[Lí do]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hả?" Đôi mắt của mẹ cậu có thoáng chút buồn sau khi nghe câu chuyện của anh. "Con từ giờ phải đối xử tốt với thằng nhóc hơn. Sống một mình đâu phải dễ dàng gì. Hai đứa cũng bớt chành chọe nhau đi."

HyunJae gật đầu rồi đi lên phòng ngủ. Cậu ngồi xuống bàn học, bắt đầu bằng tập đề toán mà anh mới chữa giúp cậu hồi chiều trên thư viện. Từng dòng chữ, con số mà anh viết trên trang vở trắng làm cậu nhớ đến câu chuyện của anh đã kể khi đèo cậu tới trường buổi sáng.

Anh là con một trong gia đình gốc Hàn đã sinh sống nhiều năm ở Mỹ. Năm 10 tuổi, chẳng hiểu vì lí do gì mà ba mẹ lại để YoungHoon quay trở về Hàn Quốc và sống cùng bà nội. Tuổi thơ của anh khi đó, bà nội và trường học là cả thế giới. Bà thường dặn anh phải học hành chăm chỉ, sau này đỗ đạt thì bà mới thấy vui lòng. Sống xa ba mẹ từ nhỏ, những chuyến viếng thăm cũng không nhiều. Có khi một năm một lần, có khi vài năm mới về Hàn Quốc thăm YoungHoon khiến tình cảm của anh dành cho bà ngày một sâu sắc, cũng như sợi dây liên kết giữa anh và ba mẹ ngày một mong manh. Khi anh bắt đầu vào cấp 3, cũng là lúc sức khỏe của bà ngày một giảm sút. Những ngày tháng đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng anh sống cùng "gia đình của mình" cho tới nay. Ngày bà mất, ba mẹ anh trở về Hàn Quốc, có ý muốn anh quay lại Mỹ và tiếp tục học cấp 3.  YoungHoon khi ấy, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, anh chẳng còn thiết tha gì với nơi này. Ngôi nhà nhỏ vắng bóng bà nội, trường cấp 3 mới và những người bạn lạ lẫm, tất cả đều mang lại cảm giác trống vắng và u sầu ngày qua ngày. Hết học kì một, YoungHoon quyết định sang Mỹ để sống cùng ba mẹ. Khi đó, cũng là lúc anh biết rằng ba mẹ anh, hai người đã li hôn từ rất lâu trước đó. Đó cũng chính là lí do họ muốn trốn tránh việc cho anh biết sự thật mà để anh về sống cùng bà nội. Lại một lần nữa, anh phải đối mặt với những ngôi nhà mới, người bố dượng hay mẹ kế và những đứa em bỗng chốc xuất hiện trong cuộc đời của mình. YoungHoon đứng trước lựa chọn sẽ sống cùng ba hay mẹ, khi cả hai người đều đã có gia đình mới. 

Nghĩ đến đây HyunJae thấy buồn khi anh đã quyết định trở về Hàn Quốc một mình, để cuộc sống của ba mẹ anh dễ dàng hơn khi mà không cần phải suy nghĩ đến việc hòa hợp giữa anh và gia đình mới.

YoungHoon sống ngày một khép kín hơn, không giao du với nhiều người. Toàn thời gian anh dùng để học và đọc sách. Với số tiền ba mẹ trợ cấp, nó hoàn toàn thoải mái để anh sống một mình trong căn hộ nhỏ ngày bé, trả học phí và mua hàng tá sách chất đầy trên giá. Đó có thể là lí do tại sao YoungHoon lại học giỏi đến vậy, thành tích luôn luôn trong top 10 của trường suốt mấy năm cấp 3.

HyunJae ngả người lên ghế tựa, đầu óc vẫn luôn vẩn vơ nghĩ về câu chuyện của anh. Cậu rời bàn học, đứng dậy vươn vai rồi bước tới gần cửa sổ. Bên ngoài trời lạnh, hơi nước đọng trên tấm kính, tạo nên một lớp sương mờ trắng đục. Cậu tự hỏi không biết khi này anh đang làm gì. Sống một mình trong căn nhà đó bao nhiêu năm như vậy, có lẽ là cô đơn lắm.

"YoungHoon à, cậu đang làm gì vậy?"

Rốt cuộc HyunJae không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này mà nhắn tin hỏi anh.

Nhưng 5 phút mà không thấy tên ngốc đó nhắn lại. Nếu như là ngày thường, có lẽ khoảng thời gian cậu phải chờ mỗi tin nhắn sẽ không quá 30s.

HyunJae thực sự sốt ruột. Cậu bấm số rồi gọi cho anh.

Sau 3 tiếng tút, đầu dây bên kia có người bắt máy. 

"Cậu đó hả?" Giọng anh thều thào. "Cậu gọi tớ có việc gì không?"

"Cậu làm gì mà tớ nhắn tin không trả lời?"

Có lẽ người bên kia đoán được vẻ mặt cùng thái độ của cậu mà bật cười.

"Tớ đọc sách . . . nhưng lại ngủ quên mất." YoungHoon ngập ngừng. "Nhưng thực sự là có chuyện gì sao?"

"Không. Chỉ là tớ muốn hỏi thăm cậu thôi." HyunJae cũng không hiểu tại sao mình lại làm việc này. 

"Không đúng. Cậu rõ ràng có kế hoạch mờ ám gì đó đúng không?" Mặc dù thừa biết lí do nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cậu.

"Thì chỉ là hỏi thăm thôi mà."

"Có yêu người ta đâu mà hỏi thăm?" YoungHoon ngày một thoải mái khi nói với cậu mấy thứ kiểu này.

Cậu thì cũng đã nghe quen tai, chỉ thở dài, nói vài câu nhắc anh ngủ sớm rồi tắt máy.

Cái thứ cảm giác khó tả ngày một nhiều trong lòng cậu. Với cậu, YoungHoon là kẻ đáng ghét, luôn làm phiền cậu nhưng lại là người tốt bụng. Nếu không nói là rất tốt. Giờ đây cậu lại thấy anh đáng thương, mà đúng hơn là thiệt thòi đủ thứ.

Tất nhiên cậu sẽ chẳng cao thượng tới mức sẽ là người bù đắp cho tên họ Kim ấy đâu.

***

HyunJae tròn mắt khi nghe mẹ tuyên bố thẳng thừng là có ý định mời "cậu bạn thân họ Kim" của cậu tới nhà ở cùng.

"Mẹ." Cậu hốt hoảng. "Chúng ta đâu cần phải làm như vậy."

"Nếu không biết hoàn cảnh của thằng nhóc thì không sao." Mẹ cậu có lẽ cũng đã suy nghĩ cả đêm hôm qua. "Nhưng biết rồi mà không giúp đỡ, liệu có nên không?"

"Mẹ không phải lo lắng cho cậu ấy đâu. Cậu ấy vẫn đang sống tốt một mình đó thôi."

"Con thì sống với ba mẹ nên được ba mẹ chiều chuộng, đâu có hiểu được cảm giác cô đơn của thằng bé." Mẹ cậu trầm ngâm. "Cứ nghĩ mỗi ngày nó đều phải tự đi chợ, nấu bữa tối rồi ăn một mình là mẹ lại thấy buồn."

HyunJae thở dài. Đúng là hoàn cảnh của anh cũng thật éo le. Nhưng đâu thể rước con người ấy về nhà cậu được. Anh đã bám lấy cậu cả ngày ở trường, giờ lại thêm khoảng thời gian ở nhà nữa. Nghĩ đến đây cậu đã thấy rùng mình.

"Ngày hôm nay con hãy nói với YoungHoon là ba mẹ có ý muốn thằng nhóc tới đây sống cùng gia đình mình nhé." 

"Không." Cậu lờ đi, chuẩn bị cặp sách để đi học. "Nếu mẹ muốn thì mẹ có thể nói trực tiếp với cậu ấy. Và con không hy vọng là mẹ sẽ làm như thế."

"Được, vậy thì mẹ sẽ tự nói với YoungHoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro