[Ghen 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tiếng gõ khiến chiếc cửa gỗ vang lên. Bên trong vẫn yên ắng, chỉ khiến người bên ngoài đập cửa mạnh hơn.

HyunJae đặt dao xuống thớt, lau tay vào tạp dề đang đeo rồi chạy về phía cửa. Hôm nay cậu đã lên kế hoạch bí mật, chuẩn bị một bữa sáng cho chàng trai vẫn còn đang ngủ trong phòng kia. Đêm qua YoungHoon đi ngủ rất khuya. Cậu cũng không trách được anh khi mùa thi đến gần kề. Ngày thường YoungHoon chăm đọc sách chẳng nói làm gì, vào khoảng thời gian này thì việc anh vùi đầu vào sách vở cũng không khó hiểu. YoungHoon đọc sách tối ngày, ngoài thời gian ăn và chơi game cùng cậu, anh dành hết cho việc đọc sách. Chính vì lí do ấy nên HyunJae mới muốn chăm sóc "bạn trai" của mình. Cậu muốn anh được ăn uống đầy đủ.

Cánh cửa vừa hé, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen khiến cậu ngờ ngợ. Chỉ đến khi giọng nói ấy cất lên, cậu mới thực sự nhận ra người bên ngoài là ai.

"Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi. Sao cậu không nghe điện thoại của tớ". Một giọng nữ giới vừa trong vừa vang, như muốn đánh thức cả con phố trong lúc nắng sớm vẫn còn chưa lên. "Tớ đến nhà cậu thì mới biết tin cậu đã chuyển tới đây".

HyunJae đứng hình. Trước mặt cậu là Mye, một cô bạn cũ học cùng cậu trong suốt 4 năm cấp 2. Sau hai năm không gặp, kể từ lần cuối nhìn thấy nhau trong lớp, Mye đã lớn và trưởng thành như một thiếu nữ. Cô cao hơn, tóc dài hơn và có vẻ gầy hơn xưa. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, khiến cô trông như một người mẫu ảnh chứ không còn là cô bé mà cậu cảm nắng những ngày trước.

Đúng.

Là cậu đã từng cảm nắng cô gái này. Chuyện tình cảm trẻ con thời ấy, giờ nghĩ lại HyunJae chỉ thấy ngốc nghếch. Cậu vẫn nhớ ngày đó khi biết tin cô sẽ sang Mỹ để học cấp 3, cậu đã trốn trong phòng khóc gần một ngày trời, sau đó quyết tâm viết lá thư tỏ tình dù khi ấy cô đã có bạn trai. Mye sau khi đọc được lá thư cậu lén để trong cặp, cô không hề tỏ thái độ gì đặc biệt, ngoài việc ngầm công khai với tất cả những người đã tỏ tình với cô, rằng cô đã có bạn trai và đừng cố gắng tiếp cận với cô.

Mye chẳng sai, đơn giản vì hồi ấy cậu quá ngốc và si tình.

"Sao cậu lại ở đây?" HyunJae có linh cảm không lành về việc bỗng dưng có người tìm mình trong lúc sáng sớm thế này.

"Thì mình chỉ có chút chuyện muốn nói HyunJae thôi. Nếu không phải cậu không nghe điện thoại mình gọi, mình đã không phải . . ." Cô ngập ngừng, "Mà cậu không định mời mình vào nhà sao?"

Chẳng qua là cậu muốn lờ cô gái này đi, sau hơn một tuần vừa qua bị cô tấn công tài khoản xã hội trên nhiều phương diện. Đầu tiên là việc cô like hàng chục bức ảnh của cậu, sau đó là rất nhiều tin nhắn gợi chuyện được gửi tới nhưng HyunJae nhất quyết không trả lời.

"Xin lỗi nhưng cậu về đi". Cậu nói lời cuối trước khi đóng cửa. "Tớ không có chuyện gì để nói với cậu cả".

HyunJae đóng cửa lại, tim cậu đập thình thịch. Cậu không biết lí do của việc trái tim cậu phản ứng dữ dội như vậy là gì. Có thể là do cậu nhớ lại những xúc cảm ngày xưa với Mye, hay vì cậu đang nghĩ đến YoungHoon, người vừa mới chợp mắt trên giường. Cậu từ ngày "quen" anh, cậu toàn tâm toàn ý nghiêm túc với mối quan hệ này. Với YoungHoon, tình cảm của cậu dành cho anh không chỉ là tình cảm của mấy cậu con trai ở tuổi mới lớn. Cậu cảm kích vì những gì YoungHoon dành cho cậu, cộng với việc biết anh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ càng khiến cậu thương anh nhiều hơn. Việc gì không cần thiết, cậu không muốn làm nếu nó có thể khiến anh hiểu lầm. YoungHoon dù là chàng trai tốt, chẳng có điểm gì để giận hay trách. Nhưng cậu không dám đùa với máu "ghen" của anh.

HyunJae bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô. Cậu xoay lưng để quay trở lại bếp thì bắt gặp anh. Trái tim cậu suýt đã nhảy ra ngoài khi thấy anh đã đứng phía sau từ khi nào.

"Ai ngoài đó vậy?" Đôi lông mày anh nhíu lại nghi ngờ.

"Người ta hỏi thăm nhà thôi, không có gì đâu".

Vài giây im lặng khi hai người đứng đối diện nhau.

"Vậy để tớ ra xem có giúp gì được họ không?"

"Đừng mở cửa". HyunJae hốt hoảng vội giữ tay anh lại, "Cậu đừng ra ngoài".

"Vậy nói cho tớ biết ai đang ở ngoài đó?" YoungHoon nghi ngờ khi thấy cậu bối rối. "Nếu cậu không chịu nói thì tớ sẽ ra hỏi".

"Đó là . . ." HyunJae cắn môi. Đầu cậu đấu tranh với việc có nên nói chuyện này cho anh biết không. Dù sao giữa cậu và cô cũng chưa có chuyện gì, mà chuyện thì cũng đã từ lâu. Nhưng nếu để YoungHoon tự mình phát hiện ra chuyện trẻ con ngày xưa, thế nào anh cũng tìm cách bắt bẻ cậu. "Đó là người mà ngày xưa tớ có chút tình cảm".

YoungHoon làm khuôn mặt khó hiểu. Có lẽ anh chưa thể hiểu được hết những lời cậu đang nói. Với anh, HyunJae không thể có bạn gái, nếu nói có bạn trai cũ đến gặp, may ra anh còn tin. Điều ấy càng khiến anh muốn ra mở cánh cửa kia ra xem người bên ngoài rốt cuộc là ai mà có thể khiến HyunJae của anh rung động.

YoungHoon không nói gì thêm với cậu, làm bộ nghiêm túc, rút cánh tay đang bị cậu ôm chặt ra rồi tiến về phía cửa. Anh vặn tay nắm. Mye vẫn kiên trì đứng đợi bên ngoài. Khi thấy một chàng trai khác xuất hiện, cô không khỏi ngạc nhiên. Cô vẫn nghĩ đây là nhà riêng của cậu nên mới tới vào giờ này.

"Anh là ai? Sao là ở trong nhà của HyunJae?"

"Tôi? Tôi là bạn trai của cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro