[RicSun 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tập trung vào chứ."

Hyunjoon gõ đầu bạn mình một cái khi hai đứa đang chơi game.

"Nếu mày không định chơi thì để tao chơi một mình. Mày xem mình thua bao nhiêu trận rồi?" Hyunjoon cáu khi Sunwoo đang chơi mà tâm trí lại đang để ở đâu đâu. "Mày hôm nay chơi dở tệ."

Không biết vì Sunwoo cũng chán cái trò game online chiến thuật kia, hay vì lời của Hyunjoon mà cậu tự ái. Cậu thoát khỏi trò chơi rồi bò lên giường. Cậu mở quyển sách đang đọc dở cả tuần nay nhưng giờ vẫn chưa đọc tới trang thứ 5.

"Mày học không tập trung, chơi cũng không hứng thú." Hyunjoon nói với bạn nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. "Cả chiều nay ở nhà mày làm được ba bài toán. Vậy mà khi nãy tao so kết quả thì mày sai cả ba. Học hành cẩn thận đi. Sắp thi rồi đấy."

"Gần đây tao chỉ muốn ngủ." Sunwoo ngáp dài một cái. "Chắc tao phải nghiêm túc lại. Ba mẹ mà thấy tao học sút thì y như rằng sẽ bắt tao về nhà để quản."

"Muốn tự do thì lo mà giữ vị trí trong lòng ba mẹ." Hyunjoon điên tiết dập cái điện thoại xuống sàn. "Khi nãy thì mày phá. Giờ đang chơi ngon lành thì mất wifi."

Cậu từ bỏ giải game thường niên mỗi tối, trèo lên giường ngồi cùng Sunwoo.

"Tao nói chuyện này mày đừng suy nghĩ gì" Hyunjoon rút quyển sách trong tay cậu. "Khi nãy ở quán cà phê tao gặp Eric đang ngồi cùng cô gái đó."

"Mày kể với tao làm gì?" Sunwoo giật mình. Cậu bỗng thấy cơn đau âm ỉ trong dạ dày. "Tao không quan tâm tới cậu ấy nữa."

"Nhưng điều lạ là có vẻ như Eric thấy phiền vì cô ấy." Hyunjoon vừa nói vừa đoán thái độ của Sunwoo. "Như thể cậu ấy không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng cũng không có hứng thú trò chuyện cùng cô ta."

Sunwoo khựng lại khi nghe những lời ấy. Cậu đã cố gắng quên Eric, nhưng Hyunjoon lại cố tình nhắc tới.

"Họ làm gì thì cũng đâu có liên quan tới tao." Sunwoo lấy lại cuốn sách. Cậu vờ đọc nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. "Lần sau mấy chuyện này mày không cần phải kể với tao đâu."

"Tao chỉ lo cho mày thôi." Hyunjoon thở dài. "Mày không còn giống bạn của tao chút nào. Lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng suy nghĩ. Tao nhớ người bạn thông minh của tao, giỏi ăn nói và mang lại cảm giác vui vẻ cho tao."

"Có lẽ tao chỉ hơi stress sau chuyện đó. Một thời gian nữa có lẽ tao sẽ ổn thôi."

"Nhưng tao hỏi thật này." Hyunjoon giữ vai Sunwoo để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mày có còn yêu Eric không?"

Cậu bối rối trước câu hỏi của Hyunjoon. Đã hơn nửa tháng cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh. Thế nhưng chưa khi nào cậu thôi nghĩ về Eric. Thậm chí nhiều hôm ngủ mơ, cậu giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ ấy quá thật. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi được Eric nắm tay, được vùi mặt vào ngực anh, được anh đánh thức mỗi buổi sáng thế nào. Có nhiều lúc cậu đã bật khóc vì cậu quá nhớ Eric. Phải chăng cậu có thể được nghe giọng của anh, dù chỉ qua điện thoại thì có lẽ tâm trạng cậu cũng tốt hơn vài phần.

"Với tao mà mày còn phải giấu nữa à?" Hyunjoon ra bộ tự ái. "Mày thừa nhận một câu mày vẫn còn yêu thì sợ tao sẽ đi nói với cậu ta chắc."

Sunwoo chỉ lặng lẽ gật đầu. Không hiểu sao cậu lại thấy khó khăn khi phải thừa nhận chuyện ấy.

"Vậy mày có tin Eric là người tốt không?" Hyunjoon nhìn sâu vào mắt cậu. "Và mày có tin là tình cảm của cậu ấy dành cho mày là chân thành không?"

"Tao vẫn luôn tin cậu ấy là người tốt. Tao cũng tin rằng cậu ấy không bao giờ có ý định giấu tao chuyện gì."

"Nếu như mày biết mày còn yêu người ta, và biết bản thân mình muốn gì. Tao nghĩ mày nên cân nhắc lại chuyện này. Mày nhìn xem từ khi chia tay, liệu cuộc sống của mày có ổn hơn không? Mày lúc nào cũng suy nghĩ, tâm trí không tập trung vào việc gì cả, ăn uống cũng không chịu hẳn hoi. Mày biết lúc đi làm tao lo cho mày ở nhà một mình thế nào không?"

"Không phải tao đã nói là tao với cậu ấy dù có cố gắng cũng sẽ chẳng đi đến đâu rồi sao?" Sunwoo muốn tránh né cuộc trò chuyện này. "Tao không nghĩ sẽ có lúc mày thuyết phục tao quay lại với cậu ấy đấy."

"Tao biết mày có lí lẽ riêng để chia tay và không bao giờ quay lại. Nhưng từ phía một người bạn, tao biết những điều tao sắp nói sẽ rất khó nghe và có thể mày sẽ giận tao, cho tao là người thực dụng. Nhưng tao khuyên mày thật lòng rằng mày nên cho cả bản thân và cậu ấy một cơ hội." Hyunjoon tìm tay cậu rồi nắm lấy. "Mày biết tao lo cho mày nhiều thế nào không? Nhìn mày suy sụp như vậy, mày nghĩ tao để mặc mày được à? Nếu mày còn nhớ người ta quá thì hãy cứ nghe điện thoại, còn yêu người ta quá thì hãy hẹn gặp. Đừng bắt bản thân phải ngừng yêu một ai đó ngay lập tức. Mày thử tưởng tượng xem nếu một chuyến tàu đang lao nhanh như vậy mà mày buộc nó phải phanh gấp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu không trật bánh rồi rơi xuống vực thì cũng sẽ nổ tung. Thay vì mày bắt bản thân và chuyến xe kia phải đột ngột dừng bánh, thì mày hãy để mọi thứ có thể từ từ chậm lại. Cuộc đời dài như vậy, người ta yêu nhau rồi chia tay, thậm chí kết hôn rồi cũng có thể li dị. Thì chuyện tình của mày và Eric cũng đâu có gì có thể đảm bảo sẽ đi được thật xa. Nhất là khi trong mày đã có sẵn tổn thương. Chuyện tương lai, mày đừng suy nghĩ nhiều. Chuyến xe kia có dừng lại tại một bến tạm hay đi được tới ga cuối, thì tao tin cả mày và cậu ấy đều có thể xuống xe một cách an toàn."

"Nhưng mà tao . . ."

Hyunjoon lấy ngón tay chặn ngang môi cậu lại.

"Mày cứ suy nghĩ kĩ đi. Còn từ phía một người bạn. Tao biết lúc này chỉ có Eric mới khiến mày vui vẻ trở lại. Khiến mày quay trở về là thằng bạn thân của tao."

Hyunjoon ôm Sunwoo rồi xoa lưng. Cậu thừa hiểu là người ngoài, nói chia tay, nói dừng lại thì dễ. Nhưng chẳng ai biết được người trong cuộc cảm thấy thế nào. Sunwoo lúc nào cũng tỏ ra lí trí, tỏ ra mình ổn. Nhưng nhìn cái cách bạn mình buồn bã, Hyunjoon biết mình không thể để Sunwoo tự mình vượt qua được. Mà người lúc này có thể kéo Sunwoo trở lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường, chỉ còn có Eric.

"Giờ thì gọi cho người ta đi. Hay là tao phải gọi hộ."

"Khỏi cần." Sunwoo mắt đã rớm rớm. Cậu thấy xấu hổ với Hyunjoon. "Mày không chịu nổi tao nữa hay sao mà cứ muốn đấy tao đi thế?"

"Chính xác là như thế đấy." Hyunjoon búng vào trán bạn một cái.





Vừa bước vào căn phòng, Eric đã thấy ngột ngạt. Người với người chen chúc nhau. Mùi nhựa, mùi keo dán, mùi sơn chưa khô trộn lẫn với nhau khiến cậu đau đầu. Eric trước giờ không quan tâm tới khoa học hay mấy môn tự nhiên, giờ phải đi cùng anh trai tới một triển lãm mô hình vật lý, cậu tự coi đây là cực hình.

"Anh lôi em đi thì em cũng đâu thể hiểu được." Eric càu nhàu. "Em mới học cấp ba thôi đấy."

"Nhìn mấy cậu nhóc cấp 1 kìa." YoungHoon chỉ tay vào mấy cậu bé đang vây quanh một mô hình máy bay, "Tuổi nào thì cũng hiểu được hết."

"Nhưng anh HyunJae đâu mà anh không rủ anh ấy đi cùng?"

"Cậu ấy học khoa văn, nhìn cái này cũng sẽ không hiểu đâu." YoungHoon tự thấy mình hớ khi nói ra câu này. "HyunJae về nhà rồi. Anh muốn cậu ấy có thời gian cùng với ba mẹ. Dù có là bạn trai đi chăng nữa thì ai cũng cần có khoảng thời gian riêng với gian đình. Anh muốn cậu ấy được thoải mái."

"Hình như anh trai của em đang tủi thân." Eric ngó thái độ của YoungHoon. "Thế nên anh mới muốn dành thời gian cho em à?"

"Bớt sến đi." Anh đấy cậu ra xa. "Em chỉ cần im lặng đi cùng anh là được."

"Khoan đã anh." Eric chặn YoungHoon lại. "Mình đi xem đằng này trước đi."

Anh nhíu mày không hiểu. Eric thì có hứng thú gì với chỗ này mà lại chỉ anh đi bên này trước hay bên kia trước.

"Sao vậy?" YoungHoon không chịu nghe, nhất quyết đi tiếp. "Anh muốn tới xem mấy đề tài vật lý lượng tử trước."

"Sunwoo đang ở phía đó." Eric bối rối. "Cậu ấy đang đi cùng người kia. Em không muốn giáp mặt làm tất cả mọi người khó xử."

YoungHoon nhíu mày nhìn ra xa hơn. Sunwoo đang mặc đồng phục, tay lật qua lật lại mấy cuốn sách trên giá. Chàng trai bên cạnh cũng đang cười tươi, mắt đeo kính, đầu đội mũ Beret nâu nhạt.

"Chàng trai em nói có tình cảm với Sunwoo là người kia à?"

"Thôi anh, mình đi hướng khác đi." Eric một mực kéo tay YoungHoon đi. "Chuyện của em để em tự giải quyết."

"Nhưng đó là bạn trai của Juyeon." YoungHoon tỏ ra khó hiểu.

"Juyeon? Juyeon là ai?" Tim Eric như ngừng đập.

"Juyeon là . . ."

YoungHoon ngập ngừng. Thực sự anh không muốn mất mặt nói rằng đó là người mà HyunJae thương thầm hồi học cấp 3. Nhưng rốt cuộc sau một khoảng thời gian điều tra và tiếp cận, anh biết Juyeon đã có bạn trai từ lâu và chẳng có tư tình gì với HyunJae cả. Sau này vào đại học, cả anh và Juyeon học cùng khoa. Dù không quá thân quen nhưng cũng có thể coi nhau như bạn đồng niên.

"Đợi anh."

YoungHoon rút điện thoại ra gọi Juyeon. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy.

"Cậu đang ở đâu vậy."

Tớ đang ở triển lãm vật lý. Cậu hỏi có chuyện gì không?

"À không có gì quan trọng. Cậu có đang đi cùng bạn trai không?"

Em ấy đang ở đây.

YoungHoon đứng từ xa có thể nhìn thấy Juyeon đang bước lại gần Sunwoo và chàng trai kia. Nhìn cách Juyeon mỉm cười rồi nhéo má chàng trai đó một cách thoải mái. YoungHoon biết hai người vẫn đang hẹn hò.

"À tại khi nãy tớ nhìn thấy em ấy đi cùng một người bạn ở đây. Tớ hơi ngờ ngợ nên gọi cậu."

Hyunjoon đi cùng của anh họ của em ấy. Hai đứa có ý định học hết cấp ba thì thì vào khoa mình nên tớ kéo tới đây.

"Anh em họ?" YoungHoon ngạc nhiên.

Họ hàng xa lắc lơ ấy mà. Hai đứa bằng tuổi nhau lại học cùng lớp nên chắc gọi là bạn thân thì hợp lý hơn. Mà cậu có chuyện gì không?

"À tớ chỉ muốn hỏi cậu có tới triển lãm không. Tớ tới nhưng lại có việc phải đi, lo không kịp quay lại nên nhờ cậu lấy hộ chút tài liệu."

Vật lý lượng tử đúng không?

"Chính xác".

YoungHoon cảm ơn rồi tắt máy. Anh nhìn cậu em trai của mình vẫn đang ngơ ngác. Eric nghe loáng thoáng câu chuyện có thể hiểu nhưng cậu vẫn muốn nghe từ miệng YoungHoon.

"Vậy rốt cuộc là sao anh?"

"Là anh em họ. Chẳng có chuyện yêu đương gì giữa hai đứa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro