[SunrRic 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào quán cà phê. Chưa khi nào anh lại có cảm giác hồi hộp như vậy mỗi lần gặp cậu. Cảm giác ngày hôm nay giống như một năm trước , mỗi khi anh tới câu lạc bộ tình nguyện và hy vọng sẽ thấy Sunwoo xuất hiện. Lần này Eric gặp lại cậu với một tâm thế hoàn toàn khác. Anh biết cậu đã ở sẵn đó, thế nhưng thay vì những ánh mắt bối rối của hai người mới quen, anh sẽ phải tìm cách để cậu có thể nhìn mặt anh trở lại. 

Sunwoo đang ngồi cắm tai nghe ở góc cạnh cửa sổ của quán cà phê. Cậu cặm cụi viết vào trong tập vở, lâu lâu lại lướt điện thoại rồi quay lại viết tiếp. Eric đoán cậu đang làm bài tập và kiểm tra lại kết quả. Sunwoo thực sự có năng khiếu trong việc học. Không chỉ toán, tất cả các môn cậu đều hoàn thành rất tốt. Cũng chính vì lí do đó mà năm ngoái cậu mới có cơ hội tham gia chuyến trao đổi học sinh giữa hai nước. Và tại đó, anh mới có cơ hội gặp cậu.

Eric thận trọng bước lại gần cậu. Sunwoo có vẻ đang đắm chìm vào những phép tính nên không chú ý tới bất cứ điều gì xung quanh. Mắt vẫn nhìn vào trang giấy, bàn tay cậu lục balo tìm cục tẩy.

"Em muốn tìm thứ này đúng không?" Eric đưa cục tẩy mình vừa nhặt dưới sàn cho cậu. 

Sunwoo giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc mà nhiều ngày nay thi thoảng vẫn còn vang lên trong đầu cậu. Cậu vội đứng dậy, gỡ tai nghe. 

"Sao cậu lại ở đây?"

"Anh chỉ tình cờ tới đây và nhìn thấy em thôi." Eric mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện.  "Em không định cứ đứng như vậy chứ?"

Sunwoo cảm thấy kì lạ vì bầu không khí giữa hai đứa lại trở nên như thế này. Cậu nấn ná một lúc rồi cũng ngồi xuống. Thay vì nói gì với Eric, cậu từ từ thu dọn sách vở vào balo.

"Em không muốn nói gì với anh thật à?" Eric thấy cậu như vậy, anh vội giật mấy cuốn sách từ tay cậu rồi giữ trước ngực. "Hay giờ anh không còn xứng đáng để được nghe em nói nữa?"

"Tớ nghĩ bọn mình tốt nhất là không nên gặp lại nữa." Sunwoo lạnh lùng đưa tay ra phía trước. "Trả tớ mấy cuốn sách đây."

"Không trả." Eric giấu ra sau lưng. "Chừng nào em chịu nói chuyện hẳn hỏi với anh. Anh mới trả em sách."

Sunwoo thở dài. Đúng là Eric. Chỉ cần anh thấy đúng, nhất quyết anh sẽ không chịu nghe lời ai. Kể cả đến bây giờ khi hai đứa chẳng còn là gì của nhau, Sunwoo vẫn yêu tính cách ấy của anh. Có thể bởi vì chưa khi nào cậu đủ can đảm để đấu tranh cho những điều mà cậu thật sự muốn.

"Vậy thì cậu cứ giữ lấy đi." 

Sunwoo đứng dậy. Cậu vừa quay đi thì Eric đã vội giữ tay cậu lại.

"Em thật sự không nhớ anh chút nào sao?" Eric quan sát thái độ của cậu rồi mới dám tiến lại gần. "Một chút cũng không nhớ sao?"

Sunwoo tìm cách gỡ tay anh ra nhưng không được. 

"Nhớ hay không thì tớ cũng không muốn ở gần cậu." 

Sunwoo càng cố gắng thì anh lai càng nắm cổ tay cậu chặt hơn. Eric kéo cậu sát lại gần. Anh từ từ tựa cằm lên vai cậu rồi thì thầm.

"Nhưng anh thì muốn được ở cạnh em." Eric cố gắng nói chậm rãi nhất có thể. Anh cảm nhận cơn giận trong lòng cậu cũng đang hạ dần. "Anh gặp em hôm nay cũng chỉ vì anh không thể chịu nổi cảm giác nhớ em, chỉ đứng nhìn em từ xa mà không thể lại gần thêm nữa. Nếu em khó chịu thì anh chỉ xin được như thế này năm phút cho cảm giác ấy vơi bớt, rồi anh sẽ lại giữ khoảng cách. Chỉ năm phút thôi được không?"

Eric buông tay cậu. Không thấy Sunwoo có phản ứng gì, khi này anh mới dám từ từ vòng tay ra sau lưng rồi ôm cậu nhè nhẹ. 

"Anh nhớ cảm giác này lắm." Eric thở một cách nặng nhọc. Anh vùi mặt vào vai cậu. "Anh biết là anh sẽ phải tập xa em, phải quen với việc sống một mình mà không có em bên cạnh. Nhưng cơn nghiện nào thì cũng phải có quá trình thì người ta mới quên được. Em bắt anh phải ngừng gặp em, ngừng liên lạc với em. Anh có thể giữ khoảng cách với em một tháng đã vượt quá giới hạn của anh rồi."

Sunwoo vẫn im lặng. Cậu không nói được điều gì vì đây là những điều mà ngày nào cậu cũng giữ trong lòng. Cậu cũng muốn gọi cho anh, muốn được anh vỗ về như thế này. Muốn có thể cùng anh ăn tối, hay chỉ đơn giản ngắm anh trong lúc học bài. Nhưng cậu biết mình tuyệt đối không thể yếu đuối mà chiều theo cảm xúc nhất thời. Cậu không muốn ngả vào lòng anh, cậu không muốn cho Eric hy vọng nào nữa.

"Hình như em gầy hơn." Eric ra bộ nũng nịu, siết vòng tay mình chặt hơn một chút. "Nhìn em cũng không khỏe chút nào. Nếu em giận anh thì em cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ."


"Này thằng kia."

Eric giật mình khi nghe có người gọi tên mình phía sau.

"Mới buổi sáng lộ clip với bạn gái mà giờ đã thấy ôm bồ ở đây rồi." Một cậu bạn trong lớp bước tới vỗ vai Eric. "Nhưng mà coi bộ bồ nhí cũng ngon đấy nhỉ."

"Biến đi." Eric định cầm tay cậu kéo đi nhưng mấy người bạn của anh giữ lại.

"Mày chơi thế này không đẹp chút nào cả." Người bạn kia vờ như nói thầm với Eric nhưng cũng đủ để Sunwoo nghe thấy. "Mày làm con nhà người ta yêu mày, đi theo mày. Lên giường với người ta xong rồi tìm người khác để chơi à?"

"Mày im mồm đi." 

Eric không giữ được bình tĩnh mà túm cổ áo của cậu bạn này. Trước giờ Eric biết nhiều người không ưa anh trong lớp vì anh là học sinh quốc tế mà lại hơn tuổi họ. Nhiều lần nghe họ móc mỉa anh hay nói năng thiếu tôn trọng nhưng Eric bỏ ngoài tai vì anh không muốn gây hấn với ai. Nhưng người này đem chuyện của anh đi nói linh tinh như vậy. Nếu anh không tỏ thái độ, có lẽ mấy tên này còn dở trò bắt nạt người mới như anh dài dài.

"Sao? Sợ bị bồ nhí biết chuyện nên xù lông à." Cậu bạn giằng cổ áo khỏi tay anh rồi quay sang nói với Sunwoo. "Cậu biết nó có người yêu mà vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba. Mặt cũng dày lắm. Nhưng tôi khuyên cậu một điều: nếu như cậu cố vẫn đâm đầu vào yêu loại người này, thì chớ có dại dột mà lên giường với nó. Nếu có thì kiểm tra cho cẩn thận. Không có ngày nó đặt máy quay rồi giở trò uy hiếp cậu đấy."

Nói rồi cả đám cười lớn rồi quay ra cửa. Các bàn xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào khi nhận ra Eric là cậu học sinh trong đoạn clip trôi nổi trên mạng internet suốt cả ngày này. Sunwoo mệt mỏi, tìm ghế rồi ngồi xuống. Cậu gục mặt để bình tĩnh lại. Cậu hiểu những người vừa rồi sau cùng chỉ muốn gây sự với anh, chọc cho anh nổi điên rồi hành động thiếu kiểm soát. Nhưng quả thực những lời lẽ đó quá xúc phạm. Sunwoo trước giờ chưa để ai lăng mạ mình như vậy. Có lẽ việc để anh có cơ hội lại gần mình là việc cậu không bao giờ nên để xảy ra. Vậy mà trong thoáng chốc, chỉ vì bản thân quá nhớ anh nên cậu để mọi chuyện đi xa như vậy.

"Anh xin lỗi đã làm liên lụy tới em." Eric vò đầu. "Tại sao chuyện của chúng mình lại xảy ra như vậy? Tại sao mọi thứ bỗng chốc rối bời và anh không thể tìm được nút thắt để tháo gỡ."

Sunwoo cảm thấy kiệt sức. Cậu không thể chịu đựng bầu không khí này thế nữa. Cậu không thể chịu được cảm giác những người xung quanh đang nhìn cậu và rồi bàn tán như thể cậu là một kẻ phạm tội.

"Em đi thật à?" Eric dù muốn níu cậu lại nhưng anh cũng không thể như lúc nãy. 

"Tốt nhất tớ với cậu không nên gặp lại. Mình cứ như vậy sẽ không tốt cho ai cả."

Eric ngồi thụp xuống ghế. Anh nhìn theo bóng Sunwoo rời khỏi quán cà phê. Anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh đã nghĩ ngày hôm nay sẽ thuyết phục được Sunwoo cho anh cơ hội. Dù không phải là hoàn toàn quay lại như xưa, thì it nhất thì cũng sẽ để anh có thể nhắn tin hay gọi điện mỗi khi anh quá nhớ cậu. Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn khác. Có lẽ giờ đây Sunwoo sẽ không bao giờ muốn vướng vào bất cứ mỗi rắc rối nào của anh một lần nữa.


Sangyeon uống nốt tách trà đã nguội từ một chiếc bàn phía xa. Anh đã quan sát toàn bộ những chuyện gì xảy ra với em trai anh và chàng trai kia. Cặp mắt anh rời khỏi Eric, chuyển sang cô gái vẫn đứng bên ngoài theo dõi câu chuyện trong quán cà phê với nụ cười khinh miệt trên môi. Cô là người luôn đi cùng Eric, là người trong đoạn clip mà anh đã xem được sáng nay. Anh đứng dậy khi thấy cô bắt đầu xoay lưng bước đi. Có thể cậu trai Eric kia là nguyên nhân trực tiếp khiến em trai anh bị tổn thương. Nhưng nếu như cô gái kia là người chủ đích gây ra mọi chuyện, theo như linh cảm của anh lúc này, thì Sangyeon nhất quyết sẽ không để yên chuyện này như vậy. 

Anh không cho phép bất cứ ai coi thường em trai mình. Dù người đó có là phụ nữ đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro