[Ghen 8] (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nín thở nhìn về hướng HyunJae. Cậu luống cuống trước tình cảnh ấy. Việc đầu tiên cậu làm là nhìn sang YoungHoon đang ngồi bên cạnh để cầu cứu. Anh khác với cậu, ban đầu có ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh hơn. Anh im lặng nhìn cậu như chờ đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng có vẻ HyunJae của anh không thể nghĩ ra điều gì lúc này. Trán cậu vã mồ hôi, khuôn mặt như sắp khóc. Đúng là trên đời này chẳng có ai được tỏ tình mà lại khổ sở như cậu.

Hoặc là người đang tỏ tình với cậu trên kia không phải là anh.

YoungHoon đứng dậy khiến tất cả mọi người chú ý. Những tiếng xì xầm cũng tắt, ánh mắt nhìn theo anh đang rời khỏi chỗ để đi lên bục sân khấu. YoungHoon tiến lại gần hai người đang đứng nơi có ánh đèn tập trung, anh phủi quần áo cho phẳng, lấy mic từ trong tay cô ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Trước tiên cô muốn làm điều gì, cũng nên tìm hiểu một chút chứ nhỉ?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt nửa cảnh cáo, nửa muốn chọc tức. "Tôi nhớ đã có lần nói với cô rằng tôi là bạn trai của cậu ấy rồi mà?"

Cả đám đông ồ lên sau khi anh nói. Có người bất ngờ, có người gật gù vì cũng phần nào đoán được mối quan hệ của cả hai sau khi thấy hai người lúc nào cũng kè kè với nhau. Mọi người tranh cãi nhau, chỉ riêng HyunJae là mặt đỏ bừng bừng. Cảm giác vừa hạnh phúc mà vừa xấu hổ. Ít nhất thì cái mục đích kéo anh tới đây cùng cậu đã thực hiện được, nhưng để cho cả khóa nghe được lời tuyên bố của anh là điều cậu không nghĩ tới.

"Tớ nghĩ chúng ta nên để HyunJae nói gì chứ nhỉ?" Cậu bạn lớp trưởng lớp bên vẫn đứng trên bục cùng YoungHoon và cô lên tiếng. "HyunJae ơi, rốt cuộc ai là người yêu của cậu?"

Mặt HyunJae nóng hầm hập, như sắp nổ tung tới nơi. Tất nhiên cậu yêu chàng trai kia rồi, nhưng mà để thú nhận trước bàn dân thiên hạ thì lại là một chuyện khác. Mọi người im lặng hoàn toàn, thậm chí không ai dám thở mạnh chỉ để nghe cậu nói. HyunJae miệng lắp bắp, nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người xung quanh, nhìn khuôn mặt của anh ở trên bục sân khấu. Cậu cố gắng nói vài từ.

"YoungHoon . . ."

Cả đám đông ồ lên một lần nữa. Anh quay sang nhìn cô, người đang nắm chặt tay vì câu trả lời của cậu, cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa thương hại. Anh đưa lại mic cho cậu bạn lớp trưởng rồi rời khỏi khu vực bục sân khấu, đi về phía cậu rồi ngồi xuống. Anh hành động thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Có giận tớ vì tớ khiến cậu xấu hổ trước mọi người không?" YoungHoon thì thầm như chỉ muốn mình cậu nghe được.

"Có xấu hổ nhưng mà không giận." Mặt cậu vẫn đỏ như trái cà chua chín.

***

Gió cuối thu se lạnh khiến hai chàng trai đang đèo nhau trên xe đạp khẽ rùng mình. Bữa tiệc vẫn còn nhưng cả hai về trước vì HyunJae nói cậu không còn muốn ở lại đó nữa. Cậu vòng tay ôm anh như mọi lần, đầu tựa lên lưng anh. Cậu thích được YoungHoon đèo mình như thế này, đôi lúc trò chuyện, có lần cãi nhau, nhưng có khi cũng chẳng cần phải nói gì. YoungHoon đúng là mẫu người chẳng quan tâm mọi người nghĩ sao về anh, anh chỉ quan tâm cậu đang cảm thấy thế nào. Anh thừa hiểu HyunJae sẽ xấu hổ khi anh phô trương tình cảm của mình trước mặt mọi người. Thế nên anh chưa khi nào hành động quá giới hạn, nếu không phải ở trong phòng của hai đứa. Ngày hôm nay khi chứng kiến cậu khó xử vì bị người con gái kia liên tục làm phiền, làm người khác hiểu lầm về cậu, anh biết anh cần phải làm gì đó, dù cho khi ấy chưa suy nghĩ thấu đáo.

"Tớ chợt nhận ra một điều là khi bọn mình yêu nhau, chẳng có gì xen được vào giữa tớ và cậu cả." Anh lấy một tay giữ bàn tay cậu trước bụng, "Ban đầu tớ còn lo lắng rằng cậu sẽ bị cô gái kia tác động, nhận áp lực từ gia đình. Tớ lo rằng tớ không giữ được cậu. Nhưng giờ thì tớ chắc chắn về những gì cậu đang dành cho tớ."

Nếu HyunJae xấu hổ khi kể cho cả thế giới ngoài kia về chuyện tình cảm của mình, thì anh lại ngượng ngùng khi phải thú nhận hết những lời từ tận đáy lòng.

"Có phải mỗi cậu lo đâu. Tớ cũng lo. Tớ lo cậu hiểu lầm tớ, rồi ghen, không thì cũng giận." Nghe cậu nói mấy lời này mà anh thấy thương, "Tớ nói đồng ý làm bạn trai cậu đâu phải là câu nói nhất thời. Mà cậu thì lúc nào cũng suy diễn xa xôi."

"Thế nên giờ tớ học được bài học phải tin tưởng cậu. Mà khi nãy phải chọn một trong hai cái tên, cũng đã có giây phút tớ sợ cậu sẽ không nói gì mà chỉ bỏ đi. Kể ra được nghe cậu thú nhận tình cảm của cậu cũng là điều xa xỉ. Nếu không có tối hôm nay thì chẳng biết bao giờ tớ mới được nghe cậu thú nhận như vậy."

Việc nói lời yêu ai chưa khi nào dễ với HyunJae cả. Cậu luôn né tránh bất cứ loại câu hỏi nào kiểu ấy từ anh để khỏi mất công xấu hổ. Cậu cứ nghĩ tình cảm của mình với anh thế nào, anh cảm nhận được là đủ. Nhưng cậu không biết một lời nói, đôi khi với anh cũng quan trọng.

"Cậu làm như tớ nhỏ nhen lắm không bằng." Cậu cảm thấy may mắn khi anh không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. "Nói yêu cậu thì cũng đâu có gì khó đâu."

"Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ. Hình như gió to quá nên lời cậu nói bay đi mất rồi."

YoungHoon đạp xe chậm lại, tay anh siết bàn tay cậu trước bụng mình chặt hơn.

"Thì tớ nói là . . ." HyunJae gần như phải nín thở khi nói câu ấy, "Tớ yêu cậu."

YoungHoon khẽ mỉm cười. Không ngờ nghe được lời này từ cậu, cảm giác còn tuyệt hơn cả khi hai người hôn nhau lần đầu tiên. Tim anh đập lùng bùng trong ngực, máu như chảy nhanh hơn. Anh hít một hơi sâu để cảm nhận rõ hơn hạnh phúc đang dâng lên.

"Tớ yêu cậu nhiều hơn!"


*** End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro