[RicSun 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại khiến Eric giật mình tỉnh dậy. Anh vội tắt chuông để Sunwoo không tỉnh giấc. Khuôn mặt đang nhăn nhó vì bị tiếng động lạ kia đánh thức từ sớm của cậu lại dần dần được giãn ra. Eric chầm chậm trèo xuống giường, chòng áo phông vào người rồi ra khỏi phòng.

Giờ mới là 5 rưỡi sáng nhưng mặt trời đã bắt đầu lên. Eric mở tủ lạnh tìm đồ để nấu cho Sunwoo. Anh có nghe hai ông anh của mình nói rằng người Hàn Quốc không thể ra khỏi nhà buổi sáng mà không ăn cơm cùng canh nóng. Điều này thì khác hẳn với Eric, khi anh chỉ cần một tô ngũ cốc và sữa hạnh nhân.

Tủ lạnh nhà Hyunjoon hầu như chỉ toàn thịt bò và thịt bò. Anh thắc mắc không hiểu hai chàng trai này mỗi ngày nấu đồ ăn thế nào với đống thịt chất đầy trong ngăn đông của tủ lạnh. Eric loay hoay một hồi, cuối cùng cũng lôi được một túi thịt xông khói còn nguyên và hai quả trứng gà.

Anh mỉm cười nhìn chảo thịt bốc khói trên bếp, tỏa ra một mùi đặc trưng của bữa sáng. Eric không nghĩ rằng dù chỉ mới ở cạnh cậu từ chiều qua tới giờ mà tâm trạng của anh đã khá hơn rất nhiều. Cả một buổi tối hai đứa đã nói với nhau rất nhiều chuyện, dù cho chưa ai đủ can đảm để nhắc về chuyện vừa xảy ra. Eric cũng không muốn đau đầu khi phải nghĩ về chuyện đó suốt ngày, anh biết cậu cũng đã mệt mỏi. Tốt nhất hai đứa nên dành vài ngày để tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh nhau rồi sẽ giải quyết những khúc mắc kia sau.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?" Sunwoo dụi mắt đi vào bếp. "Cậu đừng có làm hỏng đồ nhà Hyunjoon."

"Em coi thường anh thế à?" Eric đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu. "Anh đâu phải là loại công tử bột không biết làm gì đâu."

Sunwoo nhìn đồ ăn anh nấu bày biện cẩn thận trên đĩa. Xúc xích, trứng rán còn nóng. Thịt xông khói xắt sợi rắc lên trên bánh mì đen. Eric đặt một bát canh nấu từ gói súp ăn liền xuống cạnh đĩa bánh mì.

"Hôm nay đi học về anh giúp em chuyển đồ về nhà được không?" Eric chống cằm nhìn Sunwoo đang từ tốn ăn sáng. "Mình ở nhà của Hyunjoon thế này không tiện."

"Ai nói là chúng ta sẽ ở cùng nhau?"Sunwoo lạnh lùng trả lời. "Cậu cứ ở bên kia đi. Không phải cậu nói rằng cậu sẽ ở đó một thời gian nữa sao?"

"Anh quên mấy câu nói hồi đó rồi." Eric nài nỉ. "Mà em không thấy Hyunjoon cũng đang rất muốn giúp đỡ chúng mình quay lại à? Em không muốn phụ lòng người bạn thân nhất của em chứ?"

Sunwoo im lặng vài giây.

"Có phải tất cả những chuyện này xảy ra là vì cậu mua chuộc nó đúng không?" Sunwoo lườm Eric.

"Em nghĩ là anh có cơ hội để mua chuộc cậu bạn của em à? Anh thì thấy Hyunjoon chỉ toàn có định kiến với anh. Đến cả việc gõ cửa để xin gặp em mà anh cũng không dám"

"Thôi bỏ đi."

Sunwoo cúi xuống tập trung ăn. Đúng là Eric luôn mang lại cho cậu một bầu không khí dễ chịu. Nhưng thật sự để quay về như xưa thì không thể chỉ nói là có thể làm được. Cậu với anh có thể ngồi đối diện nhau như bây giờ, rốt cuộc cũng chỉ là vì cả hai đã thực sự quá nhớ cảm giác ở cạnh người kia. Chứ theo những gì lí trí nhất trong con người cậu, Sunwoo biết chuyện không đơn giản như Eric nói. Trong mắt mọi người, giờ cậu chẳng khác nào một kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của anh và cô gái kia. Nếu như chuyện chỉ giữa ba người, Sunwoo cũng chẳng quan tâm đến việc cô gái kia nghĩ ra sao. Nhưng Eric giờ đây đâu có ai là không biết. Thậm chí cả học sinh trường cậu cũng biết đến đoạn clip của anh. Sunwoo không muốn vì mối quan hệ của mình mà làm ảnh hưởng đến trường lớp, bạn bè hay gia đình.

"Vậy nếu anh muốn ở cạnh em, không lẽ anh cứ phải hỏi ý kiến Hyunjoon thế này?"

"Tốt nhất là mình chỉ nên gặp nhau hạn chế. Rồi khi nào chán thì tự khắc không muốn gặp nhau nữa."

Eric ngỡ ngàng khi nghe Sunwoo nói vậy.

"Chán? Em nghĩ anh sẽ thôi yêu em được à? Hay là em nghĩ sẽ có ngày em không còn tình cảm với anh nữa."

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

Sunwoo ăn xong, lạnh lùng đứng dậy rồi mang bát đĩa ra bồn rữa bát. Cậu nghĩ là mình sẽ làm được, chỉ cần cho cậu thời gian.

Đúng là cậu không phủ nhận rằng ngay lúc này, bắt cậu phải thôi gặp Eric, thôi nghĩ về anh thì cậu không thể làm được. Nhưng giờ cậu đã có lí do rõ ràng để biết chắc chắn mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu. Có lẽ điều ấy đủ giúp cậu bớt yêu anh đi mỗi ngày một chút.

"Vậy chúng ta cùng đợi xem thời gian sẽ thay đổi tình cảm chúng ta dành cho nhau như thế nào." Eric tiến lại ôm cậu từ phía sau. "Còn anh biết trái tim anh sẽ không bao giờ muốn đánh mất thứ mà nó đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm."





Mặt Anna biến sắc khi nghe đoạn ghi âm từ điện thoại của Sangyeon. Mấy cậu bạn cô thuê tới làm loạn ở quán cà phê hôm qua đã thú nhận hết tất cả những giao kèo giữa cô và họ. Anna nhìn chàng trai trước mặt vừa lạ vừa quen, như thể cô đã từng gặp ở đâu đó.

"Tôi cứ nghĩ chỉ có tôi biết chơi xấu cậu ta. Không nghĩ là cậu ta cũng biết thuê người theo dõi tôi."

"Đừng lôi Sunwoo vào đây khi cô là người đã chủ đích làm xấu mặt nó."

"Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì khi cho tôi nghe cái này?" Anna cười nhếch mép. "Hay muốn tôi đi xin lỗi cậu ta? Nhưng rốt cuộc thì không phải cậu ta đang qua lại với người yêu tôi à? Chỉ là tôi muốn cho nhiều người biết để cảnh cáo cậu ta thôi."

Sangyeon thấy khinh bỉ loại phụ nữ này. Không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều mà mình mong muốn. Với một cô gái đem cơ thể mình ra để giăng bẫy người khác. Nếu không mạnh tay ngày hôm nay thì không biết trong tương lai cô có thể giở những trò gì với em trai anh.

"Cô tưởng tôi không biết cô gài bẫy Eric để lên giường với nó?" Sangyeon kéo mũ lưỡi chai xuống thấp hơn. "Nhưng tôi mặc kệ mối quan hệ của hai người là gì. Đừng làm liên lụy đến Sunwoo."

Sangyeon biết sẽ khó để tách Sunwoo ra khỏi cậu trai kia. Hyunjoon cũng đã nói chuyện này với anh khi Sunwoo mấy ngày trời không chịu ăn uống cho hẳn hoi. Eric giờ trong mắt Sangyeon không hẳn là người xấu. Nhưng cậu ta quá rắc rối để anh có thể giao em trai mình cho. Sangyeon có thể đồng ý với Hyunjoon về việc tạm thời nên tạo điều kiện hai người có thể quay lại, nhưng về chuyện đường dài thì anh cần nhiều thời gian để cân nhắc.

"Vậy thì tôi sẽ đi xin lỗi cậu ta nếu như anh muốn."

"Tôi cấm cô tìm gặp nó. Thứ tôi cần là cô tự mình đính chính rằng cô là người dàn dựng lên tất cả mọi chuyện, từ việc chuốc cho Eric say rồi quay clip, cho đến việc cô đưa clip kia lên mạng."

Anna bật cười.

"Hóa ra cậu ta muốn mình trở thành nạn nhân để tìm cách quay lại với Eric." Anna vẫn tỏ thái độ thiếu nghiêm túc như ban đầu. "Cậu ta trước đó tìm cách chia tay, giờ thấy tôi có được thì tiếc nuối à?"

"Tôi đã cảnh cáo cô không được xúc phạm Sunwoo." Sangyeon đấm tay xuống bàn. "Nếu cô còn dùng lời lẽ không hay về nó. Đừng trách tôi mạnh tay với phụ nữ." Sangyeon cố gắng bình tĩnh lại khi các bàn xung quanh đang nhìn anh. "Chẳng qua Eric nó nể cô đã từng là bạn nên mới không đính chính tất cả những trò bẩn thỉu mà cô làm thôi. Còn tôi thì không ngán để phanh phui bộ mặt thật của cô ra đâu."

Nói rồi Sangyeon đứng dậy rồi bước về phía cửa. Có lẽ cơn giận vẫn chưa nguôi nên anh dừng lại, quay lưng tiến về đối diện với cô vẫn mang vẻ mặt hoang mang.

"Tôi chỉ cho cô một ngày để dọn dẹp hết những thứ bẩn thỉu mà cô đã bày ra. Nếu sau một ngày mà cô không làm như những gì tôi đã yêu cầu. Thì khi đó người chịu thiệt sẽ là cô đấy." Sangyeon cúi mặt xuống thấp rồi hạ giọng. "Tôi hy vọng cô còn chút tự trọng. Sẽ chẳng ai vui vẻ gì khi câu chuyện này cứ trượt dài mãi như thế này đâu. Chính cô cũng biết giờ đây bản thân mình cũng không hề hạnh phúc. Không phải vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro