[RicSun 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi đã làm phiền mày." Sunwoo nhận cốc trà ấm mà Hyunjoon vừa rót cho cậu. "Chắc tao chỉ ở nhờ mày một vài hôm rồi sẽ về."

"Mày nói chuyện không giống bạn tao gì cả. Trước nay mày thích đều qua đây ngủ, giờ còn làm bộ khách sáo."

Sunwoo quyết định dọn đến nhà của bạn mình ở nhờ vài hôm. Cậu lo Eric không liên lạc được nên sẽ tới nhà tìm cậu. Một phần là cậu không muốn để anh phải giáp mặt với Sangyeon nữa. Sau lời cảnh cáo của Sangyeon, cậu biết anh trai mình sẽ không nước tay với Eric, nhất là khi hai người đã không còn có liên quan gì với nhau. Lí do còn lại có lẽ là vì cậu không muốn phải gặp lại Eric. Cậu biết nếu mình cứ để anh tìm cách lại gần và có cơ hội chăm sóc, cậu sẽ không thể nào kiên quyết chấm dứt mối quan hệ này. Ngày hôm qua anh đã nói với cậu mọi chuyện, dù đúng hay sai, cậu cũng không muốn dành thời gian để tìm ra câu trả lời. Cậu chỉ muốn có thể tránh xa anh, càng lâu càng tốt, để cho những tình cảm cậu dành cho anh theo thời gian cũng sẽ phai nhạt.

"Mày nhận là mày có tình cảm với tao có khiến mày gặp rắc rối không?" Sunwoo uống một ngụm trà ấm. Mùi thơm nhè nhẹ của quế khiến cậu dễ chịu. Cậu từ khi tâm sự mọi chuyện với Hyunjoon cũng đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc ở quán cà phê "Tao lại còn tới nhà mày ở nữa. Tao sợ bạn trai mày hiểu lầm."

"Mà suy diễn thái quá rồi đấy." Hyunjoon bóc một thanh kẹo sô cô la rồi bẻ cho cậu một nửa. "Anh ấy thừa biết tao với mày như thế nào. Nếu mà lo anh ấy ghen thì tao đã không chơi với mày."

Sunwoo mỉm cười mệt mỏi. Cậu cắn một miếng kẹo rồi trả lại Hyunjoon. Giờ ăn gì miệng cậu cũng thấy đắng. Cậu không biết tại sao cả cơ thể mình lại mỏi rã rời như vậy. Không muốn ăn, không ngủ được, cậu cũng chẳng có hứng thú làm gì cả.

"Nhưng Sunwoo này. Quả thực khi tao nghe mày kể chuyện về anh chàng kia. Có lẽ tao cũng đã có phần phiến diện khi nhận xét về người đó." Hyunjoon nhìn bạn mình đang buồn bã vùi mặt vào gối ôm. "Tao không biết mày chia tay là đúng hay sai, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai chịu ăn đòn chỉ để thể hiện chút sĩ diện nếu như không thực sự quan tâm tới mày. Tao không muốn mày thay đổi ý định. Nhưng tao chỉ muốn mày đừng tự trách bản thân, rằng mình quá khờ nên bị người ta gạt. Tao nghĩ cậu ta không xấu tới mức như tao đã hình dung, và đến giờ phút này, tao thấy mày chưa làm điều gì dại dột cả. Có chăng chỉ đang khiến bản thân mình mệt mỏi vì tự trách mình."

"Mày nói đúng. Có lẽ tao cũng nên dừng nghĩ về cậu ấy. Đã có lúc tao nghĩ nếu như đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là một phút nhất thời thì bọn tao bằng một cách nào đó vẫn sẽ có thể ở bên cạnh nhau. Nhưng có lẽ tao đã quên mất rằng tao và cậu ấy quá khác biệt. Có chăng chỉ là cả hai đã cố lờ đi những khoảng cách về tư tưởng và văn hóa. Dù có cố gắng thì sau này cũng sẽ gặp phải những chuyện tương tự như ngày hôm nay." Sunwoo kéo chăn trùm kín đầu. "Mà chuyện kết thúc rồi, tao không muốn nhắc tới nữa."

"Nếu mày đã quyết định như vậy thì tao ủng hộ mày." Hyungjoon vỗ vai cậu rồi đứng dậy, "Tối nay tao có hẹn đi ăn nên sẽ nấu cơm cho mày trước. Khi ăn chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thôi."

"Tao có phải trẻ con đâu. Mày cứ thoải mái đi chơi đi." Sunwoo nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. "Khi nào đói tao sẽ tự nấu."

"Tao chỉ lo mày nhịn đói luôn thôi."





Gần một tuần nay Eric không thể liên lạc được với Sunwoo. Anh thừa hiểu cậu đã cho anh vào mọi danh sách hạn chế mà cậu có thể, từ điện thoại cho tới những tài khoản trên mạng xã hội. Eric không gọi được cho Sunwoo, không còn cách nào khác là tới nhà để có thể gặp cậu trực tiếp. Thế nhưng căn nhà luôn im lìm như không hề có người sống trong đó. Anh đợi cậu cả đêm nhưng cậu không về nhà. Có hôm buổi sáng anh đã nghỉ học chỉ để chờ trước cửa với hy vọng sẽ gặp được Sunwoo. Thế nhưng cậu hoàn toàn biến mất kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Chỉ tới khi anh đợi cậu trước cổng trường, nhìn thấy Sunwoo đi cùng người đã đã tự nhận có tình cảm với cậu, anh mới biết cậu đã chuyển tới sống cùng người đó.

Sunwoo từng kể cho anh nghe một vài lần về người kia. Có vẻ như đó là một người bạn bằng tuổi anh và cậu, học chung lớp và là người cậu có thể tâm sự nhiều chuyện. Eric cảm thấy tuyệt vọng khi mình không còn bất cứ quyền kiểm soát nào với cuộc sống của mình, anh không thể tự mình quyết định được mọi thứ. Cái hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ có một lúc nào đó thấy cô đơn mà mở máy liên lạc với anh giờ cũng không còn. Cậu ở chung nhà với người kia, được người đó chăm sóc. Anh thật sự không dám nghĩ đến việc lâu dần trong cậu sẽ nảy sinh tình cảm mà yêu lại người kia.

"Mới chia tay có một tuần mà nhìn em như sụt đi mất vài cần." HyunJae đặt một tô canh đang bốc khói xuống mặt bàn. "Em muốn gì thì cũng phải ăn uống cho đầy đủ. Ví dụ như có gặp lại Sunwoo thì nhìn em cũng không đến nỗi quá tệ như lúc này."

"Em thật sự chẳng còn cơ hội nào cả." Eric vừa cầm đôi đũa lên rồi lại đặt xuống. "Cậu ấy sắp có người khác, trong khi em không thể tìm được cách nào để nói chuyện với cậu ấy."

"Nhưng rốt cuộc hai đứa có mâu thuẫn gì mà nói chia tay là chia tay luôn?" YoungHoon gắp đồ ăn vào bát cho HyunJae, sau đó mới gắp cho Eric. "Có khi nào vì nhà bên đó ép thằng nhóc phải kết hôn nên mới chia tay đột ngột như vậy không?"

Đến giờ Eric vẫn chưa dám kể sự thật với YoungHoon và HyunJae. Cậu sợ sẽ khiến hai anh nổi giận. Ba cậu một phần tin tưởng cậu và YoungHoon nên mới để cậu ở bên này. Giờ chuyện này xảy ra, chẳng khác gì như cái chuông báo động để ba cậu lôi cậu về. Eric dù có tự do thế nào, có thể ở đâu, yêu ai, nhưng cái chuyện kia không khó để gia đình cậu nghe chấp nhận.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cả ba người giật mình. HyunJae vội ra mở cửa vì cậu lo vị khách kia sẽ làm ảnh hưởng đến cả khu phố.

"Anh nói Eric ra đây nói chuyện với em."

Anna xuất hiện trước mặt HyunJae. Lần này thì cậu có thể nhận ra cô ngay lập tức.

"Eric . . ."

HyunJae chưa kịp trả lời thì cô đã tìm cách lách qua cậu để có thể vào được trong nhà. Anna giận dữ khi thấy Eric đang ngồi trong bàn ăn nhưng chẳng hề tỏ thái độ gì với cô.

"Cậu cứ xử như vậy có đáng mặt đàn ông không? Tớ không tránh mặt cậu, sao cậu phải tránh mặt tớ?"

"Cậu về đi. Khi này tớ không muốn nói chuyện với ai cả." Eric vò đầu. Chuyện với Sunwoo, anh còn chưa xử lí xong, giờ lại thêm cái mớ bòng bong này. "Cậu cũng đừng tìm cách liên lạc với tớ nữa."

"Cậu nói hay lắm." Anna cười nhếch mép. Cô ngồi xuống cạnh anh. "Tờ sẽ không rời cậu nửa bước, để xem cậu làm gì được tớ."

"Này cô bé." YoungHoon có phần khó chịu trước vị khách không mời này. "Cô vào đây không chào hỏi lại còn lớn tiếng. Tôi không biết là giữa cô và Eric có chuyện gì. Nhưng nếu muốn thì tôi có thể báo quản lý khu này mời cô ra khỏi đây đấy."

"Em xin lỗi hai anh vì đã làm phiền." Anna nói khi HyunJae quay lại bàn. "Nhưng có lẽ hai anh chưa biết chuyện mà em trai hai anh đã gây ra đâu."

HyunJae thấy gợn trong lòng. Cậu xem không ít phim, cái tình huống này quá đặc trưng để cậu có thể suy nghĩ theo hướng éo le kia. Còn YoungHoon ngay từ đầu đã có ác cảm với cô gái này. Có lẽ vì cách đây không lâu, người bạn gái cũ dở hơi nào đó của HyunJae bỗng từ trên trời rơi xuống làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Kể từ đó YoungHoon luôn đề phòng với mấy cô gái kiểu này.

"Cậu đủ rồi đấy." Eric giờ mới quay sang nhìn cô. "Dù cậu có cố làm gì thì tớ cũng không có tình cảm với cậu đâu. Tốt nhất là cậu để cho tớ được yên đi."

"Cậu cũng có quyền nói lời đó với tớ khi cậu làm tất cả những chuyện đó sao?" Anna tức giận đứng dậy. Cô tát Eric một cái vào má. "Tớ sẽ không để cho cậu yên đâu. Cậu nên nhớ. Tớ trước coi cậu là bạn, vì tin tưởng cậu nên tớ mới không hề đề phòng để rồi xảy ra chuyện đó. Cậu cướp đi người bạn thân và giờ định cướp đi bạn trai của tớ luôn đúng không? Tớ sẽ đợi, đợi xem đến khi nào cậu sẽ cầu xin tớ quay lại với cậu."

YoungHoon há hốc mồm khi nghe cô nói. Anna bỏ đi, cô đóng cửa rất mạnh gần như khiến cả bàn ăn chao đảo. HyunJae vẫn chưa kịp hiểu hết những thông tin mà cô nói. Có lẽ cô và Eric đã làm chuyện đó, rồi hai người tiến tới một mối quan hệ nam nữ. Và giờ vì một lí do nào đó mà Eric tránh mặt cô khiến cô phải tới tận đây tìm.

HyunJae chợt nhận ra chẳng có chuyện gì mọi người về đề cập mà liên quan đến Sunwoo cả. Có khi nào cậu nhóc phát hiện ra Eric đang quen với người khác sau lưng mình nên hai đứa lập tức chia tay hay không?

"Có thật chuyện như cô gái kia vừa nói không?" YoungHoon hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Eric không trả lời mà chỉ gật đầu nhè nhẹ. Cậu biết không chỉ Sunwoo thất vọng về cậu mà cả hai anh của mình đều vậy. Đến chính Eric còn thấy bản thân quá ngốc để tự mình vướng vào chuyện này.

"Em định phủi bỏ trách nhiệm như vậy à?"

"Anh hai, em không hề như vậy." Eric gục mặt xuống bàn. "Em chẳng có trách nhiệm gì ở đây cả."

"Em . . " HyunJae giữ tay YoungHoon lại khi thấy anh nổi nóng. "Có thể trong chuyện em không sai, nhưng em cũng không thể vô lí mà cư xử như vậy. Mau tìm cách giải quyết cho hợp lí đi. Nếu không anh sẽ nói với bố sang đón em về đấy. ."

Eric chán nản đứng dậy rồi bỏ ra phòng khách. Mọi chuyện, mọi người đều không hiểu anh. Những lúc này, Eric thấy nhớ Sunwoo. Anh nhớ cảm giác được ôm cậu trong lòng, cảm giác yên tâm rằng cậu vẫn ở cạnh anh. Giờ thì anh không còn cậu nữa. Anh thấy lòng mình trống trải.

Sunwoo vẫn không hề nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của anh.

Có lẽ chàng trai kia đang an ủi cậu. Có lẽ hai người đang ăn tối với nhau.

Liệu anh còn bao nhiêu phần trăm cơ hội để quay trở lại với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro