm nấu nướng thế này.

HyunJae thở dài một cái.

Ra ở riêng là thế, nhưng cứ tới bữa thì hai đứa đều về nhà cậu ăn, rồi làm bài tập hay chơi game tới muộn mới về đây để ngủ. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu không phải vì YoungHoon cứng đầu, thì ngủ tại nhà cậu sau vài trận game căng thẳng không phải là tốt hơn việc hai đứa đèo nhau xe đạp cả một quãng đường trong trời đông hay sao?

HyunJae lôi lếch thếch hai túi đồ ăn vào bếp. Đây là lần đầu tiên cậu nấu bằng bếp nhà anh. Mọi thứ ngăn nắp và . . . hầu như chẳng có gì để bừa bộn. Một bình nước, một bếp từ và một chiếc lò vi sóng. Trên tủ treo có đúng một chiếc bát trắng úp ngay ngắn. Không hề có dao hay thớt, đến chiếc kéo để cắt gói mì cũng không. HyunJae tự hỏi con người này trước giờ đã ăn uống như thế nào, có khi lười biếng mà nhịn đói cũng nên.

"Cậu tìm gì?" Giọng YoungHoon hổn hển vang lên sau lưng làm cậu giật mình.

"Không phải cậu trước đây sống cùng bà sao? Trong bếp chẳng có gì để nấu cả?"

""Cậu quên là tớ đã từng quyết định sang Mỹ à?" Anh đặt lên bàn bếp một túi to, đủ thứ bát đũa bên trong. "Vậy nên mấy đồ cũ đó tớ đều đem cho."

HyunJae gật gù.

"Sao khi nãy không mua luôn mà phải mất công đi một lượt nữa như vậy?" HyunJae chỉnh chiếc tạp dề vừa đeo, cũng không quên choàng vào cổ anh một chiếc giống y hệt như thế. "Tuyết rơi rồi mà đi lại ngoài trời không nên chút nào."

"Tớ lo cậu ngồi sau xe xách đồ nặng sẽ mỏi." YoungHoon mỉm cười. Cái nụ cười cùng đôi mắt nheo lại ấy chưa khi nào khiến cậu thôi hồi hộp. "Chi bằng tớ tự đi sẽ tốt hơn."

"Cậu bớt đùa đi"

Chẳng có gì cũng khiến HyunJae đỏ mặt. Cậu vội quay sang phía khác. Tên hâm này, càng ngày càng biết cách làm cậu khó xử. So với hồi đầu quen nhau, giờ hai đứa cũng ít khẩu chiến. Mà phần nhịn, đa phần là từ cậu. Không biết có phải vì cậu hay suy nghĩ mà bị mấy lời của anh làm cho bối rối. Cũng vẫn chỉ là mấy câu nói sến súa, chẳng biết xấu hổ của tên họ Kim mà cậu đã nghe mòn tai, nhưng giờ càng lúc lại càng thành thật.

Thật sự thì cậu chẳng phủ nhận rằng người ta càng ngày càng chiếm một vị trí vững chắc hơn trong tim của cậu. Mặc dù nhiều lần chối bỏ sự thật ấy nhưng chỉ một hôm không được gặp người ta là cậu thấy bực bội, trước khi đi ngủ không nghe được anh chúc ngủ ngon thì trong lòng không yên. Thậm chí thấy có ai đó tỏ ra thân thiết với tên ấy cậu cũng tỏ ra giận dỗi.

Thật sự là cậu thấy mất mặt, vô cùng mất mặt.

"Cậu đã nấu ăn khi nào chưa?" YoungHoon vẫn quan sát thái độ của cậu.

"Thi thoảng tớ có phụ mẹ." HyunJae luống cuống lấy đồ ra khỏi túi bóng. Cái cảm giác bị người khác nhìn mình chăm chú chưa khi nào khiến cậu tự nhiên, nhất lại là cái khuôn mặt điển trai như tượng tạc này.

"Ý tớ là nấu ăn cho người khác, không phải trong gia đình cậu?"

"À, việc đó thì chưa." Cậu đôi khi cũng không thể đoán nổi ý tứ của mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu này. "Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên, và cậu là người đầu tiên."

"Ừm . . ."

YoungHoon nhoẻn miệng cười, mắt thôi nhìn cậu. Anh đứng lùi ra sau rồi đặt tay lên hai vai HyunJae bóp bóp.

"Nhưng mà tớ đâu phải là người ngoài." Anh thì thì vào bên tai. "Tớ là bạn trai của cậu mà."

HyunJae nín thở, nghe từng lời từ chiếc miệng nhỏ kia. Giờ thì cậu thực sự đầu hàng trước mấy lời như rót mật của anh. Bất kể câu nói hay hành động nào mà anh tỏ ra quan tâm đều khiến tim cậu đập mạnh không ngừng. Cậu cũng không phản kháng như mọi lần, cũng không quay lại mà dúi đầu tên họ Kim một cái. Cậu chỉ biết nghe từng nhịp đập bùng bùng trong lồng ngực. Cái thứ cảm giác mà gần đây không ít lần tên ngốc ấy mang đến cho cậu.

YoungHoon cũng thôi không bóp vai cho cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước rồi ôm cậu vào lòng.

"Mình quen nhau cũng đã gần nửa năm, tình cảm của tớ dành cho cậu chẳng khi nào tớ giấu giếm. Nhưng về phía cậu thì tớ vẫn chỉ đoán lờ mờ mà không dám ngộ nhận." YoungHoon tựa cằm nhè nhẹ lên vai cậu.

"Cậu lại nói lung tung gì đấy?" Định gỡ tay của anh ra nhưng đôi tay ấy lại càng siết chặt hơn.

"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tớ." Cái giọng vừa ngọt ngào, lúc thì nũng nịu của anh khiến đầu cậu như muốn nổ tung. "HyunJae này . . ."

Cậu nín thở đợi xem câu tiếp theo mà anh sẽ nói, có giống như những gì cậu đang vẽ ra trong đầu hay không.

"Cậu làm bạn trai của tớ được không? Bạn trai, người yêu, hay vợ tớ . . . có được không?"

YoungHoon mỉm cười khi thấy đầu cậu khẽ gật. Từ giờ anh có thể thoải mái ôm cậu mà ngủ, thoải mái thơm lên má, lên môi hay làm những chuyện xa xôi hơn, những chuyện mà anh còn chưa khi nào dám nghĩ tới.

(End)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro