[Tìm hiểu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi ngày, khi tiếng chuông báo thức đầu tiên phát ra từ điện thoại, HyunJae lập tức với tay tắt rồi ngồi vùng dậy. Đơn giản vì cả đêm qua cậu ngủ không ngon, lúc mê lúc tỉnh, trong đầu cứ xoay vòng vòng cái khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng ghét của YoungHoon.

Cậu ngắm nghía lại mình một lần trong gương, soi qua soi lại để không còn một lọn tóc nào không đi theo đường nếp cậu mất công vuốt ve suốt 30 phút qua. Đã lâu cậu không chỉnh chu như vậy. Theo như trí nhớ không được tốt lắm thì lần gần nhất mà cậu chăm chút ngoại hình là cách đây hơn 1 năm, khi mà cậu phải thuyết trình bài tập nhóm ở lớp. 

Còn hôm nay lại là một lí do hoàn toàn khác. Cậu muốn mình trông ổn hơn trong mắt của . . .

Nghĩ đến đây cậu bỗng đỏ mặt. Sau sự vụ hôm qua, cậu bất chợt nhận ra vẻ đẹp trai của tên họ Kim do bị cái tính khó ưa kia làm lu mờ. Vậy mà hai người lại luôn đi cùng nhau như hình với bóng, cậu quyết không để bản thân bị nhạt nhòa khi đi cùng anh. Cậu phải đẹp trai hơn anh. 

HyunJae hít một hơi sâu. Thực sự thì cậu vẫn chưa thể thành thật với bản thân rằng cậu muốn mình trông đẹp trai hơn mọi ngày, ít nhất là trong mắt của anh.

***

"Hôm nay con dậy sớm hơn bình thường." 

Chưa cần vào tới bếp cậu đã nghe thấy giọng của mẹ. 

"Dạ. Hôm qua con mất . . ." Chưa nói hết câu, HyunJae đã tròn mắt khi nhìn thấy cái khuôn mặt đã ám cậu suốt mấy tháng nay, đang ngồi điềm tĩnh uống trà trong bếp, trên cái ghế mà cậu vẫn ngồi ăn sáng mỗi ngày.

"Xin chào buổi sáng." Anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Vẫn luôn luôn làm tim của người đối diện lỡ mất vài nhịp. 

"Sao cậu . . ." HyunJae hốt hoảng bước lại gần, kéo cái ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống. "Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu ấy tới đón con từ sớm." Mẹ cậu đặt xuống một đĩa bánh rán. "Trời lạnh như vậy sao lại có thể để thằng nhóc đẹp trai thế này đứng ngoài được."

"Cậu lại bày trò gì đúng không?" HyunJae ghé tai anh thì thầm. "Cậu mà nói gì linh tinh đừng trách tớ."

Anh vẫn điềm tĩnh coi như không nghe thấy gì.

"Tớ đâu có nói gì." YoungHoon quay sang nhéo cái má của cậu. "Hôm nay nhìn cậu không giống mọi ngày. Nhưng đẹp trai hơn"

"Cậu thôi trêu tớ đi." HyunJae đỏ mặt, tay cầm cốc sữa mà mẹ cậu vừa đưa cho. "Chút nữa tớ sẽ xử cậu."

"Con thôi xấu tính như vậy đi. Có chuyện gì khuất tất mà phải thì thầm." Mẹ cậu cũng ngồi xuống với hai đứa. "YoungHoon này, hôm nào cháu tới nhà ăn tối nhé."

"Dạ vâng." Vẫn là đôi mắt cười ấy của anh khiến mẹ cậu cảm thấy hài lòng khi nhìn một cậu bé ngoan. "Cháu luôn sẵn sàng."

"Kìa mẹ." HyunJae hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cậu và anh cứ cho là hôm nay mới gặp lần đầu, cũng đâu cần phải thân thiết như vậy. "Cậu ấy có một cái tủ lạnh và lò nướng lớn ở nhà, có lẽ sẽ không cần tới đây ăn."

Nhưng rồi cả mẹ cậu và anh đều bỏ ngoài tai mấy lời nói ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy chạnh lòng như vậy. Một bên là mẹ, một bên là người . . . thích cậu, vậy mà chẳng ai mảy may đến việc cậu đang xù lông bên cạnh.

"Cậu thấy chưa? Mẹ cậu rõ ràng là cũng quý tớ." Anh ghé tai cậu rồi nói nhỏ. "Chỉ còn đợi cậu nữa thôi."

HyunJae lâu lâu mới nghe được mấy lời ngang ngược này từ miệng anh, bực mình lấy tay huých anh một cái rồi đứng dậy xách cặp đi.

"Con đi học đây ạ."

"Nó làm sao thế?" Mẹ cậu đang lúi húi nấu nướng, vẫn không ngừng tay để quay ra nhìn anh đang vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu.

"Dạ bọn cháu cũng hơi vội, cháu xin phép."

***

"Cậu đã nói gì với mẹ tớ?" HyunJae vẫn bực việc hôm nay bất ngờ gặp anh trong nhà. 

Chỉ là không thoải mái khi cậu không được biết trước việc này.

"Tớ nói rằng tớ đang yêu con trai của mẹ cậu."

"Cậu điên hả?" HyunJae đấm nhẹ một cái vào lưng anh. "Sao cậu lại nói vậy?"

"Có gì sai sao?" YoungHoon vẫn luôn thích cảm giác trêu trọc cậu như vậy. Nhìn khuôn mặt sáng láng như vậy mà lại tin người không lí do.

"Cậu nói vậy lại làm mẹ tớ hiểu lầm." Cậu thấy lo lắng vì mẹ cậu rõ ràng rất nhạy cảm với chuyện tình cảm của cậu. "Thế nào tối nay mẹ tớ cũng sẽ tra khảo."

"Nhưng có gì để hiểu lầm sao? Tớ yêu cậu hoàn toàn là thật mà."

HyunJae đúng là đến phát điên với độ cứng đầu của anh. Không thể nghĩ chàng trai vẻ ngoài thư sinh như anh đôi khi lại thích giỡn đến vậy. Mà không phải là một cậu hay hai câu, nếu cậu không nhịn, có khi hai đứa sẽ nói chuyện thế này tới ngày hôm sau.

"Mà YoungHoon này." Cậu chợt nhớ ra điều mà cậu thi thoảng tự hỏi bản thân. "Ngoài tớ ra, cậu không có chơi với ai nữa hả?"

"Tớ có cậu rồi còn cần ai nữa?" Anh lạnh lùng trả lời.

"Tớ đang hỏi nghiêm túc đấy." 

"Không. Trước giờ tớ không chơi với ai." Anh đạp xe chầm chậm rồi dừng lại. "Nhưng có chuyện gì à?"

"Không có." Cậu vẫn ngồi yên mặc dù anh dựng chân chống rồi rời khỏi xe để đứng đối diện với cậu. "Chỉ có điều . . . cậu sống một mình lại không có bạn. Vậy trước giờ cuộc sống của cậu thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro