[RicSun 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cả ngày hôm qua tớ gọi mà cậu không bắt máy." Cô đưa cuốn tập cho Eric. "Bài của cậu tớ đã chép đủ rồi đấy."

"Tớ xin lỗi. Tối qua khi động vào điện thoại thì tớ mới phát hiện ra nó hết pin." Eric lật qua lật lại vài trang vở rồi đút vào cặp. "Lúc điện thoại được sạc lại thì cũng muộn nên tớ không muốn làm phiền cậu."

"Nếu phiền thì tớ đã không chép bài hộ cậu." Cô có chút bực khi Eric khách sáo như vậy với mình. "Ngày hôm qua cậu không tới lớp, tớ không biết phải nói chuyện với ai."

Eric cảm thấy có lỗi. Anh và cô trở thành bạn, lí do cũng chỉ vì hai đứa là học sinh duy nhất trong lớp là người ngoại quốc. Anna cũng lớn lên ở Mỹ, vào cấp ba mới sang đây học. Chỉ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã biết mình không thể thân với ai khác ngoài Eric.

"Cảm ơn đã chép bài cho tớ." Eric rút ví từ trong túi quần, "Vậy để tớ mời cậu món gì đó."

"Gì cũng được." Anna gật đầu. "Nhưng cậu còn phải mời tớ nhiều đấy. Tớ còn chưa hỏi hết tội của cậu đâu."

Eric cười trừ. Anh băng qua đường rồi vào cửa hàng tiện lợi đối diện. Trời sang hè bắt đầu nóng hơn. Nắng không gắt nhưng trời oi. Có lẽ Eric cũng khát nên anh mới muốn mua nước ngay lúc này.

"Cho tôi hỏi."

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng cô.

"Có chuyện gì không ạ?" Cô hơi giật mình. "Tôi có thể giúp gì được cho anh."

"Chàng trai ban này đi cùng là bạn trai của cô à?" Sangyeon nhìn về phía cửa hàng tiện lợi rồi kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. "Chàng trai tóc bạch kim mặc áo sơ mi trắng."

"Đúng rồi. Anh ấy là bạn trai tôi." Cô lưỡng lự nhưng cũng gật đầu. "Anh hỏi có chuyện gì?"

"À. Khi nãy cậu ấy đánh rơi tiền." SangYeon rút từ trong ví ra một tờ 10 ngàn won. "Hai người đi nhanh quá mà tôi đuổi theo không kịp."

"Ôi cảm ơn anh." Cô mừng rỡ nhận tờ tiền từ tay Sangyeon. "Không ngờ đến giờ vẫn còn người tốt như anh."

Sangyeon chỉ mỉm cười rồi xoay lưng đi. Đúng như anh dự đoán. Eric vốn là người lăng nhăng. Có thể vì Sunwoo quá cảm kích với những gì mà người này đã giúp mình trong khoảng thời gian ở Mỹ mà không tỉnh táo. Sunwoo vốn đã phải chịu nhiều áp đặt từ gia đình, luôn là người phải hứng chịu những gì mà anh không đủ can đảm để đối diện. Sangyeon chưa thể tìm được cách để giải quyết tất cả mọi chuyện ngay lúc này. Nhưng ít nhất anh sẽ không để em trai mình trở thành trò đùa của chàng trai người Mỹ kia.

"Ai vừa nói chuyện với cậu vậy?" Eric quay lại với hai chai nước lạnh trên tay. "Nhìn gã đó nguy hiểm."

"Cậu lo cho tớ à?" Anna nhận chai nước từ tay anh. "Nếu thấy vậy sao không lại bảo vệ tớ?"

"Cậu thừa sức hạ bất cứ ai mà. Có khi cậu còn phải bảo vệ tớ." Eric ngửa cổ uống gần một nửa chai nước. "Nhưng rốt cuộc hắn là ai?"

"Cậu làm rơi tiền nên người ta mang tới trả." Anna chìa tờ tiền ra. "Bớt đề phòng người tốt đi."

"Tớ rơi tiền?" Eric ngơ ngác khi nhận tờ 1o ngàn won. Anh giơ lên nhìn mặt trước mặt sau. "Tớ có làm rơi tiền à?"

"Nếu không phải của cậu thì là của tớ." Anna giật tờ tiền từ tay anh. "Vậy thì hết ngày hôm nay, tớ sẽ mời cậu cafe. Được không?"

Eric mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng cô đã đi trước. Anna là một người bạn khác biệt so với tất cả những người bạn của anh. Cô không ngần ngại khi nói chuyện với anh giống như những bạn nữ người Hàn Quốc khác, nhưng lại tâm lý hơn mấy cậu bạn bằng tuổi anh nhiều lần. Chuyện hiểu về văn hóa và xuất xứ của nhau cũng làm cả hai dễ trò chuyện hơn. Eric có thể nói, Anna là một trong những người đã giúp đỡ anh trong môi trường học đường khi anh chưa có nhiều bạn Hàn Quốc như bây giờ.

"Còn chưa định đi à?" Anna quay lại khi thấy Eric vẫn đứng đó.

Eric cười nhẹ rồi bước theo sau.








"Có vẻ cậu đúng giờ hơn cả tôi." Sangyeon tuy đến sớm 5 phút nhưng Eric đã ngồi sẵn ở đó.

"Em chào anh." Cậu vội đứng dậy rồi cúi chào lễ phép.

"Chúng ta sẽ nói chuyện nhanh nhé." Sangyeon ngồi xuống rồi ngả ra sau, "Lần trước tôi yêu cầu cậu và Sunwoo ngừng qua lại. Nhưng có vẻ cả hai đứa đều không chịu nghe lời."

"Em xin lỗi. Cả em và cậu ấy đều rất tôn trọng anh. Chỉ có điều bọn em không thể làm theo yêu cầu đó được." Eric phải nín thở khi trả lời. "Nhưng anh có thể cho em biết lí do. Tại sao anh không hài lòng về em?"

"Vì cậu là cậu. Vì cậu không phải là người đáng tin tưởng để tôi có thể yên tâm giao em trai cho cậu." Sangyeon bỗng nổi nóng. "Tốt nhất cậu nên thú nhận tất cả với nó rồi dừng lại trước khi cậu làm nó mỗi lúc một yêu cậu hơn. Có thể ở vị trí của tôi, quá lớn tuổi và cẩn trọng để lo lắng về chuyện vấp ngã, về sai lầm trong tình yêu. Nhưng tôi không thể đứng nhìn em trai của tôi bị người khác làm tổn thương được."

"Nhưng rốt cuộc em đã làm gì để anh phải nói những lời như vậy?"

"Vì cậu không trân trọng tình yêu của nó. Như vậy đã đủ chưa?" Sangyeon đứng dậy khi cà phê vừa được mang ra. "Nếu cậu là đàn ông. Tôi nghĩ cậu đủ tự trọng để nhìn nhận lại tất cả những gì cậu đang làm. Dù cậu có đang hẹn hò với ai, qua lại với bao nhiêu người. Nhưng đừng làm như vậy với em trai tôi."

Sangyeon quay đi mà không để cho Eric bất cứ cơ hội nào để giải thích. Cậu không biết tất cả những chuyện này từ đâu mà có. Eric chỉ có một mình Sunwoo, dù là ở Mỹ hay Hàn Quốc. Eric sang đây cũng chỉ vì Sunwoo.

Trời bỗng nổi cơn giông. Mây kéo đến nhanh đến nỗi người ta không còn kịp nhớ vài phút trước trời còn nắng như thế nào. Mưa trút xuống. Mọi thứ rối bời. Chắc chắn đã có hiểu lầm nào đó ở đây. Eric cần phải nói chuyện lại với anh trai của Sunwoo. Cậu không thể để mọi thứ cứ trượt dài như vậy, rồi bị cuốn đi như cái cách mà dòng nước mưa đang nuốt chửng những chiếc lá xuống khe thoát nước đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro