[RicSun 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon mở cửa vào phòng. Cậu cố gắng đi thật nhẹ để không làm phiền bạn mình. Sunwoo ngồi thu mình trên ghế, cằm cậu tựa lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi thơm từ cà phê mà Hyunjoon mang về đánh thứ chàng trai ngồi im lặng khi nãy. Cậu ngoảnh ra nhìn thấy Hyunjoon, uể oải quay mặt về hướng cũ, tiếp tục ngắm những đám mây màu bạc đang trôi chậm chậm trên nền trời đã ngả cam của một buổi chiều.

"Uống đi không cà phê nguội."

Hyunjoon đưa cho cậu. Sunwoo nhấp một ngụm rồi đặt xuống mặt bàn cạnh đó. Nét mặt cậu không thay đổi gì dù ngày thường cậu rất thích uống cà phê.

"Mày muốn ăn gì?" Hyunjoon cởi túi đeo chéo rồi ngồi xuống sàn. Cậu ngước lên nhìn Sunwoo. "Tối nay anh tao sẽ sang phụ Juyeon làm mô hình vật lý cho buổi thuyết trình ngày mai nên không ở nhà. Nhưng trước khi đi tao sẽ nấu bữa tối cho mày"

"Mày cứ đi đi." Sunwoo gục mặt xuống gối. "Chút nữa tao ra ngoài ăn cũng được."

"Sunwoo này." Hyunjoon ngập ngừng, "Chuyện khi nãy ở quán cà phê. Lẽ ra tao không nên chỉ cho Eric biết rằng mày sẽ tới đó. Nếu tao không nói, thì có lẽ cậu ấy sẽ không biết và mày sẽ không phải khó xử như vậy."

"Mày không chỉ thì cậu ấy cũng sẽ tìm được tao. Việc mày nói chỉ là để Eric có cớ  để gặp thôi." Sunwoo biết anh luôn đi theo cậu cả tháng nay. Từ trường về tới nhà, rồi từ nhà tới thư viện. Eric đã giữ đúng lời hứa sẽ không lại gần cậu. "Tao không sao cả. Mày đừng lo."

"Tao là bạn mày, nhìn mày cứ như thế này cả tháng nay. Sao tao không lo cho được." Hyunjoon đứng dậy rồi tiến lại Sunwoo. Cậu xoa đầu bạn mình. "Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Nếu muốn tâm sự gì với tao thì cứ tâm sự. Đừng giữ trong lòng một mình."

"Tao chỉ thấy nhớ cậu ấy." Sunwoo nhắm mắt, dụi đầu vào người Hyunjoon. "Tao cứ nghĩ tao sắp quên được Eric rồi. Nhưng ngày hôm nay khi được cậu ấy ôm, tao mới hiểu cả trái tim và cơ thể không nghe theo những gì mà lí trí tao đang ra lệnh. Tao không thể ép buộc bản thân mình từ chối những cảm xúc mà Eric mang lại. Tao thấy bất lực. Nếu cứ như vậy, tao sẽ không bao giờ có thể quên được cậu ấy."

"Mày lại suy nghĩ thái quá rồi. Con người có cảm xúc chứ đâu phải máy móc đâu." Hyunjoon giữ hai vai cậu. "Ít nhất mày cũng biết cậu ấy vẫn yêu mày, còn mày thì vẫn còn tình cảm với cậu ấy."

"Nhưng mà để làm gì? Khi mà mọi chuyện đã đi quá xa như bây giờ." Sunwoo không muốn nghĩ tới bất cứ tương lai nào của mình và Eric. Trong đầu cậu chỉ muốn quên anh đi càng nhanh càng tốt. "Mày cũng thấy mọi thứ phức tạp như thế nào rồi đấy. Mày đã thấy cậu ấy bị người ta lăng mạ mà chẳng thể nói được lời thanh minh nào, thấy đám đông bàn tán mà cậu ấy chẳng thể nào giải thích. Vốn dĩ chuyện cậu ấy với cô gái kia sẽ chẳng là gì to tát nếu như cậu ấy không tới gặp tao hôm nay."

Khoảng không im lặng nhấn chìm cả hai đứa. Sunwoo biết Hyunjoon cũng chẳng còn cách nào để an ủi cậu.

"Anh không cần phải thanh minh hay giải thích với ai cả." Eric bỗng lên tiếng làm Sunwoo giật mình. "Và anh cũng chẳng quan tâm tới mọi người nghĩ gì về anh. Thứ duy nhất anh quan tâm là cảm xúc của em. Chính em cũng nhận ra bản thân mình còn tình cảm với anh. Vậy tại sao lại cứ bắt nó phải quên anh nó đi?"

"Sao cậu lại ở đây?" Sunwoo bối nhìn Hyunjoon nhưng bạn cậu chỉ vội lảng đi sang chỗ khác. Cậu không biết Eric đã ở đây từ khi nào và nghe được những chuyện gì.

"Tao xin lỗi vì không báo trước rằng Eric sẽ tới." Hyunjoon đứng lùi lại rồi nhặt túi chéo lên. "Giờ tao phải sang chỗ anh Juyeon. Hy vọng ngày mai tao về thì mọi chuyện đã ổn hơn."

Hyunjoon nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Mọi thứ bên trong lặng xuống. Sunwoo vẫn không chịu nói lời nào với anh. Cậu muốn né tránh nhưng biết sẽ không còn đường nào lui nữa. Có lẽ ngày hôm nay cậu sẽ phải đối diện với Eric. Rồi mọi chuyện đi tới đâu, cậu cũng không thể đoán trước được.

"Mình ăn tối trước đã rồi nói chuyện sau được không?"

Eric không muốn tỏ ra quá nghiêm trọng nên cố gắng cư xử với cậu bình thường nhất có thể. Sunwoo vì anh mà vừa rồi bị người ta nói những điều không hay, chắc hẳn giờ có nói chuyện thì cũng không thu được kết quả tích cực. Tốt nhất anh nên để cho cậu có thời gian bình tĩnh lại.

"Cậu có biết làm không vậy?"

Sunwoo gỡ con dao khỏi đôi tay lóng ngóng của Eric khi anh đang cố gắng gọt củ cà rốt. Eric chỉ cười ngốc nghếch. Anh nhường lại vị trí ấy cho cậu. Anh chống tay lên mặt bàn nhìn Sunwoo thành thạo làm mọi thứ. Anh không nhớ lần cuối cùng hai đứa cùng nhau ăn tối là khi nào. Nhưng anh có thể chắc chắn ngày hôm đó cậu cũng nấu cho anh ăn như thế này.

"Sao em mãi không chịu gọi anh là anh vậy?" Eric tìm câu chuyện gì để nói với cậu. "Đến giờ vẫn xưng cậu tớ. Em muốn giữ khoảng cách với anh thế à?"

"Tại vì tớ chẳng có lí do gì để gọi cậu là anh cả. Trong khi cậu sinh sau tớ và cũng chẳng cao hơn tớ." Sunwoo lạnh lùng trả lời. Cậu tập trung vào nồi canh đang sôi trước mặt. "Việc xưng hô với tớ vốn không quan trọng đến thế."

"Nhưng anh luôn luôn che chở và bảo vệ em mà." Eric tiến sát lại gần cậu hơn. "Nếu chuyện đó không quan trọng thì em cũng có thể làm vì anh."

Sunwoo không muốn trả lời. Có vẻ như Eric đang muốn tạo ra bầu không khí thoải mái giữa hai đứa như xưa. Thế nhưng đâu đó vẫn có gì đang đè nặng lên trái tim cậu khiến cậu không thể nào từ nhiên với anh được nữa.

"Em không gọi cũng không sao. Chỉ là anh cảm thấy sẽ gần gũi hơn nếu bọn mình xưng hô như vậy thôi." Eric từ từ ôm cậu từ phía sau. Anh vùi mặt vào gáy cậu. "Còn anh thì lúc nào cũng muốn mình gần gũi vậy."

Anh ôm cậu chặt hơn. Quả thực cảm giác khi ôm Sunwoo trong vòng tay mình như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng anh. Anh dường như đã quên đi mọi chuyện vừa xảy ra giữa hai đứa, như thể anh và cậu vẫn ở cạnh nhau từ lần cuối hai đứa đứng nấu ăn trong bếp.

"Đừng lạnh lùng như vậy với anh nữa được không?" Eric làm nũng với cậu. "Em giận anh cũng được. Nhưng mà chỉ được giận một chút rồi cho anh cơ hội làm lành. Đừng bắt anh phải đứng nhìn em từ xa như khoảng thời gian vừa rồi. Chắc là anh không thể vượt qua được nữa đâu."

"Cậu như vậy không quen chút nào." Sunwoo gỡ vòng tay của anh ra nhưng đã bị anh ôm chặt cứng. "Tớ có thể nói chuyện trở lại với cậu. Nhưng cùng lắm sẽ chỉ dừng lại ở mức độ quen biết hay xã giao. Tớ không muốn những chuyện như vừa rồi khiến mọi người hiểu lầm rằng tớ với cậu còn quen nhau."

"Chúng ta vẫn đang yêu nhau. Không phải thế à?" Eric ngó khuôn mặt cậu. "Chúng ta đâu có nói dối ai để phải bị hiểu lầm."

"Nhưng mà giờ trong mắt mọi người cậu đã là bạn trai của người khác rồi." Sunwoo đẩy cậu ra. "Vì thế nên cảm giác của tớ với cậu không còn như trước nữa."

Sunwoo chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo vào một nụ hôn. Mọi hờn giận trong cậu nhưng đang lặng dần. Trái tim cậu như từ từ đập trở lại. Từng mạch máu giãn ra, cảm xúc như được lấp đầy trong lồng ngực.

Eric tách đôi môi cậu ra. Anh nhìn vào mắt cậu. Bàn tay vuốt mái tóc trước trán.

"Cảm giác của em vẫn vậy chứ?"

Sunwoo đỏ mặt. Cậu muốn quay đi nhưng bàn tay anh đã vội giữ lại. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Trả lời anh đi. Em có đang cảm thấy giống như anh không?"

Sunwoo quá bối rối nên không thể trả lời. Cậu gật đầu nhè nhẹ rồi chủ động tiến tới đôi môi của anh một lần nữa.

Cậu cũng muốn biết thực sự cảm giác của mình có như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro