[RicSun 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae giật mình khi bắt gặp Eric đang ngủ gục trên bàn ăn trong bếp.

"Anh à." Cậu ngẩng lên rồi dụi mắt khi nghe tiếng HyunJae vừa đánh rơi bịch snack xuống sàn.

"Sao YoungHoon nói tối qua em về nhà rồi mà?" HyunJae bỗng dưng đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Nhìn em không khỏe. Hay vì hôm qua em không ngủ được? Hay do nằm ghế Sofa không thoải mái."

"Dạ không. Ghế sofa thì thoải mái. Chỉ có mấy âm thanh trong phòng ngủ hơi. . ." Eric gượng cười. "Em xin lỗi vì đã làm hai anh bất tiện"

"Có gì bất tiện đâu."

HyunJae vội quay mặt đi. Nếu như hôm qua YoungHoon không nói rằng Eric đã về nhà, không đời nào cậu chịu để anh . . . Giờ thì cậu còn mặt mũi nào mà nhìn Eric nữa. Cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào rồi chui xuống đó.

"Anh hai."

Nghe tiếng Eric chào YoungHoon mà cậu giật mình.

"Anh hai của em hôm qua ngủ ngon chứ?" Eric lại tiếp tục câu chuyện dang dở với HyunJae.

YoungHoon chỉ gật đầu với Eric. Anh quay sang hỏi HyunJae khi cậu vừa đặt một khay có đủ sữa, bánh mì, mứt và ngũ cốc xuống mặt bàn.

"Cậu còn đau không? Chút nữa có ngồi xe đạp được không?"

"Cậu nói linh tinh gì thế?" HyunJae đỏ mặt nạt YoungHoon. "Ăn sáng đi rồi còn đi học. Hôm nay tớ có tiết kiểm tra nên muốn đến sớm để chuẩn bị."

"Hay là để tớ bôi thuốc cho nhé."

"Tớ đã nói nói là tớ không sao rồi mà."

"Ơ anh không ăn sáng à?" Eric thấy HyunJae vừa ngồi xuống đã đứng dậy. "Anh nói đợi tới sáng nay để ăn thử Real granola apple raspberry mà anh nhờ em order mà?"

"Để lúc khác anh ăn. Anh muốn ôn lại bài một lúc." HyunJae nói rồi bỏ vào phòng trước khi câu chuyện tiếp tục xoay quanh cái chủ đề kia.

YoungHoon mỉm cười khi nhìn HyunJae như vậy. Ở cùng cậu đã lâu nhưng anh vẫn chưa hết thích thú mỗi khi HyunJae giận anh vì những trò đùa quá trớn. Nhưng anh biết phải làm sao khi cậu càng ngày càng dễ thương. Cái sự dễ thương pha lẫn với con người trưởng thành của một sinh viên năm nhất càng làm anh phát cuồng cậu.

"Anh ấy sẽ giận em mất." Eric ngáp dài một cái. "Anh HyunJae chắc phải hiền lắm. Nếu không đã cho anh em một trận."

"Thế còn chuyện của em với Sunwoo thì sao?" YoungHoon cầm hộp ngũ cốc mà hôm qua Eric mang tới. Anh xăm soi nguyên liệu được ghi trên đó. "Chẳng nhẽ để ông anh trai kia tự ý quyết định mọi chuyện?"

"Em tính hôm nay sẽ đi thuê tạm một căn hộ để sống một tháng trước mắt. Như vậy cũng tiện để cậu ấy có thể sang đó ăn tối, học bài hay ở lại nếu muốn. Còn những chuyện xa hơn chắc em phải suy nghĩ thêm."

"Vậy thì cứ ở đây với hai anh đã." YoungHoon đổ ngũ cốc ra bát, sau anh đó đổ sữa lên. "Khi nào giải quyết xong chuyện với ông anh trai kia thì chuyển về sống chung với Sunwoo."

"Em ở đây thêm một đêm chắc sẽ ngủ gật cả 5 tiết trên lớp mất." Eric vẫn ngáp. Cậu lục balo tìm kẹo bạc hà rồi bỏ vào miệng. "Hai anh ồn quá."

"Hôm qua chú mày không chợp mắt được chút nào à? Anh đã cố gắng . . . chuyện đó . . . nhanh nhất có thể rồi mà?"

"Cảm ơn anh đã nghĩ cho em." Eric mỉm cười rồi xách balo đứng dậy trước. "Nhưng có lẽ em sẽ bị hai anh làm ám ảnh dài dài đấy."








Một đám mây kéo ngang qua bầu trời, như một tấm rèm chắn nắng làm cả sân trường dịu lại. Tiếng học sinh túa ra khỏi lớp sau giờ tan, tiếng gọi nhau, tiếng cười lẫn với tiếng tạm biệt. Sunwoo đi tha thẩn tới nhà để xe. Một tay che ô, một tay xách túi đồ tập của tiết thể dục, cậu loay hoay tìm cách lấy chai nước từ trong balo.

"Tớ chỉ có trà sữa thôi. Cậu có uống không?"

Eric bước tới từ khi nào mà cậu không để ý. Anh đẩy ống hút tới sát miệng khiến cậu mắc cỡ. Sunwoo quay ngang quay dọc xem có ai đang nhìn cái cảnh một người con trai cầm ly trà sữa cho một người con trai khác không.

"Không phải cậu lúc nào cũng nói muốn uống nhưng lại xấu hổ khi phải xếp hàng mua à?" Eric kiên nhẫn đợi cho tới khi cậu chịu ngậm ống hút rồi uống một ngụm. Anh mỉm cười khi nhìn mặt Sunwoo giãn ra. "Thế có phải là ngoan không?"

"Lần sau cậu không phải đi mua cho tớ thế này đâu. Ở Hàn Quốc cũng có dịch vụ giao hàng. Nếu cần tớ tự order cũng được."

Sunwoo đưa cho anh chiếc ô rồi nhận lấy ly trà sữa. Bóng hai người đổ dài trên sân trường đã vãn người. Mây dạt sang hai bên rồi nhường lại khoảng không cho bầu trời trong vắt. Dưới nắng, chiếc ô như đang rực sáng trên tay anh.

"Chiều nay tớ chuyển qua nhà mới. Tớ đang thắc mắc không biết hôm nay có ai rảnh rỗi sang đó giúp tớ dọn dẹp hay không?"

"Cậu muốn nhờ tớ thì cứ nói thẳng ra, có gì ngại hả?" Sunwoo uống cạn ly trà sữa. Có vẻ cơn khát vẫn chưa hạ xuống nên cậu thoải mái uống tiếp ly còn lại trên tay Eric. "Nhưng mà phí dọn nhà hơi cao đấy."

"Vậy cậu muốn tớ trả bao nhiêu?" Eric hài lòng khi nhìn cậu thoải mái với lời đề nghị của mình như vậy. Chắc hẳn chưa có xích mích gì lớn giữa Sunwoo và anh trai sau ngày hôm qua. "Tớ trả cho cậu một đêm ở miễn phí tại phòng của tớ nhé?"

"Vậy thì tớ sẽ đòi lại tiền nhà mấy tháng qua cậu ở nhà tớ."

"Đồng ý." Eric giữ tay cậu rồi kéo dừng lại. Anh đưa mặt mình lại sát khuôn mặt cậu hơn. "Tớ nợ cậu bao nhiêu ngày, tớ sẽ trả lại cậu số ngày gấp đôi."

Chiếc ô hạ xuống từ từ, hai khuôn mặt gần lại. Sunwoo nhìn thấy nụ cười khẽ nở trên môi anh trước khi hai mắt cậu nhắm lại, môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro