[Rắc rối 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon khoanh tay ngồi nhìn Eric trước mặt đang ăn ngấu nghiến gần hết một nửa cái bánh pizza. Anh không hiểu sao bỗng dưng thứ của nợ này lại rơi trúng vào nhà anh trong một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.

"Anh hai không ăn à?" Eric ngẩng lên nhìn YoungHoon vẫn ngồi nghiêm nghị từ đầu. "Nếu anh không ăn thì chuyển phần này sang cho anh HyunJae."

Ngay từ khoảnh khắc YoungHoon nói với Eric rằng anh không còn để bể bụng chuyện quá khứ giữa hai người, thái độ của Eric với anh thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn dè chừng anh nữa. Thay vào đó thoải mái cư xử như thể hai người là anh em đã sống chung một nhà từ nhỏ. Từ việc thoải mái nói chuyện với ông anh trai, cho đến việc hôm nay vào nhà anh rồi bày bừa đồ đạc lôi từ vali ra cũng đủ cho anh hiểu rằng Eric đã sẵn sàng để có một ông anh trai từ lâu lắm rồi.

"Sao nói đi cùng ba mà ba đâu rồi?" YoungHoon đẩy phần đồ ăn của mình sang cho cậu.

Nói về khoản đồ ăn nhanh, chắc HyunJae đã kiếm được đồng minh. Nếu như YoungHoon chẳng khi nào có hứng thú với ăn uống, đồ ăn sẵn lại càng không, thì hai người kia lại ngược lại. Cứ nhìn cách HyunJae và Eric đang thưởng thức gà rán cùng bánh pizza size lớn cũng đủ khiến anh hiểu mình đang dần mất vị thế vào tay của cậu em kia.

"Ba nói có việc phải đi và không yêu cầu em đi cùng nên em tới đây trước." Eric dừng tay khi có vẻ cậu đã no. "Em cứ nghĩ sẽ gặp được cảnh tượng nào đó thú vị hơn. Không ngờ hai anh nghiêm túc quá."

Chẳng hiểu sao câu nói ấy khiến cả hai cùng đỏ mặt. HyunJae xấu hổ vì chuyện này vốn không phải là thứ dễ để nói. Còn YoungHoon thì có phần bối rối vì lo Eric sẽ phát hiện ông anh mà cậu vẫn luôn miệng nói ngưỡng mộ, thực ra lại chưa tìm được cách "dụ thỏ vào hang làm thịt".

YoungHoon đổi chủ đề.

"Rồi chú mày định ở đây luôn hả?" Anh sốt ruột hỏi.

"Đó là ý của ba. Còn tất nhiên em không thể làm phiền hai anh được." Eric uống cạn li cola đã tan hết đá. "Trước mắt, anh em mình cứ vờ như mọi thứ sẽ theo ý ba. Sau đó em sẽ dọn ra ngoài. Chỉ cần đảm bảo ba không phát hiện ra là được."

HyunJae ngần ngừ khi nghe câu chuyện của hai người. Vốn dĩ đây là nhà của anh. Nếu Eric tới đây, cậu cũng nên nhường lại không gian cho Eric, thay vì bắt cậu nhóc ra ngoài thuê nhà

"Hay là em cứ ở lại đây. Còn anh sẽ về nhà anh."

"Không được." YoungHoon vừa nghe cậu nói đã vội giữ tay cậu lại như thể anh sắp để tuột mất. "Cậu phải ở đây với tớ."

YoungHoon sẽ không đời nào để HyunJae về lại nhà bên đó. Ngày trước khó khắn lắm anh mới kéo được cậu về đây sống cùng với anh. Cuộc sống vốn đang êm đẹp thì tự dưng ông em kia lù lù đi đến phá hoại tất cả. Nhất quyết anh sẽ không để HyunJae về nhà của cậu.

Chuyện đại sự anh còn chưa làm được.

"Thì tớ vẫn sẽ ở đây với cậu. Chỉ có khi ngủ tớ mới về nhà."

"Lúc ngủ mới là lúc tớ cần cậu nhất."

Eric phì cười khiến cuộc tranh luận căng thẳng kia ngừng lại. Cậu bắt đầu cảm thấy đây đúng là nơi mà cậu thuộc về. Có hai người anh hiểu cậu, là nơi cậu có thể sống đúng với những gì đã bị khoá trái bên trong cậu bất lâu nay.

"Anh HyunJae cứ ở lại đây đi. Em có chỗ ở rồi."

"Em mới qua, đâu có quen ai mà ở nhờ."

HyunJae biết Eric sẽ cảm thấy ngại khi sự xuất hiện của mình làm đảo lộn cuộc sống của người khác. Nhưng việc ngủ ở đâu, vốn dĩ không nên quan trọng như vậy. Mà để thật lòng nói không được ngủ chung giường với YoungHoon mỗi tối, trong cậu có phần cảm thấy hụt hẫng. Đã lâu rồi cậu quen được anh ôm khi ngủ, sáng dậy được ngắm khuôn mặt còn say giấc của anh. Giờ phải thôi tất cả những thói quen ấy thì cậu cũng thấy nuối tiếc.

Nhưng có một sự thật mà HyunJae biết lâu nay cậu vẫn đang cố né tránh. Rằng chuyện gì phải đến, sẽ có lúc nó đến. Có thể việc tách nhau ra thế này lại khiến YoungHoon bình tĩnh hơn phần nào.

Nghĩ đến đây đã mặt cậu đã nóng bừng bừng. Cậu kiếm lí do đi dọn dẹp phòng trước khi ba anh tới để không ai nhìn thấy được khuôn mặt cậu đỏ như thế nào.

Bàn ăn chỉ còn lại YoungHoon và Eric với hai lát bánh Pizza.

"Là anh nói vậy thôi. Nếu ba dặn anh chăm sóc chú mày thì cứ ở lại đây. Miễn sao tối ra ghế sofa ngủ là được."

"Anh định cho em ngủ trên ghế sofa thật à?"

"Thế chẳng nhẽ chú mày muốn ngủ cùng anh với HyunJae?" YoungHoon gầm gừ. "Nếu không muốn thì tới nhà ai đó mà ngủ nhờ."

"Chắc em chỉ dám làm phiền hai anh vài tối thôi. Ngày kia cậu ấy sẽ từ Mỹ về Hàn rồi em sẽ dọn qua ở chung với cậu ấy. Kì trao đổi học sinh cũng vừa kết thúc."

"Mấy hôm thì cũng cứ ra ghế sofa ngủ là được."

"Anh cứ yên tâm về chuyện đó. Nhưng mà có việc này quan trọng hơn." Eric biết đùa như vậy là đủ rồi. Cậu ngồi ngay ngắn trở lại. "Mặc dù ba không nói ra nhưng ba vẫn luôn muốn giúp đỡ anh cho tới khi anh học xong đại học. Một phần lần này đưa em sang cũng là để nói chuyện này với anh. Em có nghe bạn em kể rằng sinh viên đi làm thêm rất cực, tiền kiếm cũng không được bao nhiêu mà còn ảnh hưởng đến việc học. Vậy nên anh thử suy nghĩ lại xem. Chuyện của anh với ba, em không dám có ý kiến. Nhưng lần này ba thực sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới có quyết định đó."

YoungHoon chỉ im lặng mà không đáp lời. Anh từ ngày nghỉ dạy gia sư vẫn chưa kiếm được công việc mới. Tiền lương ít ỏi kia cũng gần tiêu hết. Giờ lại thêm việc ba anh đưa ra lời đề nghị trợ cấp, chắc hẳn sẽ đi kèm với một yêu cầu vô lí nào đó. Nếu như ông vẫn bắt buộc anh phải chia tay HyunJae, thì có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với ông.

YoungHoon giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa chính. Anh nhìn Eric để nhận cái gật đầu, rằng lời đề nghị kia đã tới. Anh uể oải đứng dậy rồi đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro