[RicSun 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi món giống như cậu ấy được không?"

Eric bỗng lên tiếng sau lưng Sunwoo. Hyunjoon ngó khuôn mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang bối rối của bạn mình, rồi nhìn Eric đang cười tươi bên cạnh.

"Cậu ấy chưa gọi món." Hyunjoon lạnh lùng đáp. "Vậy là cậu không cần uống gì luôn đúng không?"

"Em chưa gọi đồ à?" Eric ngạc nhiên nhìn Sunwoo. "Vậy thì cho tôi hai cà phê. Chắc là Sunwoo uống đá còn hôm nay tôi uống nóng."

"Được rồi. Hai người lại bàn đằng kia đi rồi tôi sẽ mang đồ tới cho." Hyunjoon nói với Sunwoo, mỉm cười khi thấy tinh thần của bạn mình hôm nay khá hơn. "Đôi khi chỉ cần đúng thuốc là chữa được bệnh ha?"

Sunwoo không trả lời mà búng một cái vào trán thằng bạn rồi đi về phía chiếc bàn trống ở cạnh cửa sổ. Giờ tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi cô gái kia tự mình đăng lên trang cá nhân rằng mọi chuyện đều từ chủ đích từ phía cô, Eric là người hoàn toàn bị động trong tất cả những chuyện xảy ra, anh lập tức không bỏ qua cơ hội mà bám theo cậu tới mọi nơi. Sunwoo biết mình lúc này chẳng còn lí do gì để giận Eric, nhưng việc cả hai lập tức quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra thì cậu chưa thể quen ngay được.

"Em vẫn nhất định không chịu nói gì với anh à?" Eric ngồi xuống đối diện với cậu. "Không phải mọi chuyện đã rõ rồi sao?"

"Tớ cũng từng nói rằng tớ không nghĩ về chuyện đó nữa. Giờ tớ chỉ cần thời gian để có thể nhìn nhận lại mọi chuyện. Tớ không muốn mọi chuyện đi quá nhanh và quá xa như ngày trước nữa."

Eric đang định nói nhưng bị chặn lại khi Hyunjoon mang đồ uống tới. Mùi thơm của cà phê khiến cả hai bình tĩnh hơn. Eric thở dài rồi ngả người ra sau. Anh luôn muốn tôn trọng Sunwoo, nhưng anh không thể cứ đứng yên nhìn mọi thứ trôi đi trong khi chẳng có dấu hiệu cải thiện nào cả.

 Hyunjoon thấy bạn mình có vẻ đang căng thẳng nên cậu ngồi xuống cạnh hai người.

"Tôi có nghe chuyện cô bạn gái của cậu đính chính mọi thứ rồi." 

"Ai là bạn gái của tôi? Tôi chỉ có mình Sunwoo thôi." Eric quả quyết. "Nếu cậu chỉ muốn chọc tôi thì xin để lúc khác."

Hyunjoon bật cười khi nhìn thái độ của cả hai. Đúng là bạn cậu sinh ra là để dành cho anh chàng này. Thường ngày Sunwoo sống nghiêm trọng bao nhiêu thì Eric lại hoàn toàn ngược lại.

"Còn mày nữa. Nếu không chịu nổi bị người ta làm phiền thì cứ việc nói ra." Hyunjoon chuyển hướng về phía Eric. "Đúng là tôi ủng hộ việc hai người quay lại. Nhưng cậu cũng nên để cho bạn tôi có không gian riêng chứ? Ngoài giờ học lúc nào cũng kè kè bám theo sau, ai mà chịu cho được."

Hyunjoon ngừng nói rồi ra hiệu bằng mắt với Eric. Anh nhìn theo hướng mắt của Hyunjoon về phía dãy bàn xa xa, nơi Sangyeon đang ngồi và nhìn chằm chằm vào ba người. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Đã lâu anh không chạm mặt Sangyeon, thậm chí còn quên luôn cả người anh trai quái gở này của Sunwoo. Anh cứ nghĩ giải quyết xong chuyện với Anna thì mọi thứ đều ổn. Ai ngờ đâu vẫn còn nhiều cửa ải khó khăn chẳng khác gì chuyện vừa rồi.

"Anh Sangyeon nhờ tôi nhắn cậu tới kia gặp anh ấy một chút." Hyunjoon thầm thì, "Cũng may là khi nãy cậu chưa có hành động gì quá trớn."

"Cậu không cần phải gặp anh ấy đâu." Sunwoo định đứng dậy thì Hyunjoon giữ tay cậu lại. 

"Mày ngồi yên đây đi." Hyunjoon nhìn Eric đứng dậy đi về phía Sangyeon. "Mày cũng phải để đàn ông nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ."

"Thế tao với mày không phải là đàn ông à?"

"Thì . . . " Hyunjoon lè lưỡi trêu cậu rồi quay về quầy thanh toán.



"Lâu rồi không gặp anh." Eric cẩn thận lời nói khi ngồi xuống. "Khoảng thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra mà em chưa kịp gặp anh để nói rõ."

"Vậy cậu còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi đã yêu cầu cậu điều gì không?"

"Dạ. Thực ra chuyện này . . ." 

"Cậu cứ trả lời tôi trước đi đã." Sangyeon nhìn như xoáy sâu vào tâm can cậu. "Cậu có nhớ tôi yêu cầu cậu điều gì không?"

"Anh muốn em tránh xa Sunwoo." Eric khó khăn nuốt nước bọt, "Em xin lỗi vì đã không thực hiện được yêu cầu ấy."

"Cậu không xem trọng lời tôi nói đúng không?" Sangyeon nói nhỏ tới mức phải nghe kĩ lắm cậu mới hiểu được. "Dù tôi đã cảnh cáo nhưng cậu vẫn lờ đi?"

"Em không có ý đó. Chỉ là yêu cầu của anh, em thực sự không thể thực hiện được. Chuyện đó với em là không thể."

Sangyeon thở dài.

"Tôi không muốn giấu cậu rằng tôi phần nào đã hiểu chuyện của cô gái kia. Tôi cũng biết trước đây mình có phần phiến diện khi đánh giá cậu chỉ dựa trên những gì mà mình biết." Anh vẫn nhìn chằm chằm Eric. "Nhưng quả thực cậu quá rắc rối và làm ảnh hưởng đến Sunwoo quá nhiều. Tôi yêu cầu cậu chia tay nó, cũng chỉ vì những điều này. Nhưng có vẻ cậu vẫn ngoan cố theo đuổi nó tới cùng. Giờ thì cậu tự mình nhìn thấy những điều mà tôi đã cảnh báo. Vậy tôi có cần phải nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa không?"

"Em thật sự vẫn đang tìm mọi cách để giải quyết tất cả những chuyện này. Tình cảm em dành cho Sunwoo, em tự tin rằng mình không bao giờ giấu cậu ấy điều gì cả. Trước giờ những chuyện em đã cố gắng, em không muốn kể vì em chưa bao giờ tính toán điều gì khi em yêu Sunwoo. Nếu cậu ấy hết yêu em, cho em đủ lí do thì em sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nhưng nếu chỉ vì những chuyện như vậy mà ép buộc bản thân mình, ép buộc em phải xa cậu ấy. Em không can tâm. Dẫu có ra sao thì em cũng không thể vì bất cứ điều gì, bất cứ ai mà thay đổi quyết định của mình đâu."

Sangyeon hơi ngỡ ngàng khi nghe Eric nói. 

"Vậy nếu cậu cố gắng tới cùng và khi đó Sunwoo sẽ phải lựa chọn giữa cậu hay gia đình. Cậu nghĩ điều đó sẽ làm cho nó hạnh phúc và dễ dàng để trải qua?"

"Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu như cả em và anh đều hiểu điều gì làm cho Sunwoo hạnh phúc."

Sangyeon im lặng trước ánh mắt kiên định của cậu. Có vẻ như đây là một chàng trai trưởng thành và hiểu chuyện hơn anh đã nghĩ. Hình ảnh một chàng trai ngoại quốc trăng hoa, lấy việc yêu đương làm thú vui tiêu khiển trong mắt anh cũng phần nào phai nhạt. Thế nhưng đâu đó vẫn là cảm giác bất an khi anh phải để yêu trai mình bên cạnh người này.

"Em xin anh có thể tôn trọng cả hai bọn em được không?" Eric cúi mặt, đặt tay lên gối. "Hãy để cho bọn em tự tìm câu trả lời. Việc anh tôn trọng điều đó đã đủ khiến em cảm kích rồi."

Sangyeon không nói gì. Anh đứng dậy rồi ra khỏi quán cà phê. Có vẻ như chàng trai kia đã thay đổi điều gì đó trong anh. Việc chấp nhận định kiến của mình chưa bao giờ dễ. Anh luôn nói rằng anh đặt Sunwoo lên trên hết nhưng trước đó anh cũng đã hoàn toàn gạt đi ý kiến của em trai mình. Nhìn Sunwoo mấy ngày nay khá hơn, anh có thể cảm nhận được tất cả những gì Hyunjoon hay Eric nói hoàn toàn có nguyên do. Có lẽ Sunwoo vẫn luôn cần có một người như Eric ở bên cạnh. Ít nhất là trong lúc này.

Sangyeon đừng từ xa nhìn vào trong quán cà phê thông qua lớp cửa kính. Sunwoo đang mỉm cười khi nghe Eric nói điều gì đó. 

Có lẽ cũng đã đến lúc anh nên ủng hộ mọi quyết định của Sunwoo như một chàng trai đã trưởng thành. Có chăng, anh chỉ nên là một người anh trai cho cậu lời khuyên khi cậu thực sự cần. 

Em trai của anh luôn luôn hiểu rằng điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc. Chỉ là cậu cần được anh ủng hộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro