[RicSun 9] x Hwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunwoo gục mặt xuống bàn khi tiếng chuông vừa báo hiệu kết thúc tiết học. Cậu quả thực không thể tập trung được vào những gì mà giáo viên nói, những dòng chữ được in dày đặc trong hai trang sách trước mắt. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ về Eric. Những gì đã xảy ra giữa hai người, và những gì cậu cần phải nói trong buổi gặp chiều nay.

Cậu đã cố gắng tìm ra mọi lí do, từ hợp lý nhất đến ngu ngốc nhất, để có thể đánh lừa được bản thân rằng anh chút ít nào đó còn tình cảm với cậu và hai người vẫn có thể bỏ qua. Sunwoo từ khi quen anh, cậu đã chấp nhận về những điểm không tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia. Việc làm chuyện đó ở độ tuổi cấp ba, không phải là điều lần đầu cậu nghe tới. Báo giấy, phim ảnh, không thiếu nơi đã phác họa ra cuộc sống của học sinh trung học tại Mỹ, cuộc sống xoay quanh các mối quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Vậy cậu còn có thể đòi hỏi điều gì từ một người như anh, một người lớn lên và được dạy dỗ trong một môi trường như vậy?

Và nếu như Eric đề cập chuyện đó với cậu, liệu cậu có đồng ý?

Sunwoo phải thừa nhận cậu chưa bao giờ sẵn sàng với bất kì chuyện gì xa hơn trong mối quan hệ. Vậy nếu phải chứng minh cho tình yêu của mình, Eric sẽ phải chờ đợi cho tới khi cậu gật đầu đồng ý? Và cậu sẽ phải tự áp lực bản thân mình với những kì vọng hết sức bản năng của anh. Vậy nếu anh có thể tìm một người hiểu anh, một người đến từ một nơi có phông văn hóa như anh, người có thể cho anh những thứ anh cần, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao.

Cậu không biết những suy nghĩ như vậy là đúng hay sai. Chuyện vừa rồi xuất phát từ cậu hay từ anh trước. Nhưng chắc chắn một điều rằng hai người thực sự sẽ không thể có được mối quan hệ bền vững dựa trên những bất đồng căn bản đó.

Cậu đã nghĩ Eric chỉ coi cậu như một thú vui tiêu khiển, khi anh có thể thoải mái làm những chuyện như vậy sau lưng cậu. Nhưng chứng kiến anh nhất quyết muốn gặp và giải thích, dù có bị anh trai mình dùng vũ lực ngăn cản, Sunwoo biết Eric thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Chỉ là giữa hai người còn thiếu quá nhiều mảnh ghép có thể đi cùng nhau trong khoảng thời gian sắp tới. Có lẽ cậu đã gặp anh quá sớm, khi mà mọi điều từ cậu chưa thể đáp ứng được cho anh.

Vậy thì dừng lại không phải sẽ tốt hơn cho anh hay sao.

"Mày có chuyện gì à?" Hyunjoon lại gần, đặt một tay lên vai Sunwoo khiến cậu giật mình. "Nhìn mày không ổn."

"Tao không sao." Cậu lảng tránh ánh mắt của thằng bạn. "Xin lỗi vì mấy ngày nay không có thời gian dành cho mày."

"Mày với bạn trai cãi nhau đúng không?" Hyunjoon ngồi xuống cạnh Sunwoo. "Có chuyện gì tao giúp được mày?"

"Tao không sao. Chiều nay mày vẫn ở quán chứ? Tao định tới đó . . ." Sunwoo ngừng lại. Vốn dĩ cậu không định hẹn Eric gặp ở quán cà phê nơi bạn mình đang làm thêm. Nhưng có lẽ cậu sẽ cần Hyunjoon gọi xe cấp cứu nếu như trong phút chốc cậu bị ngất vì thấy khó thở.

"Có ở quán" Hyunjoon áp tay lên trán để xem bạn mình có đang ốm không. "Mắt mày sưng vù như thể hôm qua khóc cả đêm vậy".

Sunwoo lại gục mặt xuống bàn. Cậu không muốn kể cho Hyunjoon chuyện của mình lúc này. Hyunjoon tuy là bạn thân, nhưng nó đã phải nghe quá nhiều lời than thở của cậu từ trước tới nay. Suốt quãng thời gian cậu bị áp lực từ việc gia đình bắt mình kết hôn, cho tới việc cậu cô đơn khi phải ở Mỹ trong khoảng thời gian trao đổi học sinh, không chuyện gì Sunwoo không kể với Hyunjoon. Cậu biết nếu so về cuộc sống, Hyunjoon còn có nhiều chuyện phải lo hơn cậu. Ít nhất cậu không phải đi làm thêm để kiếm sinh hoạt phí như bạn mình.

"Tao bị mất ngủ vì tối qua xem phim."

"Mày khóc vì xem phim?"

Sunwoo không trả lời vì cậu không muốn nói dối Hyunjoon thêm nữa. Cậu vờ như buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện này. Hyunjoon cũng biết ý nên đứng dậy rồi quay về chỗ ngồi. Thật sự chẳng ai có thể tin được một người như Sunwoo lại khóc khi xem phim.





Eric xoa hai bàn tay vào nhau trong khi đợi Sunwoo tới. Anh đã xác định rằng mình sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì, dù cho những việc ngày hôm qua anh làm, bằng cách nào đó cậu đã biết. Anh muốn mình là người có thể nói ra những điều ấy. Anh không muốn cậu nghĩ anh có bất cứ điều gì muốn giấu cậu cả.

Tình cảm của anh và cậu, Sangyeon trước đó đã có nhiều định kiến. Giờ chuyện này xảy ra, Eric chắn chắn mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn trước nhiều. Nhưng điều trước mắt là anh cần phải giải thích cho Sunwoo hiểu. Ít nhất anh còn có hi vọng khi Sunwoo chịu cho anh cơ hội.

Nhưng anh không biết liệu mình có thể lay chuyển được con người kiên định bên trong Sunwoo hay không.

Tim anh nện thình thịch trong lồng ngực khi Sunwoo tiến lại gần rồi ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, Eric tự hiểu tất cả những gì mà anh gây ra đã hiện sẵn trên đó. Từ ngày quen nhau, chưa khi nào Sunwoo lại buồn phiền và thiếu sức sống như vậy. Anh lóng ngóng trước cậu. Lần đầu tiên anh có cảm giác đó khi đối diện với Sunwoo.

"Chắc là em chưa ăn gì. Anh gọi trước bánh mì và cà phê cho em rồi."

Sunwoo không trả lời. Cậu chỉ gật đầu rồi lấy từ trong balo cuốn sách mà cậu mang từ phòng anh về ngày hôm qua.

"Hôm qua tớ có tới lấy cuốn sách này. Tớ nghĩ tớ cũng nên trả lại trước khi không còn cơ hội gặp nhau nữa."

"Sunwoo à. Thực sự mọi chuyện không hoàn toàn như em đã chứng kiến. Ngay cả bản thân anh cũng bị động ngày hôm qua. Anh chưa khi nào có chủ đích làm chuyện đó với cô ấy."

Eric ngưng lại khi nhân viên mang đồ tới. Hyunjoon đặt bánh mì và cà phê nóng xuống mặt bàn, nhìn anh vài giây rồi quay sang nhìn Sunwoo. Khuôn mặt cậu đợi Sunwoo nói một vài lời nào đó.

"Tao sẽ nói với mày sau." Cậu đứng dậy đẩy Hyunjoon về phía quầy thanh toán. "Tao không sao cả. Mày đừng lo."

"Anh ta . . ." Hyunjoon biết chuyện mình vừa nghe được không nên mang ra bàn luận ngay lúc này. Nhưng thất sự nếu đó là sự thật, thì cậu không muốn để mặc bạn mình với hạng người rác rưởi đó. "Mày có ổn thật không đấy?"

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tao hứa là sẽ kể với mày mọi chuyện."

Hyunjoon đừng từ xa nhìn về phía bàn nơi Sunwoo và chàng trai tóc vàng kia đang ngồi đối diện. Đồ ăn và cà phê cậu mang ra nhưng Sunwoo không hề động vào. Hyunjoon cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để không tới lôi Sunwoo đứng dậy.

"Tớ nghĩ là những gì cậu cần nói cũng đã nói hết rồi. Tớ thấy mình cũng nên chấp nhận lời xin lỗi để cậu không phải giữ chuyện này trong lòng nữa." Sunwoo thậm chí còn chẳng nói bất cứ lời trách móc anh. "Còn tớ với cậu, tớ nghĩ tất cả những chuyện vừa rồi cũng đủ để chúng ta nhận ra chúng ta quá khác biệt, nhận ra rằng chúng ta sẽ khó mà có thể ở cạnh nhau. Có lẽ sau ngày hôm nay, bọn mình không nên liên lạc nữa thì tốt hơn cho cả hai."

"Anh kể những chuyện đó không phải để biện minh điều gì cả." Eric đứng dậy giữ tay cậu lại. Anh bồn chồn trước thái độ của Sunwoo. Cậu không trách anh, thậm chí không hề nói câu nào nặng lời, không hề tỏ ra yếu đuối hay đau khổ. Tất cả những gì cậu thể hiện lúc này chỉ là một thái độ vô cảm, như một người lạ đang nghe cậu chuyện không phải của mình. Eric cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ như anh vừa tưởng tượng ra. Sunwoo của anh không bao giờ lại lạnh nhạt với anh như vậy, nhất là khi cậu đã khóc rất nhiều tối hôm qua. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh không bao giờ muốn giấu em điều gì. Và anh chưa khi nào có suy nghĩ rằng bọn mình sẽ chia tay, dù đó chỉ là một khoảnh khắc."

"Vậy cậu muốn chúng ta phải như thế nào trong trường hợp này?" Ánh mắt cậu bắt đầu dao động. Cậu biết mình sẽ không thể tự lừa dối bản thân mình, lừa dối cảm xúc của mình thêm lâu nữa. "Tớ mệt rồi Eric ạ. Tớ không muốn ở trong tình trạng này thêm nữa."

"Nếu em cần thời gian để suy nghĩ, anh có thể đợi em." Eric giữ chặt tay cậu, nhất quyết không buông. "Nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc chia tay cả."

Sunwoo xoay mặt đi. Cậu bắt đầu khóc. Cậu hiểu Eric rất cứng đầu. Nếu chỉ đơn giản nói chia tay, anh sẽ không bao giờ chịu chấp nhận, kể cả Sangyeon có đánh anh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng cậu không đủ can đảm để trách móc anh, khiến anh phải day dứt về những gì anh đã làm. Cậu không muốn hai người kết thúc một cách đầy oán hận như vậy.

"Cậu ấy đã muốn chia tay, lí do không nói ra cũng để giữ thể diện cho anh." Hyunjoon lại gần gỡ cánh tay của Eric đang giữ chặt cậu. "Vậy mà anh vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy sao?"

"Tôi biết cậu là bạn của Sunwoo nhưng xin để chúng tôi tự giải quyết với nhau."

"Đúng. Tôi là bạn của cậu ấy." Hyunjoon đẩy Sunwoo giờ đã khóc ướt cả hai má ra phía sau lưng mình. "Nhưng tôi không thể đứng nhìn người con trai mà tôi thích bị người khác làm tổn thương được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro