[Lung lay]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc HyunJae, mở cửa ra." YoungHoon đứng bên ngoài, tay gõ lên cửa phòng của người có bộ mặt xầm xì, đang trùm chăn kín đầu bên trong.

HyunJae vẫn không trả lời. Cậu chẳng giận riêng YoungHoon, mà giận ba cả mẹ cậu hay sâu xa là giận cả thế giới. Cậu không thích cảm giác người khác sắp xếp cuộc sống của cậu, như cái cách mà anh đang làm. Ừ thì gần đây cậu có cảm tình với tên ngốc họ Kim hơn một chút, nhưng mỗi lần mà hắn bày trò gài cậu vào tình thế không có lựa chọn nào ngoài việc phải làm theo ý hắn, là cơn tức cậu ghim trong lòng bấy lâu lại cháy bừng bừng.

"Tớ chỉ muốn nói ra ý kiến của tớ thôi." YoungHoon thở dài. "Chứ tớ không có ý rằng cậu phải tới sống với tớ."

"Nhưng cậu có thấy ba mẹ tớ nằng nặc muốn tớ phải làm như vậy không?"

HyunJae nói vọng qua cánh cửa.

"Nhưng điều đó . . . cũng đúng mà."

Vậy đấy, tên họ Kim kia chẳng từ cơ hội nào mà cợt nhả cả. Cậu đã mềm lòng nhiều lần, nhưng riêng lần này thì không.

"Này mở cửa cho tớ đi."

"Cậu về đi."

Anh chán nản, chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng lúc này. Có lẽ HyunJae nhạy cảm hơn là anh nghĩ. Quen nhau được 2, 3 tháng mà cậu giận anh không dưới 10 lần.

"Vậy thì tớ . . . về vậy."

YoungHoon buồn bã bước xuống cầu thang. Cảm giác khó xử đè nặng trong lòng, muốn cho cậu thời gian một mình suy nghĩ để bớt giận anh, nhưng cũng sợ cậu suy nghĩ nhiều lại giận anh luôn thì chắc anh không sống nổi. Lần nào hai đứa xích mích thì lỗi cũng là từ anh mà ra.

HyunJae thì chẳng có gì để phàn nàn, cậu đúng như định nghĩa điển hình của một chàng trai ngoan ngoãn, cư xử đúng mực và hiểu chuyện. Chưa khi nào cậu để bụng điều gì. Nếu nói cậu đôi khi làm anh tự ái, nhưng tất cả cũng chỉ do cái thói cứng đầu của anh mà ra.

"Thằng nhóc giận cháu à?"Mẹ cậu lo lắng khi nhìn sắc mặt của YoungHoon.

"Dạ không sao." YoungHoon mỉm cười. "Có lẽ cũng mất một vài ngày."

Vì anh biết cậu chẳng khi nào giận anh được lâu.

***

HyunJae bật điện thoại lên rồi lại tắt đi. Từ khi về cũng chẳng thèm nhắn cho người ta một cái tin. Trước giờ, dù là lỗi to hay nhỏ, YoungHoon luôn luôn nhắn tin xin lỗi cậu, nhắn nhiều tới mức cậu chẳng thể giận nữa mới thôi.

Cậu vùng dậy, ngồi lắc lắc đầu rồi bước tới gần cửa sổ. Một ngày trời ấm, đường phố nhộn nhịp hơn bình thường. Nếu không phải là giận nhau, có lẽ giờ này cậu đang ngồi sau xe đạp của tên họ Kim rồi lượn lờ phố xá. Mỗi lần như vậy, hai đứa đều nói đủ thứ chuyện. Chắc đây là lí do mà cậu hiểu con người kia ra sao, cũng hiểu cái thói cứng đầu của anh ở đâu mà có.

Cậu mở cửa phòng bước xuống cầu thang. Cái nỗi buồn bực khiến cậu chẳng nhớ mình đã ăn gì trong bữa tối. Ngó thấy bếp vẫn sáng đèn, cậu yên tâm là mẹ cậu vẫn chưa đi ngủ. Cậu luôn thích cảm giác ngồi chống cằm trên bàn ăn, ngắm nhìn mẹ nấu món khuya cho mình.

"YoungHoon?"

Cậu giật thót tim khi thấy anh ngồi lù lù ở trong bếp.

"Cậu nguôi giận rồi hả?" Anh ngáp dài một cái rồi bước tới chỗ cậu. "Đừng giận tớ nhé."

HyunJae bị cái bộ mặt cún con này lừa gạt nhiều lần nên cũng không để tâm. Cậu né anh rồi bước lại gần tủ lạnh.

"Không muốn nói gì với tớ hả." Anh đang buồn, bị cậu cư xử như vậy lại thêm tội lỗi.

"Tớ nói cậu về đi rồi mà."

"Cậu giận, tớ sao dám về."

Tên họ Kim đúng là người có nhiều bộ mặt nhất mà cậu từng gặp. Khi thì đanh thép làm cậu sợ muốn chết, lúc thì đùa cợt như trẻ con. Giờ thì học đâu ra thói nài nỉ này.

"Vậy nếu tớ về thì cậu sẽ hết giận tớ đúng không?"
Lung lay cậu không được, anh bỗng vòng tay ra phía trước rồi ôm cậu. "Nếu như vậy thì tớ sẽ về."

HyunJae đứng hình. Trái tim cậu đập loạn xạ. Việc anh ôm cậu chẳng phải là chưa khi nào, nhưng lúc này thì khoảng toàn khác. Cách anh nói, giọng điệu cũng như hành động này khiến cậu cảm thấy anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Thử hỏi ai đó thủ thỉ trầm ấm bên tai như vậy có thể bình tĩnh nổi không.

Thấy cậu khó xử, anh vội buông cậu ra. Có lẽ YoungHoon cũng thấy ngại khi thể hiện nỗi lòng của mình chân thật như thế. Trước giờ anh chưa như vậy với ai. Cậu là người đầu tiên.

"Mai tớ sẽ lại qua đón cậu đi học."

"Ừm . . ." HyunJae ngập ngừng, thấy khó nói.

"Chuyện hôm nay cậu đừng suy nghĩ nhiều. Coi như chưa có gì xảy ra."

Nghe cái giọng điệu buồn bã ấy làm cậu không yên lòng. Mà cứ như đây là lỗi của cậu không bằng.

"YoungHoon này . . ."

Cậu chẳng hiểu sao lại gọi anh. Vì cậu chẳng biết nên nói gì.

"Sao?" Anh quay lưng lại, như chỉ đợi cậu nói điều gì đó.

"Việc tới sống với cậu . . . có lẽ tớ cũng nên suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro