[Rắc rối 7] (13+) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon chuyển phần bánh ngọt của anh cho cậu sau khi đã cảm thấy đủ cho bữa tối. Không lần nào về nhà cậu mà hai đứa sẽ phải rời đi với một chiếc bụng đói, nếu không muốn nói là quá no. Đã lâu anh và HyunJae mới về đây vào giờ ăn cơm. Kể từ ngày HyunJae quyết định đảm nhận phần nấu ăn vì cậu hiểu YoungHoon muốn được tự tập, thì số lần cả hai ngồi trên bàn ăn trong bếp nhà cậu chắc chỉ được đếm trên một bàn tay.

"Bác có nghe nói em trai của con qua đây học cấp 3." Mẹ cậu đặt một đĩa hoa quả xuống mặt bàn. "Sao hai đứa không nói thằng nhóc qua đây ăn tối luôn? Em trai của YoungHoon thì chắc cũng đẹp trai lắm."

"Nó chuyển sang ở cùng bạn rồi ạ." YoungHoon ngắm nghía miếng dưa hấu trên tay trước khi cắn một miếng. "Nhưng khi nào có dịp, nhất định con sẽ kêu nó qua đây chào hỏi gia đình."

"Sao bác nghe ba con nói là thằng nhóc sẽ ở với hai đứa để tiện cho việc kèm cặp?"

"Ba con?"  YoungHoon ngây người khi mẹ cậu hỏi vậy.

"Eric chỉ sang đó chơi mấy hôm rồi lại về." HyunJae vội đỡ lời cho anh, "Nhưng sao mẹ lại biết ba của cậu ấy?"

"Thì ba của YoungHoon đã từng tới nhà mình chơi trước khi lên máy bay về Mỹ." Bà quay sang nói với YoungHoon. "Nhưng từ lần sau con nói ba không phải khách sao như vậy nữa. Dù gì hai nhà sớm muộn cũng là thông gia . . ."

Nghe mẹ cậu nói, hai đứa nhìn nhau rồi đỏ mặt bối rối.

"Ba con tới đây gặp bác?" YoungHoon sốt ruột. "Nếu ba con có nói câu nào khó nghe, thì cũng chỉ vì con chưa thưa rõ chuyện của con với HyunJae . . ."

"Ba con chẳng nói câu nào khó nghe cả." Mẹ cậu lại đứng dậy để tắt bếp ga khi ấm nước đã sôi. "Ba con nhờ bác để mắt tới hai đứa."

YoungHoon thật sự không biết rằng ba anh đã tới đây khi nào và đã nói những câu chuyện gì. Anh luôn tự tin với việc có thể kiểm soát và giữ mọi thứ ở mức độ cân bằng nhất. Vậy mà ngay cả ở nơi đây, trên đất Hàn Quốc, ba anh vẫn đi nhiều nước cờ mà anh không ngờ tới.

"Bác nghe HyunJae nói con đang đi dạy thêm để kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí. Nhưng bác không biết là con vất vả đến vậy." Bà mang hai cốc trà mới pha tới rồi ngồi xuống đối diện với anh. "Ba con có kể rằng con nhất định không nhận trợ cấp từ gia đình nữa. Nhưng từ quan điểm của bác thì có lẽ chuyện đi làm hay kiếm tiền lúc này chưa phù hợp vì hai đứa vẫn còn trong độ tuổi phải tập trung cho việc học. Thế nên bác hy vọng con sẽ suy nghĩ lại một chút. Hơn nữa ba con rất muốn con có thể giúp ông ấy quản lý vấn đề tài chính cho Eric. Thằng nhóc còn nhỏ, sang đây chưa hiểu hết về lối sinh hoạt của Hàn Quốc. Nếu có con giúp đỡ thì ông ấy sẽ yên tâm hơn."

YoungHoon quay sang nhìn HyunJae đang gật đầu tán thành. Cậu cũng thừa hiểu YoungHoon cứng đầu ra sao. Một khi anh đã quyết thì chẳng ai ngăn được. Ngay cả đến ba anh là người nghiêm khắc như vậy mà cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của anh. Cũng may là ông đã mở lời với mẹ cậu. HyunJae biết YoungHoon đôi khi dễ xuôi lòng theo mấy cái lí lẽ của mẹ mình.

"Vậy để con suy nghĩ thêm." YoungHoon uống một ngụm trà. Anh bỗng dưng nắm bàn tay cậu đang đặt trên mặt bàn. "Nhưng con thực lòng muốn tự mình lo cho cuộc sống của con và HyunJae."

"Cậu nói gì nghe nghiêm túc vậy?" HyunJae bối rối gỡ tay anh ra. "Cậu lo học cho tốt đi."

"Tớ học như vậy rồi cũng chưa khiến cậu đủ yên tâm à?"

Nghe YoungHoon nói chuyện kiểu này mà HyunJae nổi hết cả da gà.

"YoungHoon nói đúng đấy. Con nhìn xem, thằng nhóc vừa học giỏi vừa ngoan lại biết lo cho tương lai. Còn con thì chỉ biết ăn."

"Mẹ." Cậu không bằng lòng đặt chiếc nĩa trong tay xuống, "Rõ ràng cậu ấy không ăn mới chuyển sang cho con. Càng ngày mẹ càng thiên vị cậu ấy."

"Mà Mẹ nghĩ không chỉ Eric cần phải nghe lời của YoungHoon mà cả con cũng nên học tập cậu ấy đi."

Nhìn YoungHoon tủm tỉm cười, cậu tự hiểu mình lại mắc vào cái bẫy của YoungHoon.

"Cậu nghe mẹ nói rồi đấy." Anh đặt tay lên đùi cậu bóp nhè nhẹ khiến HyunJae rùng mình. "Cậu phải nghe lời tớ. Rõ chưa?"








Thư viện im ắng hơn khi đã vào tiết học. HyunJae ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn. Trưa nay cậu đã ngủ một chút nhưng giờ đầu óc cậu vẫn chẳng thể tỉnh táo được. Nếu như là ngồi làm bài tập, ít nhất cậu còn có thứ gì đó cụ thể để tiêu khiển. Đằng này lại chỉ ngồi đây đợi xem có sinh viên nào tới mượn sách, cậu sẽ ghi tên vào cuốn sổ rồi lại cầu nguyện có thêm ai đó tới ghi danh và cứu vãn cậu khỏi cơn buồn ngủ này.

Mặc dù YoungHoon đã phần nào đồng ý với việc nhận trợ cấp từ ba và mẹ anh, nhưng anh vẫn muốn đi làm thêm để có thể tự lo khoản tiêu vặt. Việc trông thư viện này hoàn toàn phù hợp cho anh vì công việc không vất vả, lương tuy không cao nhưng YoungHoon có thể tận dụng thời gian để đọc sách. Một trong những việc anh muốn cậu làm lần này là nhận công việc này cùng với anh. HyunJae thì chẳng có vấn đề gì cả. Việc cũng không có gì nặng nhọc. Chỉ có điều nó khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.

"Tớ đi mua cà phê cho cậu nhé." YoungHoon thì thầm.

"Ừm. Nhưng mà ít cà phê thôi. Tớ không uống được cà phê đắng."

"Tớ biết cậu thích gì mà." YoungHoon xoa đầu cậu rồi đứng dậy. "Ngồi nghiêm túc đi. Lỡ có ai tới mượn sách lại tưởng cậu đang ngủ quên."

HyunJae uể oải ngồi dậy. Cậu dụi mắt nhìn bóng anh xa dần, nhỏ xíu rồi biến mất. Cậu thở dài. Chính ra công việc bận rộn một chút, có lẽ cậu sẽ không thấy mệt như thế.

"Xin hỏi cậu bạn hay ngồi đây trực cùng cậu đâu rồi?"

HyunJae giật mình. Cậu ngẩng lên đối diện với một chàng trai nhỏ người, tay cầm một cuốn sách giáo khoa.

"Cậu ấy ra ngoài một chút. Bạn muốn mượn cuốn sách này à?"

"Ừm . . ." Cậu bạn kia có vẻ ngượng. "Vậy khi nào cậu ấy về thì mình sẽ quay lại."

"Không. Mình có thể ghi danh giúp bạn. Bạn chỉ cần cho mình tên và mã số sinh viên thì bạn có thể cầm cuốn sách đó về."

"Mình chỉ muốn làm quen với cậu ấy." Cậu bạn kia bỗng đỏ mặt. "Tiện đây, cậu có thể cho mình biết cậu ấy tên gì và đang học khoa nào không?"

Mặt HyunJae biến sắc. Phải rồi. YoungHoon đẹp trai đến vậy, lại cộp thêm cái mác thủ khoa đầu vào, có ai mà không mê cho được. Chẳng trách mấy người hôm nay tới đây mượn sách đều len lén nhìn anh. Lẽ ra cậu phải nhận thấy điều này từ đầu và rủ anh làm công việc phân loại sách trong kho.

"Cậu ấy tên là YoungHoon. Nhưng mà YoungHoon có bạn trai rồi."

"Cậu ấy có bạn trai rồi?" Cậu bạn kia có vẻ không tin. "Làm gì có chuyện đó. Cậu đùa tớ đúng không?"

"Tớ đùa bạn làm gì? Tớ quen với bạn trai của YoungHoon. Cậu ấy nói hai người rất hợp nhau, đi đâu cũng có nhau, không rời một bước. Hơn nữa hai người đã sẵn sống chung một nhà rồi. Chẵng lâu nữa hai người họ cũng sẽ sớm làm chuyện . . ."

"Làm chuyện gì?" Cậu bạn kia nghi hoặc.

"Chuyện . . ."

Nói đến đây thì HyunJae ngưng lại. Cậu chợt nhận ra không biết từ khi nào mình lại nhỏ nhen và thô lỗ như bây giờ. Có vẻ cậu đã hơi quá lời. Dù gì thì cậu bạn kia cũng đâu có lỗi gì. Tất cả chỉ vì cậu ghen quá mà thành.

"Bạn chỉ cần biết là YoungHoon có bạn trai rồi và cậu ấy yêu bạn trai của mình lắm. Tớ chỉ không muốn bạn rơi vào tình huống khó xử thôi."

Cậu bạn kia thở dài một cái rồi cho HyunJae thông tin của mình để mượn sách. HyunJae vừa cảm thấy hài lòng, vừa cảm thấy có lỗi. Cậu tạm yên tâm khi mình vừa tìm ra thêm lí do để tin tưởng anh hơn, nhưng cũng thấy có lỗi vì làm cậu bạn kia hụt hãng.

"Có ai vừa đến mượn sách à?" YoungHoon bỗng xuất hiện rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh mang tới một ly thủy tinh có cà phê nóng nâu sánh bên trong. "Nhưng có vẻ cậu ấy không vui."

"Người ta muốn làm quen với cậu đấy." HyunJae đáp lời tỉnh bơ. "Cậu đúng là người nổi tiếng."

"Khi nãy tớ có nghe cậu nói bọn mình sẽ sớm làm . . ." YoungHoon ngưng lại y như cái cách mà cậu nói với cậu bạn kia. "Ý cậu là làm gì?"

"Chẳng gì cả." HyunJae lờ đi. "Cậu đừng có mà suy nghĩ bậy bạ."

"Tớ đã kịp nghĩ gì đâu. Chỉ có cậu mới đang suy nghĩ bậy bạ."

HyunJae thôi không tranh luận với anh nữa. Cậu không biết có phải vì vài ngụm cà phê mới uống hay không mà tim cậu đang nện thình thịch trong lồng ngực.

"HyunJae này." YoungHoon thầm thì đủ để cậu nghe thấy. "Đến Eric còn biết ý mà chuyển ra ngoài ở. Chẳng lẽ cậu vẫn không chịu hiểu lòng tớ à?"

"Mình để chuyện này khi khác nói được không?" HyunJae sợ sẽ có ai nghe được. "Bọn mình đang ở thư viện đấy."

"Cậu thì lúc nào cũng kiếm cớ để né tránh. Lần trước cậu nói cậu cần thời gian, tớ đã im lặng và kiên nhẫn đợi đến khi cậu sẵn sàng. Vậy mà cậu coi như bọn mình chưa từng đề cập đến chuyện ấy. Con trai tuổi bọn mình cũng cần phải đối diện với mấy chuyện đó nghiêm túc chứ."

"Không phải là tớ không muốn đối diện. . ." Mặt HyunJae lại bắt đầu đỏ. Tim cậu mỗi lúc đập một nhanh hơn. "Chỉ là tớ sợ . . ."

"Cậu sợ điều gì? Tớ muốn bọn mình có thể thẳng thắn với nhau vấn đề này vì nó không phải là chuyện lần một lần hai. Nó sẽ là chuyện cả đời của tớ với cậu."

"Gì mà chuyện cả đời?" HyunJae run rẩy. Thực tình cậu chỉ muốn câu chuyện này có thể dời sang hôm khác, buổi khác, một nơi khác. Có thể là trong phòng ngủ của cậu. "Chỉ là tớ . . ."

"Cậu sợ đau à?"

HyunJae vội lắc đầu. Nhưng nhìn cái cách cậu phản ứng như vậy, YoungHoon cũng hiểu là mình đã tìm được đúng vấn đề mà cậu đang lo lắng.

"Cậu tin tớ đi. Tớ đọc sách rồi . . . À mà không." YoungHoon gạt chuyện sách vở sang một bên. "Nếu như cậu không thoải mái thì tớ sẽ làm chậm lại. Tớ sẽ tìm cách khác . . . hay tư thế khác để cậu dễ chịu hơn. Tớ hứa đấy."

"Biết là thế nhưng mà . . ."

"Cậu hiểu là tớ là người luôn luôn chăm chỉ và cầu tiến mà. Nếu lần đầu chưa tốt, tớ sẽ tự rút kinh nghiệm cho lần sau. Tớ tin là chuyện gì nếu luyện tập thì cũng sẽ tốt lên. Tớ chỉ cần cậu tin tưởng tớ, những thứ khác tớ sẽ cố gắng."

Mấy cái từ "cố gắng" hay "luyện tập" xoay vòng vòng trong đầu khiến HyunJae bồn chồn. Nhìn vẻ mặt cậu, lúc này y như một chú cún con đang mếu máo.

"Nếu cậu đã nói thế thì . . . Có lẽ tớ sẽ chuẩn bị . . ." HyunJae nói lí nhí. "Chắc là sẽ cần . . . Vậy cậu đợi tớ đến khi tớ chuẩn bị xong mấy cái thứ đó."

"Cậu không cần phải làm gì cả. Mọi thứ tớ đã chuẩn bị cả rồi."

*End





[ . . .]

"Ba!"

Giọng của Eric vang lên phía sau khiến ông dừng bước. Cậu thở hồng hộc khi bắt kịp ông.

"Sao con lại ở đây?" Ông có vẻ ngạc nhiên khi bỗng dưng cậu con trai của mình lại xuất hiện ở sân bay. "Có chuyện gì gấp sao không gọi cho ba?"

"Con . . . con . . ." Eric không biết mình đang mệt do vừa chạy gần 10 phút hay vì lo lắng mà giọng nói không thể liền mạch. "Tại con có chuyện muốn nói trực tiếp với ba. Chuyện quan trọng nên không nói qua điện thoại được."

"Con thì có chuyện gì quan trọng hơn việc học?"

"Chuyện học cũng quan trọng nhưng chuyện này quan trọng hơn. Con muốn ba gặp cậu ấy."

Nghe đến đây, thái độ ông chợt thay đổi. Dù biết để Eric sang đây, chẳng khác gì thả hổ về rừng. Thế nhưng ông không nghĩ cậu con trai của mình vừa mới ăn cơm Hàn Quốc hai hôm mà đã có gan làm chuyện lớn thế này.

"Ba đâu có thấy con đi cùng ai?"

"Cậu ấy đi chậm hơn nên lọt lại phía sau. Ba đợi cậu ấy vài phút." Eric đứng thẳng dậy sau khi đã lấy lại sức. "Lần này là chuyện nghiêm túc nên con mới phải gặp ba ngay trước khi ba lên máy bay thế này."

"Nghiêm túc vậy tại sao không dẫn tới gặp ba sớm hơn? Nhất là khi chuyến bay của ba bị delay gần 3 tiếng?"

Eric giả bộ như không nghe thấy gì.

"Con chỉ muốn ba yên tâm về con. Yên tâm vì bên cạnh con sẽ là một chàng trai tốt và đáng tin."

"Theo con thì nhuộm tóc đỏ như vậy là đáng tin à?"

Ông ngó thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu học sinh nọ đang tiến lại gần, người mà Eric đã một lần mời tới nhà dùng bữa tối. Ngày đó do ông quá mất bình tĩnh nên chưa kịp tìm hiểu về cậu học sinh kia. Giờ cũng vậy, khi mà Eric đưa cậu nhóc kia tới ra mắt một lần nữa trong lúc chỉ còn vài phút là chuyến bay của ông sẽ khởi hành.

"Con chào bác." Giọng cậu học sinh này trầm đến khó tin. "Con là Sunwoo."

Ông nhìn về phía chiếc loa vừa thông báo danh sách hành khách cần lên máy bay có tên mình trong đó, rồi lại quay sang nhìn hai chàng trai trẻ trước mặt. Ông không kiếm được lời nào để nói.

"Chuyện này ba sẽ nói sau." Ông xua tay ý muốn hai tạm biệt cả hai. "Hai đứa về đi. Nhớ đi đứng cho cẩn thận."

Nói rồi ông vội quay về hướng dẫn ra máy bay. Thế nhưng ông vẫn kịp nhìn thấy nụ cười vừa nở trên môi Eric.

[] . . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro