[Ghen 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon trở lại bàn rồi ngồi xuống. Anh nhìn bữa sáng trước mặt, chẳng thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, cũng không hề tỏ ta giận dỗi sau sự vụ có một cô gái lạ mặt đến gõ của nhà anh lúc sáng sớm. Ban đầu thì HuynJae có chút áp lực với việc anh sẽ tra hỏi cậu về Mye. Nhưng giờ khi thấy anh dửng dưng, cậu lại hụt hẫng vì YoungHoon hôm nay không giống mọi ngày. Thậm chí bữa sáng mà cậu mất cả tiếng để chuẩn bị, anh cũng không hỏi lấy một câu.

"Không định nói gì với tớ à?"

HyunJae buộc phải lên tiếng trước.

"Cậu muốn nghe gì?" Anh lạnh lùng đến mức cậu muốn đứng dậy mà nhéo vào cái má. "Ăn sáng rồi mình lên thư viên học bài."

"Cậu đang ghen? Hay giận tớ."

"Tớ chẳng ghen mà cũng chẳng giận cậu".

YoungHoon đút một miếng cơm lớn vào miệng, vừa nhai vừa đáp lời.

Cái thái độ này đúng là làm cậu muốn bực chết. Anh vốn dĩ biết cậu thích được quan tâm, không đến mức nói lời đường mật sến súa cả ngày, nhưng anh hiểu lạnh nhạt thế này sẽ khiến cậu cảm thấy bồn chồn vì cậu biết mình đang mắc lỗi. Mà HyunJae là người chúa ghét cảm giác mình đang làm cho ai đó không thoải mái.

"Thế tại sao lại cậu lại im lặng? Mọi ngày cậu đâu có thế này?"

YoungHoon thở dài, đặt đôi đũa xuống. Đúng là cảm xúc của anh giờ chữa thể ổn định lại được, nói chuyện với cậu chỉ tổ cãi nhau. YoungHoon cũng hiểu anh lúc nào cũng đặt hết tình cảm của mình vào người bạn trai đang ngồi đối diện, thế nên một chút cảm xúc tiêu cực cũng có thể bùng lên mà đốt cháy cả căn nhà. Dù có cố nghĩ HyunJae của anh không đời nào quen con gái, thì anh vẫn thấy ấm ức. Từ ngày cậu tới đây sống với anh, anh nhận thấy cậu đang dần dần siêu lòng rồi ngả vào lòng anh. Điển hình như bữa sáng ngày hôm nay. Anh biết nấu mấy thứ này phức tạp đến đâu và cậu phải dậy sớm như thế nào. Vì vậy cái suy nghĩ trước đây cậu cũng từng toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho ai khác khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Dù đó là chuyện quá khứ.

"Vậy cậu muốn tớ phải nổi giận hay là bỏ bữa sáng này thì cậu mới thấy vừa lòng?"

Không biết tại sao HyunJae nghe mấy lời này không hề lọt tai. Hoặc là do anh khiến cảm xúc của cậu lên xuống đột ngột, dẫn đến đầu óc của cậu cũng không bình thường.

Cậu không nói gì nữa, chỉ lẽ ăn. Nếu YoungHoon đã không muốn nói, cậu cũng không cố gắng bắt chuyện nữa. Cậu muốn coi xem anh giận cậu mà im lặng được bao lâu.

***

Gần ngày thi, thư viện đông người đến học. Các bàn đều đã có người ngồi. YoungHoon nheo mắt nhìn một lượt, chẳng kiếm được hai ghế nào trống để cậu và anh có thể ngồi cạnh nhau. Lí do duy nhất để lôi anh đến thư viện có lẽ chỉ vì những cuốn sách được xếp dày kín dọc theo giá trên tường. Nơi nào có sách, nơi ấy là địa điểm yêu thích của anh.

YoungHoon nhìn sang cậu, người cũng đang lơ đãng nhìn quanh căn phòng xem có nơi nào để có thể ngồi học. Ban nãy khi anh đèo cậu trên chiếc xe đạp tới trường, cậu nhất quyết không chịu vòng tay ôm anh như mọi lần, dù đã có lúc anh cố tình cua gấp nhưng cậu vẫn ngoan cố không chạm vào người anh. Có lẽ thái độ của anh buổi sáng đã làm cậu giận. Nhưng lẽ ra người có quyền giận là anh mới đúng chứ? Bạn gái cũ của bạn trai anh đến tận nhà anh tìm. Thử hỏi anh không giận có bình thường không?

"Tớ sẽ tới cái bàn đằng kia ngồi. Còn cậu ngồi ở đây là được rồi".

Có vẻ HyunJae đã suy nghĩ lâu lắm mới nói được vài từ với anh.

"Tớ muốn bọn mình ngồi cạnh nhau".

Dù có giận cậu đến thế nào, thì việc học hành anh vẫn phải phân minh. Không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến kì thi.

"Đâu còn ghế nào trống cho hai người". Giọng cậu ra bộ giận dỗi, "Với lại cậu cũng có muốn nói chuyện với tớ đâu. Ngồi gần cũng chẳng để làm gì".

Nói rồi cậu tự ý xách balo đi về phía bàn trống nơi góc phòng. Nhìn cậu bước về phía trước, lòng anh bỗng lặng xuống. Anh thương cậu nên mới như vậy, tự dưng giờ cậu lại bày đặt dỗi như trẻ con. Hồi anh mới làm quen cưa cẩm cậu, cậu là một chàng trai độc lập và chẳng bao giờ chịu nghe lời anh. Gần đây thì cậu lúc nào cũng muốn được dỗ dành. May cho cậu là cái ngoại hình giống cún của mình hiệu quả với anh, không thì đừng hòng anh chịu xuống nước.

Anh siết chặt dây đeo ba lô rồi đi về nơi cậu vừa ngồi xuống. Anh ghé sát cậu bạn đang cắm tai nghe ngồi cạnh đó, hỏi xem liệu có thể đổi chỗ cho anh được không.

"Tớ thấy cậu đi một mình. Nếu cậu không phiền thì có thể lại phía đằng kia ngồi được không? Tờ muốn ngồi cạnh bạn trai tớ".

Cậu bạn nọ ngỡ ngàng rút tai nghe ra, có chút xiêu lòng trước nụ cười của anh. Sau vài giây ú ớ, cậu bạn chỉ gật đầu rồi thu dọn đồ vào balo và nhường ghế cho anh.

"Không phải tớ đã nói cậu ngồi đằng kia rồi sao? Còn ra đây làm gì?"

"Vì tớ muốn ngồi cạnh bạn trai của tớ".

YoungHoon nói rồi giở một cuốn sách ra đọc. Cậu nhìn anh tập trung vào nhưng trang giấy dày đặc chữ in, bỗng thấy nhẹ nhõm. Cậu biết mình đâu có thể giận ai quá nửa ngày, hơn nữa người ấy lại là anh. Nếu anh vẫn ngoan cố giận cậu, cậu cũng không chắc sẽ giữ được không khí căng thẳng giữa hai đứa thêm bao lâu. Cậu chẳng khi nào muốn thế này với anh cả. Chi bằng tới làm hòa cho xong.

HyunJae mở cặp lấy bút và đề kiểm tra mà anh đã chữa. Miệng khẽ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro