[Nụ hôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, nước đọng từng hạt li ti trên các cành gỗ gầy guộc. Dưới sắc vàng của đèn phố, những hạt nhỏ long lanh như ngọc, lăn từ từ, va vào nhau rồi rớt xuống mặt đường. Hai đứa đứng trước cửa nhà HyunJae, bầu không khí ngượng ngùng phủ lên hai chiếc bóng đổ dài trên sân.

"Cậu vào nhà trước đi." YoungHoon nói chậm rãi, tay xoa chiếc má ửng đỏ vẫn in hình lờ mờ năm ngón tay.

"Dù sao cũng tới nhà tớ rồi." HyunJae xiết chặt quai chéo của chiếc cặp đeo trên vai, "cậu nên về trước thì hơn."

YoungHoon xị mặt.

"Cậu vẫn không muốn mời tớ vào nhà chơi thật hả?"

"Tớ sẽ mời nhưng không phải hôm nay." Cậu cố gắng thuyết phục để tên họ Kim này buông tha cậu khi đã bám đuôi cả ngày. "Một hôm nào đó."

Mặc dù anh biết chẳng thể nào thuyết phục được cậu nhưng vẫn muốn nấn ná kéo dài thời gian. Trời cuối thu đã lạnh vậy, không phải ôm nhau một cái tạm biệt sẽ tốt lắm sao.

Chỉ có điều . . .

"Nếu khi nãy tớ làm cậu đau thì tớ . . ." Không hiểu sao bỗng dưng HyunJae mủi lòng khi nhìn anh xoa mãi chiếc má bị cậu tát. Dẫu sao đó cũng là nụ hôn đầu của cậu.

"Thì sao?" Mặt YoungHoon sáng lên như sao.

"Thì tớ xin lỗi." Cậu xoay anh lại rồi đẩy tới vị trí chiếc xe đạp. "Cậu về mau kẻo lạnh."

Anh hụt hẫng khi nghe vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ đền bù xứng đáng cho anh sau cái tát bên má trái. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải leo lên xe đạp về nhà, trong lòng có chút hỗn loạn. Không biết giờ đây trong cậu, tình cảm giành cho anh đã đến bao nhiêu phần trăm?

***

"Cậu bạn nào vừa đưa con về đó?"

Giọng của mẹ cậu vang lên như sét đánh khi cậu đang lom khom băng qua phòng bếp để tới cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

"Cậu ấy mới chuyển tới lớp con. Tên là YoungHoon." HyunJae nín thở.

Mẹ cậu có vẻ rất hào hứng với chuyện tình duyên của cậu. Đến cả việc cậu đang tương tư JuYeon mà mà mẹ cậu cũng nhận ra chỉ do thói ăn uống của cậu không điều độ như mọi ngày.

"Hóa ra đây là chàng trai mà con thích đó hả?"

"Kìa mẹ." Mẹ cậu nói câu này khiến cậu hốt hoảng. "Có đến chết con cũng không yêu tên dở hơi ấy."

"Mẹ thấy cậu ấy cũng sáng sủa, nhìn là biết thông minh. Hơn nữa cả tháng nay, ngày nào cũng đón con đi học, lại còn đưa con về."

"Đúng là có thông minh."HyunJae có chút tự hào. "Nhưng chỉ cậu ấy theo đuổi con, chứ con không thèm để mắt tới."

Nghe đến đây mẹ cậu há hốc mồm. Không hiểu trong đầu cậu đang suy nghĩ gì.

"Này con trai." Mẹ cậu nhăn trán. "Nếu không yêu người ta thì sao lại để người ta làm việc tốt cho mình mãi như vậy?"

Bỗng dưng mẹ cậu nhắc đến chuyện này làm cậu khó xử.

"Thì chỉ là tiện đường rồi cậu ấy chở con đi tới trường thôi mà mẹ."

"Dù có tiện mấy cũng không nên gieo vào lòng thằng bé đẹp trai ấy niềm hi vọng chứ?" Mẹ cậu nói lời cuối trước khi quay trở lại bếp. "Con nên rõ ràng với thằng bé."

Lời mẹ cậu nói cũng là điều cậu muốn làm. Cậu biết việc mình đang làm là không tốt với anh, nhưng cậu khó mà dứt ra được, nhất là khi anh ngày một làm cho cậu xiêu lòng.

HyunJae lững thững đi vào phòng, cậu để cặp lên bàn rồi ngã xuống tấm nệm. Ngay lập tức cái bản mặt khó ưa của tên họ Kim lại xuất hiện. Từ mắt, tới mũi, đôi môi rồi xương quai hàm đều quẩn quanh trong đầu HyunJae.

Nhất là đôi môi. Mềm mại, lại có vị bạc hà cứ phảng phất bên cậu nãy giờ. Dù chỉ là chạm nhẹ 5s, nhưng cũng đủ để cậu biết đôi môi ấy ngọt ngào thế nào.

HyunJae nằm lăn ra giường, thấy khó chịu trong lòng. Lại càng khó chịu hơn vì không thể gỡ những cảm xúc bồi hồi của tên họ Kim ấy rời khỏi con tim cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro