[RicSun 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunwoo đẩy cửa vào nhà thì đã gần 8h. Bên trong sáng đèn. Có lẽ anh trai cậu đã về. Mùi thơm của đồ ăn ngập cả căn phòng. Tiếng tivi đang phát một bộ phim truyền hình dài tập, tiếng đồng hồ vẫn điểm từng nhịp không ngừng.

Sunwoo vào bếp, đặt balo xuống ghế. Anh trai cậu đeo tai nghe, tay vẫn đang thái rau củ trên thớt. Nồi canh bên cạnh sôi ùng ục, tỏa ra mùi thơm của thịt bò đã được hầm nhừ.

"Sao giờ này em mới về?" Sangyeon đeo tai nghe nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu. "Em chỉ học buổi sáng. Vậy mà đi đâu cả buổi chiều."

"Em tới chỗ Eric."

Sunwoo trả lời. Dù cậu có sợ anh trai, nhưng cậu biết nếu cứ nói dối hay trốn tránh, việc của cậu rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu.

"Vậy cậu ta đã thú nhận với em chưa?" Anh gỡ tai nghe ra rồi xoay lại đối diện với Sunwoo. "Hay cậu ta vẫn đang vờ như mình là một người bạn trai hoàn hảo?"

"Anh nói gì em không hiểu." Cậu ngồi xuống bàn. "Nếu anh không ưa cậu ấy thì chúng ta có thể nói chuyện khác."

Sangyeon im lặng nấu tiếp bữa tối. Có vẻ như lời cảnh báo của anh không khiến chàng trai kia từ bỏ ý định bỡn cợt với em trai mình. Một lần anh gặp Eric tay trong tay với một chàng trai khác trong siêu thị. Ngày hôm qua thì đích thân anh nói chuyện với người đang là bạn gái của cậu. Vậy mà sau tất cả, chàng trai kia vẫn có thể che giấu Sunwoo một cách hoàn hảo.

"Nếu cậu ta không yêu em mà chỉ lợi dụng em." Sangyeon đặt tô canh còn nóng lên bàn. "Thì em vẫn sẽ yêu cậu ta như bây giờ?"

"Sao anh lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực về Eric vậy." Sunwoo dù không thoải mái nhưng cậu không dám thể hiện ra bên ngoài. "Bạn trai của em thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết."

"Kể cả khi anh trai của em nói rằng người đó không đáng tin?" Anh ngồi xuống đối diện với Sunwoo. "Em đã khi nào tới trường của cậu ta để thực sự biết những mối quan hệ xung quanh của cậu ta chưa?"

"Em . . ."

Sunwoo muốn trả lời nhưng cậu ngưng lại. Đúng là cậu chưa khi nào tới trường của Eric. Đơn giản vì anh luôn là người đợi cậu trước khi cậu kịp ra khỏi lớp học.

"Cậu ta đã khi nào kể cho em nghe về một người bạn nào bất kì của cậu ta chưa?"

"Nhưng cậu ấy mới sang đây. Đâu thể có nhiều bạn để kể với em."

"Vậy em nghĩ cậu ta sẽ chỉ im lặng suốt cả 5 tiết học, đợi hết giờ rồi sang trường em à?"

Sangyeon đứng dậy. Anh khoác áo sơ mi đặt sẵn trên ghế.

"Anh đi đâu thế? Sao nấu bữa tối xong rồi lại không ăn."

"Anh sẽ về nhà rồi ở lại vài ngày. Sau đó anh sẽ tới ở cùng Hangyul."

Sangyeon đội mũ lưỡi trai rồi đút tay sâu vào túi quần. Đi ra gần tới cửa, anh dừng chân rồi xoay lại nhìn Sunwoo.

"Anh có thể làm mọi thứ để bảo vệ em, kể cả giám sát em 24/24 nếu như anh không muốn em gặp cậu ta. Nhưng đến cuối cùng, người có thể ngăn không cho chàng trai kia làm em tổn thương chỉ có mình em. Anh nghĩ cũng đã đến lúc em nên tự mình nhìn nhận mối quan hệ này và thử trả lời tất cả các câu hỏi của anh. Nếu như sau đó em vẫn có quyết định rằng em muốn ở bên cạnh cậu ta, anh sẽ không ngăn cản em nữa."

Sangyeon ra khỏi nhà, để lại mình Sunwoo cùng bàn ăn đủ các món nhưng đã nguội lạnh. Dù nhiều ngày nay, cậu và anh trai luôn bất đồng quan điểm về Eric, nhưng chưa khi nào cậu lại cảm thấy cô đơn như bây giờ. Sunwoo bỗng thấy lòng mình trống vắng, như cậu vừa mất đi thứ gì. Sunwoo thấy mọi thứ chợt như đã đảo lộn. Từng lời anh trai cậu nói, từng câu hỏi vẫn còn vang lên trong đầu cậu.

Cậu ta đã khi nào kể cho em nghe về một người bạn nào bất kì của cậu ta chưa?

Em nghĩ cậu ta sẽ chỉ im lặng suốt cả 5 tiết học, đợi hết giờ rồi sang trường em à?

Sunwoo cố gắng ăn một chút nhưng không nuốt trôi thứ gì cả. Cậu đứng dậy, cất đồ ăn vào hộp rồi đặt vào trong tủ lạnh. Một cảm giác bồn chồn, khó chịu khiến cậu buồn nôn. Cậu nằm xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại. Tất cả những gì còn lại bên cậu lúc này chỉ là những câu hỏi của Sangyeon.

Cậu ta đã thú nhận với em chưa? Hay cậu ta vẫn đang vờ như mình là một người bạn trai hoàn hảo?





Sunwoo siết chặt quai đeo của chiếc balo trên vai. Cậu nhìn bóng anh đi từ xa đang lại gần phía cổng trường. Một cô gái cao, tóc nhuộm vàng đang đi cạnh anh. Ở cô có điểm gì đó tự tin, khiến tất cả mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đều phải tập trung vào cô. Có lẽ đây là người mà Sangyeon đã nhắc đến. Một người bạn nào đó mà anh chưa kể với cậu.

Sunwoo chưa từng hỏi Eric về bạn bè của anh, và cậu nghĩ rằng đó không phải là điều quan trọng mà Eric buộc phải kể với cậu. Cô gái đi bên cạnh anh cũng không tỏ vẻ gì hai người đang quen nhau,không hề nắm tay, không hề có hành động nào quá giới hạn, ngoài việc cô và anh luôn nở nụ cười trên suốt quãng đường tới cổng trường.

Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên mới làm chuyện này. Eric không đáng để bị cậu nghi ngờ rồi bị cậu theo dõi từ xa như vậy. Thế nhưng đâu đó, cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Có thể vì anh đang cười với bạn bè của anh. Hay vì anh có những người bạn khác, không phải là cậu có thể khiến anh thoải mái như vậy?

Sunwoo lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu quyết định dù thế nào cậu cũng sẽ tin Eric. Nếu lỡ như anh có lừa dối cậu, giống như lời Sangyeon đã nói, thì cậu vẫn không thấy nuối tiếc với bản thân mình. Vì cậu biết mình đã chân thành với trái tim của mình thế nào.








Eric hạ điện thoại xuống. Sunwoo nhắn rằng Sangyeon đã chuyển tới sống cùng bạn trai của mình nên anh có thể dọn qua đó. Từ ngày mâu thuẫn xảy ra giữa Sunwoo và anh trai của cậu, Eric chưa từng đề cập tới chuyện này vì anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Vậy nên câu hỏi lớn nhất lúc này của anh là Sunwoo và anh trai của mình đã làm hòa, hay vì không muốn nhìn mặt nhau nữa nên mới không thể ở chung.

Nếu như thực sự hai người mới chỉ tạm thời ngừng xung đột và cần thêm thời gian để suy nghĩ, có lẽ việc anh ở lại đây sẽ hợp lý hơn. Mà dù cho anh trai Sunwoo đã phần nào chấp nhận, thì việc Eric vội vã chuyển ngay về sống cùng Sunwoo như ngày trước có thể sẽ khiến anh trai cậu không thoải mái, khi anh trai cậu vẫn luôn có định kiến rằng anh đang lợi dụng Sunwoo.

Eric thở dài. Cơn đau đầu từ đêm qua làm anh thấy mệt.

Quả thực chuỗi ngày sống ở đây là khoảng thời gian buồn tẻ nhất của anh kể từ khi sang Hàn Quốc. Anh không còn có Sunwoo ở bên cạnh mình mỗi ngày mỗi giờ, không có người để trò chuyện, không có người giúp anh cảm thấy bớt nhớ gia đình ở Mỹ. Eric dù có muốn gặp cậu thì chỉ có thể tìm cậu ở trường, không thể tới nhà riêng vì lỡ đụng phải Sangyeon lại làm mọi chuyện thêm rắc rôi. Gặp không được, gọi điện cũng phải hạn chế. Eric quả thực cảm thấy cuộc sống của mình như đã mất đi một phần nào đó.

Ngoài Sunwoo, Eric chỉ có thể tới nhà của anh trai. Nhưng giờ hai người đã là sinh viên, ngoài lúc học thì đều phải tới thư viện làm thêm. Cậu đâu thể làm phiền họ vài tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại của buổi tối. Lần gần nhất tới chơi, YoungHoon đã cảnh cáo cậu rằng anh cần có thời gian riêng tư ở cạnh bạn trai. Vậy nên Eric cũng tự biết ý mà không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người thêm nữa.

Anh nhắn cho cậu một tin rằng anh sẽ ở đây thêm hai tháng cho tới khi hết hạn tiền nhà. Tùy vào tình hình lúc đó, anh sẽ chuyển về sống cùng cậu hay tiếp tục ở đây. Sunwoo đã xem nhưng cậu không nhắn lại. Có lẽ vì cậu đang bận.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu là một tiếng gõ từ tốn. Sau đó là cả chục tiếng gõ dồn dập.

"Eric mở cửa mau." Giọng của Anna. "Không chịu mở là tớ phá cửa vào đấy."

"Làm gì mà như cháy nhà thế?" Eric ra mở cửa. "Mà sao cậu biết nhà tớ?"

"Là tớ phải hỏi cậu sao mãi không chịu cho tớ địa chỉ chỗ này." Cô giơ lên một hộp giấy có mùi gà rán tỏa ra thơm phức. Tay còn lại là một túi đựng đầy bia lon. "Hay là cậu tiếc một bữa tân gia?"

"Cậu nói gì kì vậy?" Eric đứng lách qua một bên để cô vào trong. "Mà sao cậu lại mua được bia? Bộ họ không kiểm tra chứng minh thư của cậu à?"

"Không mua được thì đã không phải là tớ." Anna đặt đồ ăn xuống sàn, bày đồ ăn kèm và bia ra bên cạnh, "Tớ cho cậu nợ tiền mua đồ lần này. Cậu biết là tớ thất vọng thế nào khi nghe tin cậu chuyển nhà không? Mà người nói với tớ việc này là anh trai của cậu. Cậu xem cậu có còn coi tớ là bạn thân không?"

Eric lắc đầu. Anh ngồi xuống đối diện với cô.

"Tớ vốn không định ở đây lâu nên chưa có dịp để nói." Eric bỏ một miếng gà vào miệng. "Nhưng hôm nay chỉ ăn thôi được không? Tớ thấy hơi mệt nên không muốn uống."

"Cậu càng lúc càng biết cách làm tớ thất vọng đấy." Cô mở một lon bia rồi ngửa cổ lên uống. "Nếu mệt thì cho phép cậu uống một lon. Chỗ còn lại để tớ xử lý."

Eric cũng cảm thấy có lỗi khi cư xử như vậy với Anna. Đây không phải lần đầu cô hỏi về việc anh chuyển nhà. Thế nhưng tất cả những lần trước Eric đều né tránh trả lời. Đơn giản anh biết cô sẽ làm như lúc này. Mang đồ ăn tới, tìm cách mua đồ uống có cồn. Eric đã nghe YoungHoon dặn kĩ rằng với những sinh viên quốc tế như mình và Anna. Đây là điều cấm kị.

"Vậy thì tớ sẽ chỉ uống một lon."

Eric cũng mở một lon bia rồi cụng với cô.








Mặt trời lặn dần. Sunwoo tựa cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt. Mọi thứ trôi nhanh trước mắt cậu, như những vệt màu đang nhòe vào nhau. Vào khoảng giờ chập choạng tối thế này, việc cậu nên làm có lẽ là ở trong nhà, nấu bữa tối và đợi cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Sunwoo ghét bầu trời lúc nhá nhem. Cậu luôn cảm thấy bồn chồn, thấy lạc lõng và thấy mình cô đơn.

Có lẽ chính vì vậy nên cậu mới muốn bắt xe buýt và tới bên cạnh Eric.

Hôm nay anh đã nói rằng anh sẽ ở lại căn nhà mới thêm một thời gian.

Sunwoo trước đó đã háo hức khi nghĩ rằng những chuỗi ngày được ở cạnh anh sẽ lại tiếp diễn. Nhưng rồi tất cả những kì vọng đó chỉ khiến cậu thấy hụt hẫng. Cậu không biết tại sao anh lại quyết định như vậy. Dòng tin nhắn của anh vẫn ở đó, như đã in đậm vào tâm trí cậu. Sunwoo tự mình tìm đủ mọi lí do, những lí do hợp lý nhất nhưng cậu vẫn không thể cảm thấy thỏa mãn. Có thể Eric đã nghĩ xa hơn, nghĩ về phản ứng của Sangyeon, nghĩ về những thứ khó để có thể kiểm soát nếu như cả hai nóng vội mà chuyển về sống với nhau ngay lúc này. Dẫu những lí do như vậy có hợp lý đến đâu, thì phần nào đó bên trong cậu, vẫn muốn có thể ngay lập tức được ở bên cạnh Eric, rồi sau đó cùng nhau tìm cách vượt qua mọi thứ.

Sunwoo xuống xe thì trời đã tối. Cậu bước tới căn phòng nơi anh đang ở. Bên trong đèn vẫn tắt. Có lẽ anh chưa về. Cậu đứng đó hồi lâu, không biết nên gọi cho anh hay nên gõ cửa.

"Eric."

Chỉ sau một cái gõ khẽ, cánh cửa đã lập tức mở. Một cô gái mắt nhíu lại để có thể nhìn rõ ai đang làm phiền giấc ngủ của mình.

"Eric . . ." Giọng Sunwoo run run khi nhận ra cô là người bạn đi cạnh anh sáng nay. "Eric có trong đó không?"

"Eric đang ngủ." Giọng cô nồng mùi bia. "Cậu là ai thế?"

"Tôi?" Sunwoo không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào. Cậu bỗng thấy mình như một người xa lạ đang đứng từ ngoài nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của anh. "Tôi là bạn của Eric. Còn cô là . . ."

"Tôi là bạn gái của Eric."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro