[RicSun 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae mở cửa. Trước mặt cậu là một cô gái trong bộ đồng phục cấp 3. Khuôn mặt và vóc dáng của cô tuy là người Hàn Quốc, nhưng cách trang điểm và quần áo lại gợi nhắc cậu đến những thiếu niên quốc tế. HyunJae ngạc nhiên khi có người lạ lần đầu tới gõ cửa nhà cậu.

"Em có thể gặp Eric được không?"

"Eric à?" Sau vài giây ngỡ ngàng, cuối cùng HyunJae cũng hiểu được vị khách này đang muốn tìm ai. "Eric không ở đây."

"Sao ngày hôm qua em thấy cậu vào căn nhà này?" Cô có vẻ nghi ngờ HyunJae. "Vì không liên lạc với cậu ấy được nên em mới phải tới đây tìm."

"Không liên lạc được thì cứ đến nhà người ta thế này à?"

Giọng YoungHoon vang lên phía sau cô gái khi anh vừa về tới nhà. Cô nghe được câu hỏi của YoungHoon, vội đứng lách sang một bên rồi nhường lối đi cho anh. Cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô gái học sinh cấp 3 kia.

"Eric chuyển tới nhà mới rồi." YoungHoon lạnh lùng đáp. "Còn địa chỉ thế nào thì nó chưa nói với bọn tôi."

"Em xin lỗi đã làm phiền hai anh." Cô tỏ vẻ khó chịu như ai đó đang ép cô phải nói câu xin lỗi. "Nhưng hôm nay Eric đã nghỉ học cả sáng. Em chỉ lo cho cậu ấy thôi."

"Chắc là nó đi kiếm nhà mới. YoungHoon vẫn giữ cái vẻ dửng dưng từ đầu. "Nếu nó có về đây thì tôi sẽ nhắn rằng có người tìm nó."

Nói rồi anh đóng sầm cửa trước mặt cô. HyunJae thấy khó hiểu khi bỗng dưng anh lại trở nên khó tính như vậy. YoungHoon không phải là người bất lịch sự, thậm chí với hậu bối, anh lại càng dễ tính. Nếu đây là bạn của Eric, ít nhất hai người cũng nên mời vào nhà rồi gọi điện cho cậu nhóc thông báo. Việc có bạn đến thăm vì lo Eric gặp chuyện cũng hết sức bình thường. Có gì mà phải đề phòng như vậy.

"Sao cậu lại khó chịu với cô bé đó?" HyunJae đi theo YoungHoon vào bếp. Anh đặt lên bàn một suất gà rán cho bữa tối. "Cô bé chỉ tới để hỏi Eric thôi mà."

"Hỏi rồi lỡ đâu bạn trai của thằng nhóc nhìn thấy lại mất công hiểu lầm." YoungHoon cũng chỉ nói từ suy nghĩ cá nhân. "Mấy cô gái kiểu vậy thường phức tạp. Tốt nhất là nên hạn chế."

"Hỏi thăm thôi, đâu có gì nghiêm trọng?" Cậu ngồi xuống bàn. Đeo găng tay nilon để sẵn sàng ăn tối. "Càng ngày cậu càng ra dáng anh trai mẫu mực. Nhớ hồi nào còn ghét thằng nhóc. Giờ thì tìm mọi cách để bảo vệ."

YoungHoon cũng ngồi xuống cùng cậu. Anh không ăn mà chỉ lôi điện thoại ra để đọc nốt cuốn sách online còn dở.

"Tớ thì thắc mắc không biết ai mới là anh trai của nó đấy." Ngón tay anh lướt lướt trên màn hình điện thoại. "Tối ngày nó đi mua sắm cùng cậu. Có vướng mắc gì cũng hỏi ý kiến cậu trước tiên. Cậu nhìn tớ với nó có giống anh em không?"

HyunJae phải công nhận là tính cách của Eric hợp với cậu hơn là YoungHoon. Thằng nhóc đa phần muốn đi với cậu là vì muốn được tâm sự chuyện tình cảm. Có thể là do YoungHoon chẳng mấy khi quan tâm chuyện đó. Hoặc cũng có thể hai anh em trai trong nhà sẽ khó mà nói chuyện này với nhau.

"Vậy mà chiều nay tớ không sang giúp thằng nhóc được."

"Nó cũng không khiến mình đâu." YoungHoon đặt điện thoại xuống bàn. Anh nháy mắt với cậu. "Với nó cũng thừa hiểu đêm qua cậu đã mất sức thế nào. Bắt một người như vậy phải bê đồ, vậy có nên không?"

HyunJae đỏ mắt. Cậu nhặt một miếng gà rán rồi nhét vào miệng anh.

Đôi khi YoungHoon còn trẻ con hơn cả Eric.








"Cậu không ở lại với tớ một tối được à?" Eric giữ tay cậu lại khi cả hai đã ra đến cửa. "Tớ thấy áy náy khi nhờ cậu chuyển phòng mà chưa trả công cho cậu được."

"Cậu mời tớ ăn tối là được rồi." Bản thân Sunwoo cũng không muốn về. Nhưng vì không muốn làm mối quan hệ giữa Sangyeon và Eric thêm căng thẳng, tốt nhất cậu nên về nhà. "Hôm nay mệt rồi cậu nghỉ sớm đi."

"Vậy nhất định vẫn phải về à?" Anh nuối tiếc nắm bàn tay cậu. "Tớ muốn trả công cho cậu nhiều hơn thế này cơ."

Thấy Eric đang có ý định tiếp lại gần. Sunwoo vội giữ anh lại.

"Đừng." Cậu đỏ mặt. "Có người nhìn thấy đấy."

"Vậy mình vào trong nhé." Eric lại định kéo cậu vào nhà trở lại.

"Tớ không giỡn nữa đâu." Sunwoo rút tay ra. "Khi nào về tớ sẽ gọi cho cậu. Mà cậu cũng phải làm bài tập về nhà đi. Hôm nay đã nghỉ học rồi."

"Tớ nhờ bạn chép bài hộ rồi nên cậu đừng lo." Anh xoa đầu cậu. "Hay là để tớ đưa cậu về?"

"Thôi, không cần phải sến thế đâu. Ai làm gì được được một thằng con trai đã học cấp ba như tớ?"Sunwoo đẩy Eric lùi lại. "Tớ về thật đây."

Eric mỉm cười nhìn theo bóng cậu khuất dần. Có thể người ngoài sẽ nghĩ anh bị cậu hấp dẫn là vì ngoại hình, nhưng với Eric, tính cách mới là điều khiến anh chú ý đến cậu từ lần đầu tiên. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp cậu trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa, khi cậu tình nguyện tham gia sửa phát âm cho các học sinh quốc tế. Ngày đó Eric không được làm việc trực tiếp với cậu, nhưng khi nghe cậu bạn bên cạnh nhiều lần nóng giận vì Sunwoo không làm được theo cách mà cậu bạn đó yêu cầu, Sunwoo vẫn tỏ ra rằng cậu muốn tiếp thu và ở lại cuối cùng để có thể luyện tập với những người còn lại trong lớp.

Chính vì vậy mà Eric đã tình nguyện giúp cậu sửa phát âm nhiều hơn, ngay cả khi về nhà.

Eric vẫn nhớ hai người đã gọi điện thoại cho nhau hàng đêm, có khi tới tận lúc trời sáng. Có thể khi đó Sunwoo chỉ coi anh như một người bạn, nhưng từ lâu với Eric đã không thể trốn tránh được cảm xúc của mình, dù anh biết điều đó không đúng hay vô cùng kì quặc.

Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được ba để mình có thể ở lại đây, học những gì mình muốn học, ở bên cạnh người mà mình yêu quý. Dù biết việc thuyết phục những người còn lại tin vào tình cảm của cả hai là việc khó. Nhưng Eric tin chắc chắn mình sẽ làm được.

Anh nhìn xuống điện thoại. Một tin nhắn vừa tới. Cuối cùng thì anh trai của Sunwoo cũng cho anh một cơ hội để có thể gặp và nói chuyện.

Eric thở dài, đút điện thoại vào túi quần rồi quay trở lại vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro