[Rắc rối 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae đặt hai ly trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn. Cậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của YoungHoon vài giây rồi quay trở lại bếp, nơi Eric vẫn đang ngồi nghịch điện thoại trên bàn ăn. Cậu không biết anh và ba đã nói chuyện gì trước đó, nhưng khi cậu mang trà tới thì bầu không khí im lặng và gượng gạo kia đủ để cậu hiểu rằng câu chuyện chắc chắn liên quan đến cậu.

"Ba em có nói gì về anh không?"HyunJae hỏi, mắt cậu vẫn lơ đãng nhìn ra phòng khách.

"Hầu như cả ba và mẹ đều tránh nhắc đến chuyện của hai anh trước mặt em. Anh cũng biết lí do rồi đấy." Eric thở dài trong khi cậu vẫn tập trung vào màn hình điện thoại. "Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì hai anh cũng vẫn phải ở cạnh nhau đấy. Anh quan trọng với anh hai em lắm."

"Anh thì chỉ cảm thấy mình gây rắc rối cho cậu ấy." HyunJae quay lại nhìn cốc sữa đã nguội trước mắt. "Mới đây cậu ấy vừa nghỉ ở chỗ làm chỉ vì anh ghen."

Eric ngẩng lên nhìn HyunJae như người lần đầu nghe thấy một điều đó kì cục. Hồi hai người qua Mỹ chơi, HyunJae hyung đã say khướt vì uống bia, nguyên nhân cũng chỉ vì anh sợ mình làm ảnh hưởng tới YoungHoon. Nhưng lần này thì lí do lại hoàn toàn khác. HyunJae hyung ghen vì có người thứ ba nào đó đang muốn tiếp cận với anh hai của cậu. Đối với Eric, HyunJae là người đủ hoàn hảo để YoungHoon không thể rời mắt. Vậy nên cậu vẫn không tìm được điểm gì khiến HyunJae lại phải mất tự tin vào bản thân mình như thế?

"Ba tuy không đồng ý về chuyện của hai anh, nhưng em biết ba luôn tôn trọng anh YoungHoon. Một phần vì anh ấy đã chứng minh được với ba thông qua thành tích học tập suốt mấy năm cấp 3. Rồi còn là thủ khoa của kì thi tuyển sinh Đại học. Giờ anh ấy có cuộc sống riêng và vẫn tự lo liệu mọi thứ, sẽ chẳng có lí do gì để ba có thể gây áp lực cho anh ấy nữa cả. Thế nên anh hãy cứ yên tâm về chuyện đó nhé." Eric tắt điện thoại rồi đặt xuống mặt bàn. Cậu chán nản, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại đã khóa."Chỉ còn chuyện của em vẫn chưa tới đâu."

"Nhưng lần này ba để em sang đây học cũng là dấu hiệu rằng ông đang dần tin tưởng khi em trưởng thành hơn."

"Chuyện đó cũng nhờ có anh YoungHoon đảm bảo, rằng ngành công nghiệp âm nhạc bên này rất tốt cho sự phát triển sau này của em. Lời của anh hai có trọng lượng với ba lắm." Eric tựa cằm lên bàn. "Em không biết sẽ phải làm gì để ba có thể chấp nhận em, giống như cách ba đang dần dần chấp nhận chuyện của hai anh. Em biết mình sẽ không bao giờ có thể làm được như anh, không bao giờ có thể giỏi và tự lập như vậy. Nhìn cái cách mà anh ấy phấn đấu vì anh, vì mọi thứ. Thật chẳng có lí do nào để không tin tưởng một chàng trai như vậy cả."

Bầu không khí bỗng chùng xuống sau khi Eric ngừng lại. HyunJae tự rơi vào suy nghĩ của bản thân, không biết liệu tất cả mọi chuyện sẽ đi về đâu. Suốt quãng thời gian qua, cậu biết cả mình và anh đều đã mệt mỏi để có thể giữ vững được mối quan hệ này. Không chỉ về tinh thần, YoungHoon cũng đã phải vất vả để có thể sống độc lập mà không phụ thuộc vào gia đình. Cậu tự thấy mình hẹp hòi khi mấy ngày qua còn tạo thêm áp lực cho anh.

"Vậy nên anh luôn phải ở bên cạnh anh YoungHoon." Eric nói khiến HyunJae giật mình. "Cả anh và anh hai đã cố gắng nhiều vậy rồi nên nhất định không được bỏ cuộc. Em là người tin vào chuyện của hai anh nhất đấy."








"Chắc Eric cũng với con về việc tại sao ba lại muốn đi cùng nó sang đây rồi chứ?"

"Em ấy chưa nói điều gì cụ thể. Con cũng muốn được nói chuyện trực tiếp với ba." Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng YoungHoon vẫn thấy căng thẳng. "Con nghĩ mọi thứ nên được nghe từ ba."

"Cũng nên như vậy." Ông uống một ngụm nhỏ trong cốc trà mà HyunJae vừa mang ra. "Ba có nghe mẹ con nói rằng con đang đi dạy thêm để lo chi phí sinh hoạt."

YoungHoon không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Nếu con thấy vất vả quá thì . . ." Có vẻ chuyện này cũng khó để ông có thể mở lời. "Thì cứ tập trung vào việc học. Cả ba và mẹ vẫn luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển. Thế nên về chuyện sinh hoạt phí, con có thể để qua một bên và không cần phải lo lắng về nó nữa."

"Chắc hẳn ba vẫn đang muốn thuyết phục con và cậu ấy . . ." YoungHoon hít một hơi sâu để trả lời. "Nếu như vậy thì con không làm được đâu."

Một khoảng trống im lặng như ngăn cách hai người. YoungHoon và ba trước giờ chưa bao giờ có thể ngồi nói chuyện mặt đối mặt như vậy. Nếu không phải là chuyện nghiêm túc, có lẽ ông sẽ chuyển lời qua mẹ của anh. Lần gần đây nhất là khi ông yêu cầu YoungHoon phải chấm dứt mối quan hệ với cậu. Cuộc nói chuyện khá nhanh và cả ông lẫn YoungHoon đều không hề cảm thấy thoải mái.

"Có lẽ ngày ấy ta hơi nóng giận và vội vàng khi yêu cầu con làm điều đó." Ông cười nhạt một mình, "Ta phải thừa nhận rằng ta khá đau lòng khi nhận ra hai tháng qua, con vẫn có thể sống tốt khi không cần tới sự giúp đỡ của ta hay mẹ con. Đó là điều mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng sẽ lo sợ, khi nhận ra mình không còn là điều gì đó trong cuộc sống của con cái. Thế nhưng phần nào đó ta thấy tự hào khi con vẫn đang hạnh phúc dù mọi thứ chưa thể dễ dàng ngay lúc này. Đúng là đã đến lúc ta cần phải lùi lại để nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng."

YoungHoon ngỡ ngàng khi nghe được lời này từ phía của ba anh. Trước giờ ông vẫn luôn kiệm lời với anh. Có thể là vì hai cha con chưa khi nào thực sự thân thiết để có thể nói chuyện kiểu này.

"Ta hy vọng con vẫn còn có thể chấp nhận chút ít giúp đỡ của ta và mẹ con trong vài năm tới, trước khi mà con vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người lớn." Ông nói tiếp. "Đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì hay ý kiến nào trước đây của ta nữa. Giờ nó cũng không còn quan trọng nữa rồi."

"Điều con vui nhất không phải là mình sẽ lại được nhận sự giúp đỡ như trước đây. Mà vì cuối cùng ba cũng đã chấp nhận mọi thứ, như cái cách mà nó vẫn sẽ phải diễn ra." YoungHoon tránh ánh mắt của ông. "Còn về chuyện kia. Con nghĩ giờ con có thể tự lo cho mình được. Nhưng con hứa khi nào con cần sự giúp đỡ, nhất định con sẽ nói với ba."

Có chút hụt hẫng, nhưng có gì đó tự hào khi ông nghe YoungHoon nói như vậy. YoungHoon hay Eric đều là hai đứa con khiến ông luôn tin tưởng, dù cả hai khác nhau. Trong suốt những ngày tháng vừa rồi, điều khiến ông vui chính là việc YoungHoon và Eric cuối cùng cũng có thể coi nhau như anh em, dù điều đó rất khó cho cả hai. Đến giờ thì ông thấy mình đã đúng khi đồng ý để Eric sang đây và ông biết YoungHoon có thể chăm sóc tốt cho người em trai của mình.

"Nếu ba đã đồng ý chuyện của con với cậu ấy." YoungHoon vội nói khi thấy ông đứng dậy. "Thì hy vọng ba cũng sẽ như vậy với chuyện của Eric."

"Chuyện của nó thì nó sẽ phải tự lo. Ít nhất thì cũng phải chứng minh được cho ta thấy chuyện đó không phải là quyết định bồng bột trẻ con."

Từ trong bếp, Eric có thể nghe được câu ấy của ba. Cậu nhìn điện thoại nơi có một tin nhắn mới vừa nhảy lên. Chàng trai kia nói máy bay đã vừa hạ cánh xuống Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro